Những kẻ mộng mơ (2)

Dù Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo đã hẹn hò với nhau hơn hai tháng, nhưng trong đầu nàng vẫn luôn có một câu hỏi muốn hỏi em. Nhưng vì nàng hơi ngại nên không dám hỏi. Cho đến tận hôm nay, nàng không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi, đành hỏi em thôi.

_Này bé Kang à...

Kang Yeseo đang gối đầu trên đùi nàng mà đọc sách, nghe nàng gọi liền buông sách, mắt cười nhìn nàng.

_Em nghe đây.

_Ừm, chuyện là... sao hồi đó bé lại thích chị vậy?

Em nghe nàng hỏi xong, nhịn không được liền bật cười thành tiếng. Còn nàng thấy em cười liền phụng phịu chu mỏ.

_Này, chị nghiêm túc hỏi em mà!

_Thì em có nói gì đâu nào.

Ánh mắt của em nhìn chị vẫn yêu chiều như mọi ngày. Mashiro ngây người nhìn em, không nỡ đánh nữa, bỏ tay xuống.

_Shiro có muốn thực hiện một vụ trao đổi với em không?

_Hửm?

Nàng ngạc nhiên nhìn em. Em vươn tay xoa nhẹ má nàng, nhẹ giọng giải thích cho gấu mèo nhỏ của em.

_Chị và em chơi trò vấn đáp thôi. Em hỏi, chị đáp, rồi ngược lại. Thế nào ~

Mashiro gật đầu đồng ý trước lời đề nghị này.

_Vậy thì... dùng câu hỏi lúc nãy chị hỏi em đi. Vì sao chị lại thích em?

Kang Yeseo thật tinh ranh đó nha, chưa gì đã hại nàng xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lên hết rồi.

_Sao nào? Chị không trả lời à? Vậy thì thôi he.

_Ai... ai nói chị không trả lời.

Nàng xấu hổ đánh khẽ vào vai em, sau đó điều chỉnh lại nhịp thở, bắt đầu trả lời em. Còn em thì không đùa giỡn nữa, nghiêm túc nghe nàng nói.

_Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, chị đã có ấn tượng với em rồi. Lúc ấy chắc là em không biết chị đâu. Từ ngày hôm đó, chị trở thành fan của em, còn luôn âm thầm đến mấy buổi liveshow của Dreamers nữa. Và trong những ngày em đến bên chị, chị nhận ra rằng chị yêu em mất rồi.

Mashiro vuốt nhẹ gò má phúng phính kia, nhoẻn miệng cười.

_Ai nói là em không biết chị?

Nhìn thấy nàng ngây người nhìn em, em khẽ nở nụ cười tươi.

_Shiro này, có chuyện này em muốn kể chị nghe nè? Chị muốn nghe không?

_Hửm?

...

Vào ngày khai giảng năm học, Kang Yeseo không chọn ở lại hội trường để nghe mấy lời phát biểu đối với em là vô cùng nhàm chán đến từ hội học sinh. Em muốn đi dạo quanh trường hơn. Thế là, mặc cho sự ngăn cản lẫn kêu gào từ nhỏ bạn thân Kim Dayeon, em bắt đầu cuộc thám hiểm của riêng mình.

Với lại, em cũng muốn ở một mình cho yên tĩnh để suy nghĩ về lời đề nghị của Kim Chaehyun từ nhóm nhạc Dreamers nổi tiếng của trường. Vào năm trước, em dù không muốn nhưng vì mọi người trong CLB văn nghệ trường réo dữ quá nên bị ép tham gia biểu diễn văn nghệ cho trường vào dịp cuối năm. Cùng lúc ấy, Dreamers cũng về trường em vì được mời. Khi nhìn thấy màn trình diễn của em, Chaehyun ngay lập tức ấn tượng, đi lân la hỏi thăm. Sau đó khi biết năm sau em có ý định về KL (trường cô đang học) thì liền muốn mời em với nhóm. Khi ấy, em từ chối, vì âm nhạc chỉ là sở thích của em, em không muốn lún quá sâu.

Và hôm nay, cô lại tiếp tục hỏi em. Bây giờ, em trả lời rằng em muốn suy nghĩ một chút. Vì Chaehyun quá nhiệt tình đi, nên em mới bảo rằng trước ngày kỷ niệm trường, em sẽ trả lời và cô cũng đã đồng ý chuyện đó. Thật phân vân quá đi mất. Em nên làm gì đây?

Một giọng hát đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Kang Yeseo. Hửm, là giai điệu của "All about you – Taeyeon" à. Em thoát khỏi dòng suy nghĩ, bắt đầu lần tìm chủ nhân của giọng ca ngọt ngào ấy. Dưới một tán cây có một cô gái đang ngồi ngân nga một bài ca sâu lắng. Dựa vào đồng phục, Yeseo có thể kết luận ngay người ấy là học sinh năm hai, tức là trên em một khóa.

"Mỗi khi em nhớ đến bài thơ mang tên người

Thì em đều muốn ngâm lại thêm nhiều lần.

Để trái tim này có thể khắc ghi tên của người."

Trái tim Kang Yeseo chợt rung động. Em lấy tay sờ lên ngực trái, sao đập mạnh vậy nè? Em chẳng biết nữa, chỉ là giọng hát của người này mang cho em cảm giác rất đặc biệt. Trong đầu em tức khắc nảy ra những lời sau.

"Được dẫn dắt bởi ngọn gió, bị thu hút bởi sự tò mò kỳ lạ

Một biển hiệu tỏa sáng trước một con đường hai lối rẽ

Chính là chị!

Sức hút mạnh mẽ ấy đã thu hút ánh nhìn của em

Em bỗng chốc rung động, chỉ từ ánh nhìn đầu tiên."

Khi em phân vân không biết nên chọn giữa việc học và sở thích, chính nàng đã xuất hiện, và đã chiếm trọn trái tim của em chỉ trong ánh nhìn đầu tiên.

_Này, sao cậu còn đứng ở đây? Không lên lớp à?

Kim Dayeon vỗ nhẹ lên vai em làm em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kang Yeseo nhìn về phía tán cây, thầm tiếc nuối vì người đã đi mất.

_Sao đấy? Tìm ai à?

_À không có, đi lên lớp thôi.

Kim Dayeon khó hiểu nhìn em, nhưng ngay sau đó bị em nắm tay kéo đi nên không thắc mắc nữa.

Ngay tối hôm đó, em đã nhắn tin cho Kim Chaehyun.

_Chaehyun unnie, em chỉ diễn thử vào hôm kỷ niệm thành lập trường thôi. Sau đó, em sẽ chính thức trả lời đề nghị của chị. Vậy nhá, gud9.

...

Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, ở sau cánh gà, lúc này Kang Yeseo hối hận lắm. Em cứ ngỡ, cô nàng "All about you" kia là thành viên của Dreamers, vậy mà, hiện thực tát em một cái phũ phàng quá. Nàng ấy không phải là thành viên của nhóm nhạc này, đã vậy, em chẳng có chút thông tin nào về nàng luôn mới buồn chứ. Em có đi hỏi Shen Xiaoting, leader của nhóm nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu.

[_Một học sinh năm hai sở hữu giọng hát hay và có má lúm đồng tiền trông rất dễ thương sao? Hừm... chị chẳng biết nữa bé ơi. Nếu có người như thế thì bọn chị đã hốt về đây rồi. Mà có điều này... người ấy không có đeo kính à?

_Hửm, dạ hình như là không. Chị ấy không có đeo kính. Sao vậy ạ?

_À... không, không có gi đâu. Bé đừng bận tâm. Giờ em muốn uống gì không? Chị đi mua cho.]

Giờ em nghĩ lại, thái độ lúc ấy của Shen Xiaoting cũng quá kỳ dị đi, nhìn như là cô đang muốn giấu em chuyện gì đó. Cùng lúc đó, Kim Chaehyun đánh khẽ vào vai em, rồi bảo em tới giờ diễn rồi. Kang Yeseo gật đầu, rồi cùng cô và Shen Xiaoting lên sân khấu.

Trong lúc trình diễn, Kang Yeseo cảm thấy khá thú vị. Hóa ra việc này không quá chán như em đã từng nghĩ. Eyes contact với các thành viên và với khán giả là một trải nghiệm mới lạ và đầy thích thú. Kang Yeseo như đang hòa mình vào không khí sôi động của bài hát "Lion Tamer".

_Tiếp sau đây là phần encore. Hehe, các bạn nghĩ chúng mình chọn bài nào? A, mình nghe thấy rồi. Chúc mừng nhe, các bạn đoán đúng rồi đó. Dreamers sẽ gửi đến các bạn bài "Another Dream", một bản ballad vô cùng sâu lắng để kết màn. Các bạn hát cùng bọn mình nhé?

Khán giả đều đắm chìm trong xúc cảm của "Another Dream" mang lại. Chợt, ánh mắt của em rơi vào bóng hình của một người. Người ấy dù đứng ở rất xa, nhưng em lại chú tâm đến. Trái tim em bất giác đập nhanh, không lẽ nào, người mà em đang nhìn thấy là cô gái em tìm kiếm cả tuần nay sao? Dù hôm nay nàng đeo kính cận, phong thái rụt rè trái ngược hoàn toàn vẻ tự tin hôm ấy, nhưng em vẫn lập tức nhận ra ngay.

Đôi môi em run rẩy, thật sự muốn nở nụ cười, nhưng cảm xúc bài hát lại không cho phép nên đành thôi. Kang Yeseo cảm thấy rằng ánh nhìn của nàng rất nghiêm túc, hoàn toàn khác với những khán giả xung quanh. Nàng là đang đắm chìm vào bài hát sao? Không biết vì lý do gì nhưng em có chút mong đợi rằng nàng là đang nhìn em say đắm.

Sau khi nhóm rời khỏi sân khấu, em ngay lập tức chạy đi để tìm kiếm bóng hình ấy. Chậc, nàng lại một lần nữa biến mất rồi. Kang Yeseo thất vọng ngồi bịch xuống đất, tủi thân ôm cây đàn tím. Shen Xiaoting cùng Kim Chaehyun thấy em não nề, chán nản như thế, liền chạy ngay đến bên em dỗ dành.

_Sao vậy bé? Ai làm em giận hả? – Shen Xiaoting khẽ xoa đầu em.

_Hay là, em thấy màn trình diễn chưa tốt? Chị thấy tốt ấy chứ. Khán giả cũng thích thú nữa. – Kim Chaehyun ngồi đối diện em.

_Không phải vậy đâu. – Kang Yeseo khẽ lắc cái đầu nhỏ.

_Chứ sao mà bé buồn? – cả hai đồng thanh hỏi em.

_Bé lỡ cơ hội gặp người ta mất rồiiii.

Em lấy tay xoa mặt, gương mặt chứa đầy sự tiếc nuối. Xiaoting và Chaehyun nhìn nhau, khẽ thở dài, sau đó lại nhìn em.

_Người ta? Là người bữa em kể chị á hả? – Shen Xiaoting hỏi em.

_Dạ.

_Hửm, cái người bữa Yeseo kể... – Kim Chaehyun ngẫm nghĩ một lúc rồi bất ngờ reo lên. – Aaaaaa, nhớ ra rồi, bữa em có nói em gặp cái người có má lúm đồng tiền em tưởng là thành viên của Dreamers đúng không? Mà, cậu ta thường đâu có đến đây...

Shen Xiaoting quay qua nhìn chăm chăm Chaehyun. Cô nhận ra mình lỡ lời nên ngay lập tức im bặt. Kang Yeseo nghe thấy khẽ nhướn mày khó hiểu.

_Cậu ta thường đâu có đến đây? Ý chị là sao vậy? Cậu ta nào? Hay là... đừng có nói với em là chị biết người em kể mà giấu em nha?

_A đúng rồi, giờ cậu phải đi báo cáo mấy cái thiết bị mà nãy tụi mình mượn trường đúng không Hyunie?

Xiaoting "chữa cháy" bằng cách nháy mắt, nói đỡ cho Chaehyun. Cô hiểu ý tốt của bạn, liền gật đầu rồi nhanh chân chạy đi.

_Ting unnie, chị cố tình đúng không?

Kang Yeseo lần này quay qua tấn công Shen Xiaoting. Nhưng cô thì đâu dễ bị bắt nạt như con hổ ngốc nghếch bạn cô đâu chứ.

_Chị chẳng cố tình gì cả, là Hyunie có việc thật. Thôi, cũng tới giờ học rồi, chị vào lớp đây. Có gì suy nghĩ rồi trả lời bọn chị sau nha. Bye em.

Shen Xiaoting bằng đôi chân dài của mình đã tốc biến thành công.

...

_Này Shiro à...

Shen Xiaoting sau khi tốc biến về lớp liền nhanh chân chạy đến bàn có một cô gái đang chăm chú đọc sách. Nghe thấy tiếng gọi, nàng buông sách xuống.

_Ừm, có chuyện gì?

_Ờ thì lúc nãy á, cậu có đến xem bọn tôi hát à?

_Chẳng phải cậu và Hyunie nằn nặc kêu tôi đến sao? Còn hỏi câu dư thừa này nữa?

Sakamoto Mashiro khó hiểu nhìn cô, sau đó cầm quyển sách lên đọc tiếp.

_Hừm... chỉ là tôi thấy lạ thôi. Vì từ trước đến giờ bọn tôi mời cậu bao nhiêu lần mà cậu có chịu đi đâu. Chẳng phải cậu ngại đám đông chen chúc à?

Shen Xiaoting nghi ngờ không phải là không có lý do. Cô vẫn cảm thấy, cô bạn mọt sách của cô hôm nay trông kỳ lạ lắm.

_Haizz, nay tôi muốn nghe live để đánh giá các cậu, được chưa?

_Ơ, thường thì cậu kêu bọn tôi gửi audio qua mà?

_Thì...

_Thì?

_Thì vậy đó!!! Cậu nói nhiều quá rồi đó Shen Xiaoting!

Nàng hậm hực giơ quyển sách lên cao, nhằm che đi gương mặt ửng hồng như quả cà chua của mình. Cô nhanh mắt đã kịp nhìn thấy, liền nhíu mày nhìn nàng.

_Ê, đọc sách kiểu gì vậy bồ? Cậu cầm ngược rồi kìa...

Sakamoto Mashiro chột dạ xoay ngược lại quyển sách của mình.

_Bớt nhiều chuyện lại cho tôi nhờ.

Shen Xiaoting nhìn nàng một lúc, rồi sau đó liền réo lên như mới vừa ngộ ra một chân lý nào đó.

_Không lẽ... cậu thích K... ưm...

Mashiro bật dậy, nhanh tay bịt miệng cô lại.

_Nhiều chuyện quá rồi đó.

Một lúc sau, vì Xiaoting hứa sẽ giữ im lặng nên nàng mới tha cho cô.

_Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu chuyện này.

Shen Xiaoting nhìn một phát liền biết, Sakamoto Mashiro thích Kang Yeseo rồi. Vì chằng phải nàng rất giống cô ngày trước thầm thích tiền bối Choi Yujin sao? Cô càng nghĩ càng thấy vui, và có chút gì đó mong chờ ở hai con người này.

...

Sau khi kết thúc tiết học, Shen Xiaoting vừa nhấc chân ra khỏi lớp đã bị một người nào đó từ đằng sau kéo đi. Nhưng cô là ai kia chứ, cô chính là Shen Xiaoting, một vận động viên vô cùng xuất sắc của trường đó nha. Vì thế, cô nhanh tay kéo người kia lại.

_Hể? Là em sao Yeseo?

Cô tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Sao Kang Yeseo lại xuất hiện ở đây nhỉ? Đã vậy, cái con người nhỏ bé này còn bày đặt tỏ ra nguy hiểm bắt cóc cô nữa. Buồn cười thật mà.

_Sao em lại kéo chị đi?

_Dạ, em có chuyện muốn hỏi chị.

_Vậy à, vậy thì cứ nói ở đây đi. Chị nghe nè.

Kang Yeseo quan sát xung quanh, đảm bảo ở đây không còn bất kỳ ai, mới lên tiếng.

_Chị, chị biết chị ấy đúng không?

Đồng tử của cô khẽ dao động. "Chị ấy" mà em đang nhắc đến, phải chăng là Sakamoto Mashiro? Nhưng mà có điều, từ lúc thành lập Dreamers, cô đã hứa với nàng là không được hé răng nửa lời chuyện nàng là thành viên ma của nhóm. Và cả việc, người Kang Yeseo từng thấy hôm khai giảng chính là nàng (à chuyện này cô chưa có ý định kể cho nàng nghe).

_Chị nào kia chứ? – cô cố gắng giữ sự bình tĩnh, môi thì cố nở một nụ cười thật tươi.

_Chị đừng nói dối nữa, em biết tỏng rồi. Lúc nãy, khi chị về lớp, em có đi theo chị. Em rõ ràng thấy chị nói chuyện cùng chị ấy. – Kang Yeseo bày ra bộ mặt nghiêm trọng, khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm cô.

_Thì...

Shen Xiaoting ấp úng không biết nên nói thế nào, vì cô đã hứa với Mashiro sẽ không tiết lộ chuyện này (chuyện Mashiro là thành viên ma của Dreamers và cả chuyện nàng thích em). Giữa hậu bối và bạn bè, tất nhiên cô sẽ chọn bạn bè rồi. Bạn bè nhờ vả mà mình không làm được thì kỳ lắm nha.

_Hay vậy đi, nếu chị cho em thông tin về chị ấy, em hứa em sẽ cân nhắc về việc tham gia Dreamers, chị thấy thế nào?

_Thành giao!

"Xin lỗi cậu nha Shiro. Tôi cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi. Mong cậu bỏ qua hic. Nhưng cậu bảo sẽ giữ im lặng nhưng đâu có bảo giữ chuyện nào đâu? Tại cậu không rõ ràng nên chả phải lỗi của tôi nhá!"

Thế là cô đem tất cả chuyện về nàng kể hết cho em nghe, đương nhiên phải trừ chuyện nàng thích em ra. Em nghe xong thì khá bất ngờ vì nàng sở hữu một giọng hát ngọt ngào như vậy mà không tham gia nhóm. Ờ mà khoan, hình như em cũng như vậy mà nhỉ? Nhưng quả thật, em vẫn muốn nghe giọng nàng, một lần nữa thôi cũng được.

_Vậy, cuộc họp của nhóm, chị ấy sẽ đến đúng không?

_Ừm, theo thường lệ là vậy.

_Vậy tới khi đó, em sẽ trả lời các chị sau nhé?

...

_Này Kang Yeseo, nhìn em có vẻ mong đợi quá nhỉ?

Kim Chaehyun ngồi nhìn người bên cạnh mình nãy giờ cứ đứng lên ngồi xuống, rồi đi vòng vòng quanh phòng. Cô không khó chịu, trái lại, cô còn thấy vui vì đứa hậu bối này dễ thương quá đi mất, tất nhiên là chưa dễ thương bằng crush Kim Dayeon của cô. Kim Chaehyun biết em đang chờ Mashiro, vì Shen Xiaoting đã kể hết cho cô nghe rồi. Cô thầm nghĩ: "Mashiro mà biết được mình bị đem ra làm vật cá cược, chắc nó giết chết Shen Xiaoting luôn quá.".

_Phải, em rất mong đợi. Vì cuối cùng cũng được gặp chị ấy rồi.

Kang Yeseo vốn dĩ là người không thích che giấu cảm xúc thật của mình, miệng càng nở nụ cươi thật tươi, thân người lại tiếp tục bay nhảy loạn xạ làm đối phương chóng hết cả mặt.

Chợt, cánh cửa gỗ mở ra, thu hút ánh nhìn của em và Chaehyun. Kang Yeseo thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, nhưng chợt nhớ ra có mặt nàng nên đã kiềm lòng mình lại. Em phấn khích mong đợi bóng hình mà em nhớ nhung suốt hai tuần qua.

Shen Xiaoting bước vào. Chỉ vậy thôi, không còn ai nữa. Em hụt hẫn, sau đó chạy lại bên chỗ Shen Xiaoting hỏi.

_Sao có mỗi chị đến vậy? Chị ấy đâu?

_Ừm thì...

Shen Xiaoting ái ngại kể về cuộc trò chuyện của cả hai vào đêm qua.

[Theo lẽ thường, trước ngày họp nhóm, Shen Xiaoting sẽ đến nhà Sakamoto Mashiro để bàn bạc. Trong lúc Mashiro đang chăm chú nghe bản demo mới của nhóm thì cô hỏi nàng.

_Này, mai cậu có đến họp không á?

Nàng khẽ nhíu mi, nhàn nhạt đáp.

_Chả biết nữa. Sao vậy? Thường cậu có hỏi đâu?

Mashiro thắc mắc cũng chẳng sai. Vì nàng là thành viên ma mà, lúc chán thì đến, lúc buồn thì thôi. Có ai bao giờ hỏi chuyện này đâu? Tự nhiên nay là gợi chuyện à.

_Thì tại...

_Tại bị cái gì?

Shen Xiaoting ái ngại nhìn nàng.

_Mai có Yeseo đến nữa...

Nàng sững người, sau đó lại nhìn tờ giấy trên tay. Shen Xiaoting cũng không ép nàng trả lời. Cô không muốn khiến người bạn thân của mình phải khó xử. Vì suy cho cùng, có lẽ nàng thích em. Mà người hướng nội như nàng lại khó bày tỏ tình cảm cũng như lý giải cảm xúc một cách rõ ràng.

Một lúc sau mới có tiếng trả lời.

_Tôi không đi đâu.]

Shen Xiaoting lo lắng nhìn Kang Yeseo. Cô kể chuyện xong lâu rồi, vậy mà em không có một chút phản ứng nào. Chẳng lẽ em thất vọng đến vậy sao? Ủa mà hai người này có quan hệ gì đâu mà phải thất vọng?

_Em muốn tham gia nhóm.

Cả hai trố mắt nhìn hậu bối bé nhỏ đang cầm chiếc guitar màu tím của họ.

_Vì lý do gì mà em lại quyết định như thế?

Chaehyun là người hỏi em câu này. Cô thật muốn em gia nhập, cũng như rất vui mừng vì em đã đồng ý. Nhưng, cô không muốn ép buộc em đâu.

_Vào hôm khai giảng, em thấy đứng trên sân khấu không tệ. Em khi ấy được hòa mình vào bài hát, khán giả, và quan trọng hơn hết là cùng hai chị.

Hai vị tiền bối nghe em nói xong liền cảm động chạy đến ôm chặt em vào lòng.

"Và điều quan trọng nhất là, em muốn tiếp cận chị theo cách này. Vì chỉ ở trên sân khấu, em mới có thể ngắm nhìn chị thật lâu mà không bị ai phát hiện."

Shen Xiaoting xoa đầu đứa nhỏ của mình, rồi nhớ đến về cuộc hội thoại tối qua.

[_Tôi không đi đâu.

Shen Xiaoting lại hỏi tiếp,

_Có phải cậu vì thích Kang Yeseo nên mới không đi?

_Không có, cậu đừng nghĩ bậy.

_Tôi hiểu cậu mà Shiro. Haiz, tôi không đề cập đến chuyện này nữa. Cậu đúng là rắc rối phết đấy.

Nàng im lặng không đáp. Cô kể chuyện của mình cho nàng nghe.

_Ngày trước, tôi chẳng tin mấy chuyện như yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu. Nhưng kể từ khi va phải ánh nhìn của tiền bối Choi, tim tôi loạn nhịp thật đấy. Sau đó dành cả năm trời để theo đuổi cái con người hội trưởng Hội học sinh cứng nhắc ấy.

Mashiro cười buồn, lật từng tờ giấy trên tay nàng.

_Tôi thì khác cậu. Nếu yêu ai thì tôi sẽ giữ trong lòng. Vì khi đã bày tỏ sẽ đẩy cả hai sang mối quan hệ khác. Nếu thành công thì tốt. Còn nếu thất bại, một chữ "bạn" cũng trở nên gượng gạo.

Nàng quay đầu nhìn cô, một ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn.

_Và nếu đối tượng ấy là một ngôi sao sáng trên bầu trời, một ngọn cỏ ven đường như tôi đây tốt nhất không nên đụng đến. Chỉ tổ gây ra nhiều rắc rối không đáng có.

Cô thoáng ngạc nhiên, vì nàng từ trước đến nay chưa từng ưu tư nhiều đến vậy.]

Thế là em chính thức trở thành một phần của Dreamers, với vai trò là maknae, sáng tác và là tay guitar chính của nhóm. Vì sự xuất hiện của em nên fan của Dreamers ngày càng nhiều hơn. Có lẽ là vì em rất dễ thương, đã vậy tính tình hướng ngoại, hòa nhã với mọi người xung quanh. Và điều quan trọng hơn hết là vì hiện tại em còn độc thân, nên rất nhiều cô fangirl, chàng fanboy ngày ngày gửi lời tỏ tình.

_Haiz, cũng may là có em. Nếu không bọn chị cũng ê ẩm vì mấy người này. – Kim Chaehyun lắc đầu ngán ngẩm nhìn đống thư màu hường phấn trên tay em.

Trước lúc Kang Yeseo đến, tuy Kim Chaehyun lẫn Shen Xiaoting có người yêu hết rồi nhưng thư tỏ tình vẫn còn đó. Vì thế đã khiến hai cô đau đầu, suốt ngày cứ bị người yêu hờn dỗi. Sau này Kang Yeeseo xuất hiện cứ như vị cứu tinh giáng thế, fan lập tức chuyển sang tán tỉnh em.

_Đừng chọc em nữa. Sau này lỡ em có bồ thì mấy chị có đá em ra không?

Em để sấp thư vào một cái túi, sau đó đặt trên bàn gỗ.

_Úi, mấy chị sao mà nỡ đá maknae bé bỏng chứ? Chị chỉ là phá đám hai đứa tụi bây thôi.

Shen Xiaoting nói đùa, lấy tay chọt vào vai em.

_Ơ kìa ~ sao tàn ác với em quá vậy?

_Người tàn ác thường sống thảnh thơi bé ơi ~

Kim Chaehyun lẫn Shen Xiaoting đồng thanh trả lời em. Em nói đùa với họ vài câu, sau đó cũng ra về.

Kang Yeseo khẽ rùng mình vì cơn gió lạnh. Cũng phải thôi, mùa thu mát mẻ sắp phải rời đi, nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo. Em nhẩm tính, vậy là đã ba tháng kể từ ngày em gặp nàng. Kang Yeseo trông hoạt bát, vui tánh vậy đó, chứ thật ra em dễ ngại lắm, và khía cạnh chỉ được thể hiện khi em gặp người em thich thôi.

Shen Xiaoting đã từng gợi ý em bắt chuyện với nàng. Nhưng em chẳng dám làm thế, chỉ biết trộm nhìn nàng từ xa mỗi khi nàng có tiết thể dục. Hay em không nghỉ ngơi vào những giờ ra chơi, âm thầm lén theo khi nàng di chuyển xuống căn tin. Vào những buổi liveshow, Kang Yeseo nhìn thấy bóng hình nhỏ bé kia liền mừng đến nỗi Chaehyun cứ tưởng em bắt được vàng cơ đấy. Em đứng trên sân khấu, thu hút mọi ánh mắt nhưng ánh nhìn của em chỉ dành riêng cho nàng – người con gái không biết từ khi nào đã chiếm một vị trí không thể thay thế được trong lòng em.

Với em, chỉ cần ngắm nhìn nàng từ xa thôi cũng đủ rồi. Đó là suy nghĩ trẻ con của em vào ba tháng trước. Bây giờ, em lại nhận ra một điều rằng, em không thể trốn tránh cảm xúc của bản thân này mãi. Lại càng không thể đứng rấm rứt một chỗ nhìn nàng tươi cười cùng người khác ngoài em. Cũng chẳng biết từ khi nào, trong lòng em có những suy nghĩ ích kỷ này.

Thế nên, em đã hỏi Shen Xiaoting rằng, cô có thể cùng em nghĩ cách giúp em làm quen với nàng không. Cô nghĩ ngợi một hồi lâu, ban đầu định giới thiệu trực tiếp em với nàng luôn. Nhưng một hồi sau liền nghĩ lại, thôi để hai đứa đi đường vòng trước đã.

Thế là, canh ngày tuyết rơi, Shen Xiaoting viện cớ đi họp nhóm, sau đó không quên lấy đi chiếc ô duy nhất của nàng. Kang Yeseo hồi hộp đứng nấp ở sau cánh cửa. A, là nàng kìa. Trái tim nhỏ bé của em lại một lần nữa trật nhịp. Em lấy tay xoa ngực trái, rồi trộm nhìn nàng từ đằng sau. Bỗng, em muốn bỏ cuộc, không bắt chuyện với nàng nữa vì không dám.

Nhưng khi thân hình bé tí kia định lao ra màn tuyết trắng xóa thì em lại không đành lòng, khẽ gọi tên nàng.

_Tiền bối Sakamoto!

Thôi chết, vì quá căng thẳng nên em lỡ gọi tên nàng rồi. Có sao không nhỉ? Sao nàng chưa quay lưng lại nhìn em nữa? Vì thế, em gọi nàng thêm một lần nữa, nhưng chỉ lịch sự gọi "tiền bối" thôi.

_Tiền bối đi đâu thế ạ? Tuyết đang rơi nhiều lắm đó.

"Lỡ như chị bệnh rồi sao? Em xót lắm đó."

Thấy nàng có phản ứng, xoay người lại nhìn, em liền vui mừng tiến đến bên nàng, bung dù ra che chắn cho nàng, không quên phủi sạch tuyết còn vương vấn trên vai.

_Chị quên đem dù nên định đi về ấy mà. Còn hậu bối Kang sao còn ở đây? Chẳng phải chiều nay em có sinh hoạt với Dreamer sao?

_Ơ... sao tiền bối biết vậy ạ?

"Chị ấy nhớ tên mình kìa. Aaaaa, chị ấy có quan tâm đến mình kìa."

Ngoài mặt thì điềm tình nhưng trong lòng Kang Yeseo đã sớm nở hoa, hạnh phúc chết mất.

_Ờ... chị có bạn cùng nhóm với em đó mà, nên chị nhớ.

_À, em hiểu rồi. Mà giờ tiền bối muốn về cùng em không ạ?

_Không phiền em chứ?

_Không phiền ạ.

_Chúng ta đi nhé, tiền bối?

_Ừm.

Ngày hôm ấy, em cười rất tươi. Đó là ngày hạnh phúc trong cuộc đời của em. Được trò chuyện cùng nàng, rồi đi dạo với nàng như thế này, em quá mãn nguyện rồi. Không ngờ sau ba tháng đơn phương nàng từ xa, em mới được tiếp cận nàng gần thế này.

Một thời gian sau, Kang Yeseo dần trở nên tự tin hơn. Em chủ động tìm đến nàng. Mỗi buổi sáng, vì đã biết nhà nàng nên em sẽ đến nhà nàng để cùng nàng tản bộ đến trường.

_Em cũng rảnh quá nhỉ? Sao lại đến đây?

_Do em thấy nói chuyện với tiền bối rất vui, nên em muốn cùng tiền bối đến trường. Làm phiền tiền bối không ạ?

_Vui lắm sao? Tính chị nhạt lắm đó. Shen Xiaoting kia cứ chê miết thôi.

_Nhưng em thích.

Thích gì ấy nhỉ? "Là thích chị đó." – em mỉm cười tươi khi ý nghĩ đó chợt lướt qua đầu.

Kang Yeseo học giỏi, rất giỏi là đằng khác. Nhưng vào mỗi giờ ra chơi vẫn mặt dày tìm đến nàng để hỏi bài. Kim Dayeon nhìn em hí ha hí hửng đem sách vở qua dãy lầu bên kia, chỉ biết ngao ngán lắc đầu.

_Ơ kìa, Yeseo à? Em đến đây là kiếm Xiaoting sao? Hay là Chaehyun?

Ngày đầu tiên em đặt chân đến dây, mấy anh chị hỏi em câu này. Nhưng mà sau một khoảng thời gian, họ nhìn thấy cái đầu nhỏ của em liền chỉ cười chào em và không buồn hỏi tới nữa. Vì họ biết, người em cần tìm là ai.

_Shiro unnie à, bài này khó quá, chị giảng giúp em được không?

Kang Yeseo vừa nhìn thấy crush của em là liền nhanh chân chạy đến, rất tự nhiên ngồi lên chiếc ghế của bàn trước nàng. Nàng từ lâu cũng không cần bất ngờ gì vì hành động tùy tiện này của em, buông quyển sách xuống và tận tình chỉ em.

Nhưng em có còn hơi đâu mà để ý mấy cái bài tập chán phèo đó chứ? Ngắm Sakamoto Mashiro chẳng phải thú vị hơn sao?

"Em thích đi lang thang trong mê cung không lối thoát của chị

Mỗi nơi chân em đặt chân đến, hoa bỗng chốc nở rộ

Em theo những bông hoa và đi vào vô tận

Giấc mơ này tiếp nối một giấc mơ khác

Tâm trí em dần trở nên vô thức

Những điều không thể tin được dần mở ra trước mắt em."

Những lời ca ấy bỗng chạy ngang qua tâm trí của em. Rốt cuộc nàng đã bỏ bùa gì mà làm em say đắm quá. Em yêu thích đôi mắt sáng long lanh tựa như hồ nước trong veo kia. Em cũng yêu chiếc mũi nhỏ xíu hay chun lại vì giận dỗi em khi em ghẹo nàng. Em yêu cái đôi môi đỏ mọng tự nhiên kia nữa. Nhưng em đặc biệt yêu hai chiếc má lúm đồng tiền kia. Mỗi khi nàng cười, nó lại hiện lên, làm tim em trật nhịp.

Mùa xuân chưa đến nhưng trong lòng Kang Yeseo sớm đã nở rộ.

"Mê cung không lối thoát ấy của chị... em tình nguyện lạc vào."

Kang Yeseo sớm biết, hạnh phúc thường ngắn ngủi, những điều tốt đẹp thường không tồn tại mãi mãi. Nhưng vì quá đắm chìm vào giấc mơ mang tên nàng nên chẳng để tâm. Cho đến khi, hiện thực tát em một cú thật đau, đau đến mức tưởng chừng như muốn ngất đi.

Như mọi khi, em đến tìm nàng để cùng nhau đi về. Nhưng thái độ của nàng rất lạ, bảo rằng sau này đừng gặp nàng nữa. Em sững người nhìn nàng, rồi lại giận dữ hét lên vì không tin vào tai mình. Thấy nàng bỏ đi, em liền chạy đến nắm chặt lấy cổ tay nàng.

_Tại sao lại không gặp chị nữa? Trả lời em biết đi, Sakamoto Mashiro!!!

_Vì em... rất phiền. Tôi không thích.

Câu trả lời của nàng như một nhát dao cứa vào tim em. À, em quên mất. Em với nàng, còn chưa là bạn, vậy em đang ảo tưởng cái gì đây? Chỉ có em là mặt dày chạy theo nàng. Chắc thời gian qua em làm phiền nàng nhiều lắm nhỉ?

_Em... th... chị.

Ba từ này nó cứ nghèn nghẹn ở cuống họng, không bật ra được. Em không thể khóc trước mặt nàng nên đã bỏ chạy đi mất. Cõi lòng em lạnh lẽo là vì trời đông, hay là vì nàng đây?

Kang Yeseo sau sự kiện ấy thì nghỉ học, lấy cớ là vì bệnh. Em đã dành trọn một ngày để khóc. Khóc vì mối tình đầu vừa chớm nở đã lụi tàn. Khóc vì những kỷ niệm đẹp cùng nàng trong thời gian qua. Và đau nhất, khóc là vì lời nói của nàng vào buổi chiều hôm đấy. Sakamoto Mashiro à, lời nói của nàng làm bằng gì mà làm em đau quá, tưởng chừng như không thở được luôn đấy.

_Vậy cậu nghỉ nguyên ngày hôm qua là vì chuyện này á hả?

Kim Dayeon hai ngày sau mới lếch xác qua thăm nhỏ bạn thân. Dạo này do công việc Hội học sinh chất đống nên cô phải chạy đôn chạy đáo đi giải quyết. Để rồi hôm nay mới đến nhà nghe em tâm sự.

_Chán cậu thiệt đó. Cậu chưa hiểu sự tình gì mà khóc lên khóc xuống rồi.

Kim Dayeon vừa nói dứt câu là cái đầu nhỏ kia chui ra khỏi chăn ấm. Em nghệch mặt nhìn cô, rồi lau nước mắt của bản thân.

_Hể? Chuyện gì?

Cô ôn tồn kể với em rằng hôm ấy do fan của em tìm đến tận lớp nàng, hăm dọa nàng phải rời xa em, không được đi cùng với em nữa.

_Dám làm vậy sao?

Máu nóng của Kang Yeseo dồn lên đến não. Em tức giận đập tay lên bàn. Thì ra là vì chuyện này nên nàng mới nói những lời ấy.

_Nhưng nếu vì vậy, không lẽ chị ấy không thích tôi sao?

Mặt em liền u dột như cún con bị mắc mưa.

_Vì thích nên mới tránh cậu đó. Chị ấy là vì sợ cậu bị ảnh hưởng. Suy cho cùng, cậu đang là người nổi tiếng mà.

Kang Yeseo nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhưng em biết một điều rằng, chỉ cần nàng đồng ý hẹn hò với em, em chấp nhận từ bỏ ánh hào quang từ ánh đèn sân khấu. Vì vạn ánh hào quang ấy dù rực rỡ đến mấy cũng không bằng nụ cười tựa ánh dương ban mai mà nàng trao cho em.

_Mà sao cậu lại biết mấy chuyện này?

_Ừ thì, Hyunie kể tôi nghe. Hôm đó chị ấy đang trực lớp. Và cái vụ "sợ bị ảnh hưởng" là do Ting unnie nói với tôi. Chị ấy cũng vừa mới thăm Mashiro unnie về.

Nhắc đến nàng là em liền sốt sắng lên, lay mạnh vai của cô.

_Hả? Chị ấy bị gì?

_Bình tĩnh nào, buông tôi ra đã.

_À.... ừm. Xin lỗi.

_Chị ấy nghe đâu nghỉ mấy ngày nay rồi. Hình như là do bệnh hay sao á. Hoặc cũng có khi... chị ấy nghỉ là vì muốn tránh cậu chăng? Nhưng tôi nói thật nhé. Chị ấy có vẻ thích cậu lắm đấy. Sao cậu không tự tạo cho mình một cơ hội đi. Chứ cả hai người cứ vờn nhau thế này chỉ tổ làm đau nhau thôi.

Kang Yeseo không đáp, chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Kim Dayeon cho đến khi cô về.

Kim Dayeon nói đúng. Sao ngay từ đầu em không quyết tâm theo đuổi nàng nhỉ? Những hành động em dành cho nàng thời gian qua là chân thật, nhưng có lẽ trong mắt nàng lại là sự không rõ ràng, chỉ vì em cũng hay có những hành động đó với người khác. Nhiêu đây vẫn chưa khiến nàng tin tưởng và em vẫn chưa bày tỏ tình cảm của em dành cho nàng.

Chưa có một lời chính thức nào cả, nên nàng hiểu lầm em cũng đúng. Em suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhờ sự trợ giúp từ đồng bọn.

...

_À, thế là em đã nhờ Yujin unnie và Dayeonie từ Hội học sinh để kéo chị lên trước đúng không? Sau đó còn giả vờ tổ chức liveshow để tỏ tình chị nữa. Hay đấy bé con ~

Nàng nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ của em. Em nhìn nàng yêu chiều, sau đó những ngón tay em đan nhẹ lên mái tóc mềm mại nơi nàng.

_Phải làm vậy thì chị mới chịu làm người yêu của em chứ?

Mashiro cứ lo, sợ rằng em làm vậy sẽ mất fan. Ai mà có ngờ lại có những thuyền viên âm thầm chèo con thuyền này, giờ cập bến rồi nên mừng như trẩy hội. Thế là Dreamers cùng em lại còn thu thập thêm nhiều fan hơn trước, chủ yếu là fan couple.

Kang Yeseo như đọc được ý nghĩ đó qua nét mặt của đối phương, liền kéo cổ nàng xuống, hôn một cái chốc lên môi nàng.

_Này, sao mỗi lần gặp chị là bé cứ hôn miết vậy hả? Mai mốt coi chừng chị may mỏ bé lại luôn đó.

Từ khi chính thức hẹn hò, mỗi lần gặp nhau, Kang Yeseo kia liền nhắm đến đôi môi kia mà hôn. Riết dân chúng biểu tình hoài mà chả thấy chừa, chỉ thấy em ta ngày càng bạo gan hơn trước, hôn nàng trước mặt mọi người luôn.

_Môi của Shiro mềm lắm. Em thích ~

Em cũng rất ưa nói mấy lời sến súa này. Lúc đầu nàng còn ngại lắm. Giờ quen rồi.

_Nhưng có điều chị không ngờ rằng, bé lại thích chị trước đó.

_Và em cũng đâu có ngờ Shiro lại thích em. Em cứ tưởng em đơn phương chị thôi. Nếu Ting unnie mà nói chị cũng thích em thì em liền chạy đi tỏ tình rồi.

_Nhưng bé có đồng ý với chị chuyện này không, tình yêu của hai người thì cứ để hai người đó tự tìm hiểu. Nếu cùng tần số, ắt hẳn họ sẽ tự đến với nhau thôi. Nếu như Ting nói với em, chị nghĩ rằng hai ta không vui vẻ như hiện tại đâu. Có thử thách thì tình yêu mới bền chứ.

_Người yêu của bé nói gì cũng đúng hết trơn á.

_Bớt nịn đi. Bé ngồi dậy cho chị thay đồ đi học coi.

_Không muốn đâu. Em muốn Shiro ở đây với em à ~

_Bớt nhõng nhẽo lại. Chiều chị có tiết đó.

Kang Yeseo cười gian, sau đó bật dậy đẩy ngã chị người yêu xuống ghế sofa.

_Ê nhỏ kia. Mau ra khỏi người chị!

_Hem muốn á. Làm gì được nhau?

Mashiro tức thiếu điều đầu muốn bóc khói. Nhưng nàng biết, sức nàng yếu nên chẳng làm gì được. Bất ngờ, em tựa vào lòng nàng, khẽ thỏ thẻ.

_Cảm ơn Shiro vì đã đến bên em. Em yêu chị nhiều lắm. Mong rằng nhiều nhiều năm sau nữa đôi ta sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau.

Nàng động lòng vì lời nói ấy, nhẹ nhàng gật đầu.

_Ừm. Nhưng cũng chẳng cần đợi đến tuyết đầu mùa đâu, vì nhiều nhiều năm nữa chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em, cùng em đi khắp muôn nơi. Em nhé?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top