Ta không phải yêu quái mà là yêu em (1)
Cast: Demon Sakamoto Mashiro x Con người Kang Yeseo
Cameo: Seo Youngeun, Choi Yujin, Kim Dayeon, Kim Chaehyun
Category: romcom, viễn tưởng, cưới trước yêu sau (?)
Idea: My Demon (k-drama)
Summary:
100 năm trước, trên một cánh đồng nọ, có một người (?), một cáo và một thỏ đang nằm tận hưởng khí trời vào xuân, cùng lúc đó, ở một làng dưới chân núi đang chìm trong khói lửa mịt mù.
- Một Demon thượng đẳng với quyền lực tối cao, sống cả trăm năm nay với lượng tài sản kếch xù như ta đây, sao phải để ý đến giống loài hạ đẳng như con người nhỉ? Há há!!!
Con người - à nhầm, là một Demon thượng đẳng bất ngờ bật dậy, giơ hai tay lên trời cười thành tiếng.
Bốp! - Con cáo không hài lòng vì lại bị đánh thức khi đang ngủ trưa, quay sang tán Demon một cái vào má khiến nó điên tiết mở mồm mắng.
- Má nó, con cáo Seo Youngeun kia, mắc gì tát vào mặt ta!?
- Ngươi nói nhiều quá, ta mệt.
Con thỏ nằm trong lòng con cáo cũng không vừa gì, vểnh mỏ nói.
- Ừa đấy, mốt coi chừng tự vả này.
Demon thượng đẳng giựt giựt cái mỏ thật rồi.
- Ê ê, cái con thỏ kia! Ai ghẹo gì bạn?
- Ngươi đụng đến chồng ta!
- Có tin ta bẻ răng cửa của ngươi không, thỏ thúi?
- Aiss chết tiệt, mau buông chị ra, chị phải bẻ đầu con quỷ này mới được! Nó sống dai quá nên chán rồi. Để chị tiễn nó đi một đoạn!!!
Con cáo kia hóa thành người, ôm chặt cô vợ nhỏ của mình ở trong lòng nhằm ngăn nàng lại, không quên nhếch môi cười khinh bỉ hướng về cái tên lúc nào cũng ba hoa về chuỗi thức ăn kia.
- Vợ không cần làm thế đâu. Hắn ta mốt thế nào cũng bị nghiệp quật cho xem.
—
Ta, Sakamoto Mashiro, là một Demon - một loài đứng đầu chuỗi thức ăn - đồng thời sở hữu pháp lực vô biên khiến nhiều loài khiếp sợ. Hơn thế nữa, do đã tồn tại 500 năm, tiếng dữ đồn xa nên rất nhiều tên phải e dè khi diện kiến ta. Không phải nói phết chứ ta chỉ cần búng tay một cái, đám đó phải quỳ dập gối xuống sàn, đầu đập xuống muốn tứa máu để xin tha mạng. Ấy vậy mà...
- Tôi biết rồi. Phép thuật cao cường như vậy thì chị... là yêu tinh có phải không?
Có một con người cực kỳ to gan, dám bảo ta như thế đấy. Coi bộ cũng chán sống lắm rồi. Ta tức giận cho con cưng Mercedes dừng lại trước đèn đỏ, trừng trừng nhìn cô gái đang ngồi ở bên cạnh.
- Sao dám bảo ta là hạng quỷ ranh tầm thường đấy?
- Vậy là Long Vương? Chị cứu tôi từ ở dưới lên mà? *chớp mắt liên tục*
Ừ thì đúng là vậy. Con người này lúc nãy đang bị một đám người truy sát rồi bị chúng nhẫn tâm đẩy xuống biển. Theo lý thuyết là cô ta tận số thật rồi đấy, ngã từ trên vách đá cao ngút mà. Nhưng cũng may trong lúc rảnh rỗi sinh nông nổi nên ta đi dạo trên bờ biển, tình cờ gặp cô ta, rồi sẵn tiện vớt lên.
Đúng là trông con người này cũng ra dáng tiểu thư tài phiệt phết. Chắc là do tranh chấp ba cái quyền thừa kế thừa ơ đồ đấy nên mới thành ra thế này. Chậc chậc, đám loài người thấp kém đúng là vẫn lòng tham không đáy như xưa. Ngàn đời cũng không rửa hết. Ta khinh.
Mà về chuyện cứu con người, ta cũng không biết vì sao bản thân lại làm thế nữa. Chắc do đang thất nghiệp nên muốn kiếm gì đó làm cho bớt chán, tình cờ lại gặp đám con người ngông cuồng không sợ trời không sợ đất này, xem như ta thu lụm vài món đồ chơi tiêu khiển.
- Lão đó thì già ngắt khú đế rồi.
- Cửu vĩ hồ?
Má nó, sao con người này dám cả gan đánh đồng ta với con cáo ngàn năm lười nhác họ Seo kia vậy!? Thật láo xược! Ta vừa tức giận nhấn bàn đạp chân ga, vừa đay nghiến đáp lời.
- Đã lắm lông còn hôi mùi chó.
- Chứ chị là ai mới được?
Haha, có biết ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? Con người kia, hỏi đúng lắm, vì lâu lắm rồi ta mới được ưỡn ngực tự hào nói câu đó đấy. Ta thả một tràng cười sảng khoái, khiến con người giật mình, nhìn ta chăm chăm.
- Demon.
- Demon?
- Ừ, là Demon.
Tưởng con người kia sẽ bất ngờ, hay thậm chí lộ ra vẻ mặt sợ hãi trước một Demon thượng đẳng như ta đây, nhưng đâu mà có ngờ, con người lại ngáp một cái, phũ phàng đáp.
- Ác quỷ thì bảo là ác quỷ, demon là cái khỉ gì? Có phải Pokemon đâu mà bày đặt ra chả với vẻ.
- Poke... gì cơ?
Giận muốn tím người luôn đấy chứ đùa. Mới cứu sống mà giờ giết cũng kỳ, tốn công tốn sức lắm nên thôi, ta tha, ta nhịn. Nhịn mà muốn nổi gân xanh trên trán luôn này. Khen ta đi!
- Nghe cho rõ đây. Demon là giống loài cao quý, tồn tại để thực hiện khế ước với nhân loại. Nói một cách dễ hiểu là ban điều ước cho các ngươi.
- Ồ, vậy như thần đèn Genie nhỉ?
Ta đang tập trung cao độ lắm mà vẫn phải quay sang trừng mắt với con người, xém chút nữa là bật mỏ chửi thề rồi. Nhưng thôi, ta không chấp loài người nông cạn. Bọn chúng lúc nào cũng nghĩ bản thân thông minh, tài giỏi nhất thiên hạ.
- Tên Xì Trum cơ bắp ấy mà có cửa so với ta? Bớt điên lại. Ngươi thấy năng lực của ta rồi đấy. Không mạnh như Demon chứ là gì?
- Chúng tôi gọi là siêu nhân.
- Bỏ đi. Muốn nói gì thì nói.
- Vậy chị là Genie...
- Trừ cách gọi đó ra!
Thấy con người không nói gì nữa, tưởng là giận dỗi như cái cách mà mấy tiểu thư hay làm khi đối phương phật ý mình nên ta lén nhìn thử. Ừ thì trông cũng xinh, ủa mà sao ta phải quan tâm đến chuyện xấu đẹp của cô ta nhỉ? Con người nào cũng đều thấp hèn như nhau thôi. Cho đến khi cô ta thôi chống cằm, ngẩng mặt lên, ta mới vội vã thu ánh nhìn.
- Chị có sức mạnh, hay là làm bảo vệ cho tôi đi?
- Gì?
Con nhỏ loài người này não úng nước quá độ rồi à? Nói nhăng nói cuội gì thế?
- Tiếng Anh là bodyguard. Là người bảo vệ thân chủ khỏi hiểm...
- Ai mượn mà đi giải thích? Ta là Demon đấy. Thân phận cao quý như ta mà lại đi hầu hạ nhân loại thấp kém như các ngươi à? Đùa ta chắc?
- Thì cứ coi như, chị giúp người đi, đối đầu với bọn xấu xa.
- Đối đầu? Tưởng Demon là pokemon thật hay gì?
Ta gắt gỏng đáp lời con người như thế. Đứng đầu chuỗi thức ăn như ta mà bắt làm cái công việc hạ cấp ấy sao? Buồn cười! Cô ta tưởng ta rảnh lắm sao? Ừ thì đúng là thời gian này ta hơi nhàn thiệt, nhưng mà ta đây ứ thèm quan tâm đến sự sống chết của con người.
- Chị cũng thấy tình cảnh của tôi hôm nay rồi đấy. Nếu không có chị tình cờ đi ngang qua đó thì chắc tôi đã bị đám đó hại chết. Dù không rõ kẻ chủ mưu, nhưng rõ ràng hắn muốn giết tôi. Hoặc là...
Con người này ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
- Tôi có thể ký khế ước.
Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, ta dao động, mà lại như thế trước một con người bé nhỏ, yếu ớt và tầm thường đến đáng thương. Nhưng các ngươi có biết không, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự quyết tâm đến lạ thường, khiến ta một thoáng choáng ngợp. Có lẽ, suốt kiếp sống vĩnh hằng này, ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.
Vì thế, ta không trả lời, chỉ tập trung lái xe về nhà cô ta.
...
Rốt cuộc, đầu óc ta bị vấn đề gì ấy nhỉ? Sau khi cứu cô ta khỏi chai acid do một tên chạy motor nhắm vào, ta lại đồng ý cái rụp. Đồng ý cái gì á hả? Là chuyện làm vệ sĩ cho cô ta đó chứ còn gì nữa! Sao một Demon như ta mà lại mềm lòng trước con người tầm thường kia vậy? Hay do thấy cô ta yếu đuối quá nên ta... động lòng trắc ẩn?
Tên cửu vĩ hồ Seo Youngeun khi nghe ta kể xong, liền híp mắt, cái đuôi cáo thì phe phẩy, cười khà khà vào mặt ta.
- Đó giờ nhà ngươi có thế đâu nhỉ? Không lẽ nào...
- Không lẽ nào sao? Đừng có chơi trò lấp lửng, khó chịu lắm!
- Vì ta không nghĩ, tên vô cảm luôn tự luyến như ngươi lại có thể nảy sinh tình cảm với loài người.
- Hỏ?
Ta nghe xong, chưng hửng đến nỗi ly rượu dừng trên không trung.
- Nói tào lao gì đấy?
- Tào lao mà lại trúng tùm lum tùm la mới ghê...
Hắn lập tức ngậm miệng vì một con dao sắc nhọn đang kề lên cổ hắn.
- Nhảm nữa?
- Ực, đại ca bớt nóng.
Tuy là thế, nhưng trong đầu ta vẫn còn nhiều bộn bề lo nghĩ lắm. Thật ra, đôi lúc ta cảm thấy lời của hắn cũng có phần... hơi đúng, tầm 1% chăng? Ôi thôi, bớt tào lao lại dùm cái đi Sakamoto Mashiro ơi! Ta đã từ bỏ kiếp sống con người từ thời xa lắc xa lơ nào rồi, sao có thể còn giữ mấy thứ cảm xúc cảm ơ của con người. Thôi thì tại không có việc làm nên ta mới bao đồng thế thôi... phải không nhỉ?
...
Khi nhìn thấy con người ấy vẫn hiên ngang đứng trước đám anh em xấu xa đó - những kẻ tham lam bị số tiền thừa kế khổng lồ làm cho mờ mắt, sẵn sàng nhẫn tâm hại chết người - ta có chút gì đó, có thể xem là ngưỡng mộ. Tuy nhỏ bé, nhưng dũng cảm đấy. Và ta cũng có chút gì đó thương xót khi cô ta tuổi đời còn quá trẻ nhưng phải gồng gánh biết bao bộn bề, lo toan.
Trong lúc luật sư chuẩn bị công bố di chúc của người mẹ nuôi quá cố, cô ta không nhỏ bất cứ giọt lệ nào, vẫn đứng đấy chăm chú lắng nghe, và luôn trong tư thế sẵn sàng đáp trả khi cần thiết. Bỗng dưng ta thấy thương con người ấy quá thể và căm phẫn những kẻ ác ma thật sự luôn rình rập muốn diệt trừ cô ta.
Vì là một Demon vĩ đại, nên ta một phần nào đó hiểu, con người ấy chỉ là giả vờ mạnh mẽ để chống đỡ thế giới dơ bẩn và đầy tàn nhẫn này thôi. Đấy, khi không còn bất cứ một ai vây quanh nữa, cô ta như tháo gỡ chiếc mặt nạ, bần thần khi đứng trước khu vườn của người mẹ nuôi đáng kính.
Sinh - ly - tử - biệt là quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng việc chấp nhận nó là một điều chưa bao giờ dễ dàng, nhất là đối với loài người. Bọn chúng luôn là loài yếu đuối, luôn dao động trước những xúc cảm mềm yếu. Đó cũng chính là thứ ta ghét nhất ở nhân loại.
- Có biết vì sao khi tham dự đám tang, người ta thường mặc đồ đen không?
Cô ngẩn ngơ nhìn ta, lắc đầu không biết.
- Là vì sợ linh hồn người chết nhận ra và đi theo. Nên mới mặc đồ đen để che giấu bản thân.
Lại ngẩn ngơ nữa rồi, nhưng lần này pha thêm chút đau thương.
- Vậy là tôi mặc sai đồ rồi. Chắc quý bà Ju thấy cô đơn lắm. Trong tang lễ của chính mình mà lại chẳng thể nhận ra ai.
Ta không bằng lòng với vẻ ủ rũ trái ngược hằng ngày ấy, bèn đứng dậy, nắm lấy tay cô ta, dùng phép hoá bộ suit màu đen sang trọng thành một màu trắng tinh khiết, rất hợp với hoàn cảnh của cô ta ngay lúc này, một chú thiên nga đang vẫy vùng trong đám tạp nham, dơ bẩn này.
- Giờ bà ấy sẽ nhận ra ngươi thôi.
- Có ích gì chứ? *cười khinh* Bà ấy có đến tôi cũng đâu biết.
Khi cô ta định thoát ra khỏi cái nắm tay của ta, ta lại kiên quyết giữ lại.
- Tin ta một lần, nhé?
Bản thân ta cũng không hiểu sao giọng nói của ta khi ấy lại ôn nhu đến lạ thường. Như ta không đành lòng, hay nói đơn giản là cảm thấy không vui khi thấy cô ta buồn.
Để cô ta có không gian riêng, ta quyết định ra ngoài, đồng thời đứng gần đó để ngăn kẻ khác vào làm phiền, và cả việc bảo vệ cô ta nữa. Khoan, ta phải đính chính một tí, là vì đạo đức nghề nghiệp thôi nhé!
Khi nhìn thấy cánh bướm lả lướt trên những đoá hoa tươi rồi từ từ đậu lên cánh tay mảnh khảnh, cô ta ngỡ ngàng vài giây, rồi dần dần hiểu ra, đấy là hoá thân của bà ấy - người mẹ một lòng cô ta tôn kính. Như không thể nào kìm được nỗi đau mất mát từ sâu thẳm trái tim, cô ta bắt đầu oà khóc như một đứa trẻ, khuỵu gối xuống nền gạch.
Có lẽ đúng là ta sợ nước mắt của cô ta thật, nhưng như thế này sẽ tốt hơn nhiều. Con người đâu thể nào ôm buồn đau mãi. Cứ giả vờ bản thân vẫn ổn như thế dần dần sẽ đưa bản thân rơi vào trạng thái quá tải và sẽ chẳng thể nào mở lòng sẻ chia với người khác được nữa.
Đấy, ta bảo mà, con người là một giống loài phiền phức!
...
- Sakamoto Mashiro, kết hôn với tôi đi!
Không đợi cô ta hay bất kể một ai mở thêm bất cứ lời nào, ta thẳng thừng từ chối. Lý do, đơn giản thôi. Tại sao ta phải trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân, đặc biệt là với con người nhỉ? Chẳng phải độc thân tự do tự tại như ta sung sướng hơn nhiều sao? Lại nhớ đến đôi yêu quái khùng điên đang đi nghỉ dưỡng ở Nhật Bản kia, thật phiền phức.
Còn lý do cô ta cấp tốc cầu hôn ta như thế, hẳn là vì bản di chúc vừa được công bố lúc nãy. Và tất cả đều bàng hoàng khi nghe tin Kang Yeseo (là con người đấy) sẽ thừa hưởng gần như toàn bộ gia sản với một điều kiện. Đó là... ừ đoán đúng rồi, trong vòng một năm, cô ta phải kết hôn, bất kỳ ai cũng được. Và khi ấy, cô ta sẽ nhận được tài sản thừa kế.
Ta phải hạ mình để trở thành bảo vệ là đã quá lắm rồi đấy nhá, mà giờ còn dám đẩy ta vào nấm mồ hôn nhân. Con người này đúng là ngày càng quá quắt. Nhưng ta lại không thể làm gì cô ta được. Không lẽ tiếp xúc với con người quá lâu nên ta ngày càng ẻo lả giống chúng sao?
Không thể nào như thế được. Ta không bao giờ chấp nhận điều đó!
...
- Aiss chết tiệt, sao đống sổ sách nhiều thế?
- Là do Giám đốc cả thôi. Công việc nhiều mà cứ bỏ đi chơi, đã thế còn nhận thêm việc làm bảo vệ cho Kang Tổng của YS Food. Rõ khổ. Đẹp mà bị khờ...
- Yah! Ngươi là quản gia hay là má của ta hả Kim Dayeon!
- Ừ thì im.
Tên quản gia Kim Dayeon chết bầm lè lưỡi trêu ta một cái rồi cầm chổi chạy từ kệ sách sang cửa sổ. À, cũng quên giới thiệu nhỉ? Ngoài việc làm vệ sĩ cho con người Kang Yeseo kia ra, ta còn là nhà sáng lập quỹ Spirea Prunifolia nổi tiếng với tuổi đời hơn mấy trăm năm.
- Không làm nữa! Dẹp mẹ đi!
Một Demon thượng đẳng, quyền lực tối cao như ta đây không thể nào ngồi một chỗ để ký mớ giấy tờ này nên ta liền tức giận quẳng chúng lên. Kim Dayeon thấy thế liền càu nhàu.
- Này này, tui không muốn dọn nữa đâu nhá! Với lại, mau làm xong việc cho tui nhờ!
- Ai bảo với ngươi ta không làm?
- Mới nói tức thời kìa?
- Ý ta bảo là... không cày chay nữa.
Ta cong môi lên, búng tay một cái, đống giấy liền sắp xếp thành hàng ngay ngắn, và cả cây bút máy trên bàn cũng bắt đầu di chuyển theo, ký lên xấp giấy ấy.
- Lại nữa, lại ra dẻ nữa rồi. *chống nạnh*
- Chứ có ma lực để làm gì?
Ôi thôi, ta yêu bản thân ta quá đi. Demon gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi, lại còn vừa trẻ và vừa giàu nữa. Cần chi đám nhân loại bầu bạn, ta có bao giờ cảm thấy cô đơn đâu. Mọi thứ với ta đều quá ư là hoàn hảo kia mà. Vậy mà tên Seo Youngeun kia suốt ngày cứ ba hoa về mối tình rực lửa ngang trái của hắn và cầu mong ta có vợ để vui nhà vui cửa. Ủa ủa, ai mượn vậy! Đúng là cái thứ cửu vĩ hồ dại gái nông cạn ngốc nghếch!
- Giám đốc này, có khi nào cô với Kang Tổng sẽ như bộ phim tui mới xem, việc giả tình thật không?
- Hở? Phim gì?
Ta lười biếng dịch chuyển đến ghế sofa, cầm điện thoại của Kim Dayeon lên xem.
- Cái quần què gì đây? *giận muốn tím người*
- Ủa cô không biết à? Ờ tôi quên, Giám đốc lowkey quá mà há há.
- Cợt nhả nữa trừ lương. Vào trọng tâm. *lạnh giọng*
- Thì phim này nói về một người là vệ sĩ chuyên nghiệp, một người là tiểu thư danh gia vọng tộc, sau khi trải qua biết bao hiểm nguy thì hai người nhận ra tình cảm của đối phương. Sau đó thì về bên nhau, HE!
- Happy Ending à? Để bữa nào coi thử.
- Ờ. *nhướn mày*
- Này, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đánh giá đó. Ta... chỉ là ta muốn nâng cao tay nghề nên xem để học hỏi thôi.
Ta thề là không phải ta xem vì mấy cái tình tiết tình cảm ba xu đó đâu. Đừng có phán xét ta nữa, tên quản gia họ Kim chết bầm kia!
- Thì đã bảo gì đâu nào? Nhưng mà không phải Happy Ending đâu. Mà là Heaven Ending cơ. Khúc cuối người vệ sĩ đỡ đạn cho tiểu thư xong tèo. Vị tiểu thư ấy vì quá nhớ nhung chàng ấy nên tự tử, hết phim.
- Vậy giống ta với Kang Yeseo chỗ nào? *nghiến răng ken két*
- Đấy, tui đã bảo chuyện hai người giống cả bộ đâu? *vẫn nhây lắm*
- Hình như ngươi sống lâu quá nên chán rồi đúng không?
Khi nhìn thấy một đống bút đang lơ lửng trên không, cộng với việc những mũi sắc nhọn ấy đang hướng về phía cô, cô mới ríu rít xin lỗi ta. Hình như đúng là ta chiều Kim Dayeon quá nên hư rồi. Bữa nào phải mạnh tay trừ mấy tháng lương cô ta mới thật lòng sám hối.
Quản gia Kim cũng thôi trêu ta, tiếp tục công việc của mình. Khi xong việc, theo lẽ thường thì cô sẽ ra khỏi phòng, nhưng hôm nay thì lại không như thế. Cô cứ khịt mũi, rồi đi xung quanh phòng như dò xét hay tìm kiếm thứ gì đó. Ta nhíu mày, vì rỗi quá nên đi lại hỏi thăm.
- Sao đấy?
- Cô có ngửi thấy mùi gì... khét khét không?
- Hửm? Có à?
- Rõ là tôi thấy mùi thịt cháy mà. Khai thiệt đi, Giám đốc lại ăn mảnh như lần trước đúng không!?
À, lần trước ta có lỡ giấu quản gia Kim ăn beefsteak nên cô ta cay cú đến giờ. Mỗi lần nhắc đến đồ ăn là lải nhải chuyện ấy miết à. Nghe mà nhức nhức cái đầu. Ủa khoan đã, mắc cái giống gì mà mặt cô ta lại biến sắc, tay chỉ với hướng ta, nói không nên lời thế kia?
- Chuyện gì nữa?
- Tay... ngón tay của Giám đốc cháy rồi kìa!!!!
- Wtf??? Holy sh!t??? Cái vẹo gì đây? Sao mấy ngón tay ta lại bốc cháy thế???
Ta hoảng hồn nhìn những ngón tay đang cháy phừng phừng ngay trước mắt, rồi đứng dậy đi kiếm gì đó để dập tắt chúng đi trước khi cơ thể ta hóa thành tro bụi. Nhưng vô ích, vì phòng của ta chỉ toàn là rượu vang. Lấy chúng chữa cháy chắc hóa kiếp sớm luôn quá.
Ủa mà khoan, hình như trò này hơi quen mắt, cái sự ma quái kỳ quặc này, không lẽ nào...
- Yah! Cái con hồ ly chín đuôi chết tiệt kia! Nhà ngươi lại yểm cái phép tà đạo gì đó lên người ta đúng không!!!
Ta vẫn nhớ mồn một cái ngày tên Seo Youngeun ấy chế đâu ra cái phép khiến cho đám mây mưa cứ ám trên đầu ta cả ngày dài. Cũng may ta là Demon đấy, chứ như con người là bệnh nằm liệt giường mấy ngày liền rồi. Nhắc lại càng thêm bực, không thể nào nuốt trôi cục tức này mà.
Bỗng, một thác nước không biết từ đâu giáng xuống đầu ta, khiến thân người ta ướt sũng và ngọn lửa theo đấy được dập tắt. Dù biết ơn, nhưng ta vẫn cáu, nghiến răng ken két, ngẩng mặt lên. Là Seo Youngeun với bộ kimono trắng muốt, xung quanh được viền họa tiết sọc kẻ đơn giản có màu đỏ rực như lửa cháy đang từ trên không đáp xuống sàn nhà. Hắn híp mắt, nhàn nhã lấy quạt phẩy, rồi bực dọc quát.
- Ta đang đi chơi với vợ, réo cái quái gì!
- Ừ đấy, đi chơi thì cứ an phận đi. Sao phải làm loạn cào cào lên thế? Có biết suýt chút nữa ta ngủm củ tỏi rồi không!?
- Nói khùng nói điên gì vậy? Ta ghẹo gì nhà ngươi?
- Ngón tay ta vừa bị thiêu đốt đó! Từ xưa đến nay chỉ mỗi ngươi làm được như thế. Không phải mấy cái trò quỷ này của nhà ngươi đầu têu chứ của ai?
Hắn ngớ người ra, ấp úng.
- Oan ức cho ta quá! Đúng là ta hay trêu ngươi thật, nhưng thật sự lần này không phải ta làm. Ta thề luôn í!
- Không phải ngươi thì là ai?
- Sao ta biết được!!!
- Eunie này.
Ờ ha, nãy giờ ta quên để ý con thỏ nhỏ trắng như tuyết kia đang nằm trên đầu Seo Youngeun. Thấy nhỏ mà đừng coi thường. Bả - Choi Yujin - là một pháp sư tài giỏi đã tu luyện ngàn năm nay rồi đấy, tuổi thọ chắc chắn hơn cả ta. Ừ thì cũng mạnh nhưng lười, hay thu mình về dạng thỏ để dễ dàng đu trên người chồng bả - tức Seo Youngeun.
- Dạ, có gì hông vợ yêu?
Má ơi giải cứu Demon thượng đẳng như ta khỏi cảnh này với. Mỗi lần nói chuyện với bà pháp sư là giọng của con cáo kia hạ xuống một tông à, đã vậy còn pha thêm chút nũng nịu nữa chớ. Nổi hết cả da gà rồi.
- Em có nói với con quỷ này...
- Là Demon! *chau mày không vui*
- Em có nói với con quỷ này chuyện đó chưa?
Dù không ưa cái cách tên pháp sư này gọi ta, nhưng ta vẫn phải vểnh tai hóng. "Chuyện đó"? Là chuyện gì? Sao không nói huỵch toẹt ra đi?
- Bao lần cũng định nói rồi mà tên này cứng đầu kiên quyết sẽ không kết hôn, nên em chịu.
"Kết hôn"? Ta chưa kịp mở miệng thắc mắc, Choi Yujin đã lên tiếng trước.
- Ngươi sắp tèo rồi đó Sakamoto Mashiro.
- Hả?
- Cụ thể là tuần sau.
- Hả?
- Hả cái gì mà hả lắm thế? Bộ tới tuổi bị lãng tai rồi hả nhóc con?
- Gì! Bà bảo ai là nhóc con!!!
Ơ kìa! Ta cũng là Demon thượng cấp hơn cả 500 năm tuổi rồi đấy nhé! Bà đừng tưởng bả lớn hơn ta rồi muốn nói gì thì nói. Ta liền lấy chiếc bút máy, di chuyển nó về phía bà ta. Seo Youngeun thấy thế, cũng không quá hoảng hốt, chỉ là bỗng dưng trong phòng như có khí lạnh tràn vào. Ta thì bình thường, nhưng với người trần mắt thịt như quản gia Kim thì ngay lập tức rùng mình, kiếm thêm cái áo khoác mặc vào.
Và điều đáng kinh ngạc hơn là người bị uy hiếp lại bình chân như vại đến kỳ lạ. Choi Yujin không cử động, chỉ ngáp một tiếng, thản nhiên chăm chăm nhìn ta. Ta chỉ là trong phút bốc đồng làm thế thôi, chứ ta biết, dù là ngàn năm sau ta vẫn không thể nào thắng nổi bà ta, bèn hứ một tiếng rồi thả cây bút rơi xuống sàn. Cái ta tức hơn là thái độ của Seo Youngeun. Hắn rõ biết ta không thể nào đánh bà ta, vậy mà vẫn toả sát khí dọa người như thế. Đúng là quá có hiếu với gái rồi! Ta chắc chắn không bao giờ giống hắn đâu!!!
- Ngươi vẫn còn nhớ khế ước năm xưa chứ?
- Khế ước? Chuyện cũng đã gần 500 năm rồi. Sao ta nh...
Khoan, không lẽ nào!? Không lẽ là cái khế ước ta ký với bà ta để trở thành Demon - trên danh nghĩa là ban điều ước cho nhân loại? Choi Yujin trông thấy sắc mặt chuyển biến của ta, bèn cười.
- Xem ra ngươi nhớ được một chút rồi. Để ta giải thích thêm. Gần 500 năm trước, khi ngươi đang cận kề với cửa tử, ta đã đến ký với ngươi một khế ước. Ngươi gần như sẽ được một cuộc sống vĩnh hằng, nhưng đổi lại, ngươi sẽ phải làm việc cho ta - thu thập ác niệm của nhân loại.
- Tại sao lại là "gần như" có một kiếp sống vĩnh hằng?
- Vì ngươi chỉ có kỳ hạn là 500 năm. Không không, chính xác hơn là nếu ngươi không tìm được "cô dâu ác ma" của bản thân, ngươi chỉ có thể sống được 500 năm, còn nếu có thì xin chúc mừng.
- Vậy cơ thể ta bị thiêu đốt là do...
- Ừ, đúng vậy. Nó là dấu hiệu. Ngươi chỉ còn 1 tuần nữa là tròn 500 năm.
Đúng là khi ấy đầu ta hơi choáng nên quên mất điều kiện này. Vậy là bây giờ muốn sống thì phải đi kiếm vợ á hả? Biết tìm ở đâu bây giờ?
- Ngỡ xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Lần này là quản gia Kim lên tiếng, nở nụ cười ẩn ý. Ý của cô ta là gì đây?
- Không lẽ nào ý ngươi là...
- Thì đấy. Người mà giám đốc từ chối còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng đấy. Nhanh chạy đi tìm cổ đi. Chắc hẳn rằng cổ chưa đổi ý đâu.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top