Nhà bên có cô hàng xóm (1)

Cast: Em nhà bên tăng động Kang Yeseo  x  Chị hàng xóm dễ thương Sakamoto Mashiro  (Yeshiro)

Cameo: Huening Bahiyyih, Choi Yujin

Thể loại: ngọt, HE

---

Ở một vùng ngoại ô ngoài thủ đô Seoul xa xôi, cái nơi mà không ai nghĩ sẽ có một thiếu niên sinh sống lại xuất hiện một người. Phải, cô bé ấy tên là Kang Yeseo, là sinh viên năm hai ngành Họa sĩ, đã rời bỏ chốn xa hoa nơi thành thị để dọn về đây. 

À mà tui nói cho văn vẻ dị thui, chứ con bé do KTX trường nó hết phòng và nó lại hết tiền để thuê nhà trọ nên mới cuốn gói dọn về nhà người quen ở đây á mọi người. Nhưng không sao, đối với Yeseo thì em sống ở đâu cũng được, đằng nào cũng chẳng có lựa chọn.

Theo thói quen, trong lúc đang làm bài mà không nghĩ ra ý tưởng mới, em liền xách cái ghế ra ngoài vườn, lấy cái kính râm đeo lên rồi nằm phơi trên ghế. Đó là cái thói quen kì lạ của em, dù mọi người xung quanh lúc nào cũng khuyên em đừng làm vậy, dễ bệnh lắm. Nhưng xin lỗi cô chú, Kang Yeseo là một đứa rất cứng đầu, em nó sẽ không nghe ai đâu.

Và em cũng có một thói quen xấu nữa. Đó là em không biết nấu ăn nên thường xuyên ăn thức ăn nhanh, làm Huening Bahiyyih, một sinh viên năm ba khoa Kinh tế và là chị bạn của em, suốt ngày phải lếch cái thân già qua nhà nấu ăn cho em. Mà dạo này chị bận làm bài thuyết trình nên không qua nhà em nữa.

Con bé đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế màu đen yêu thích thì tự nhiên nhìn thấy ở đằng trước nhà của mình có một chiếc xe tải.

_Hể, căn nhà đó hình như đó giờ để trống, dị là có người đến ở sao?

Em bé thường thì không có thích lo chuyện bao đồng đâu nhưng hôm nay không biết điều gì đã thôi thúc khiến em đứng dậy đi ra khỏi nhà.

_Cảm ơn chú nhiều lắm..

Một cô gái mang dáng người nhỏ nhắn đang cúi đầu trước một người đàn ông, có vẻ như là người bên vận chuyển. Sau đó thì người ấy cũng lái xe rời khỏi đó. Còn chị thì nhanh tay dọn hành lý của mình đi vào nhà. Nhưng mà có lẽ hành lý quá nặng nên chị không cầm lên được. Dùng hết sức để kéo lên thì lại bị mất đà...

_Á.... – vì sợ té nên chị nhắm tịt hai mắt lại

Yeseo từ ở đằng xa đã nhanh chóng chạy lại nắm lấy tay đỡ chị, còn chị ngã vào lòng em. Cả hai nhìn nhau, tim đập bình bịch, mặt có chút ửng đỏ. Chắc mí người tưởng tui viết vậy đúng hơm? Không đâu, hoàn toàn không.

_Có té đâu mà cậu la dữ vậy? - Yeseo phũ phàng đáp lại

Con bé đường đường là dân nghệ thuật, vậy mà chẳng có tính lãng mạn. Nhiều lần Bahiyyih còn ngán ngẫm vì tính tình cục súc của em kia mà.

_ "Mài mà cứ cục súc như vậy thì nghỉ có bồ đi nha em" – đây là câu cửa miệng của chị khi nói chuyện với em

_À ờm, tôi xin lỗi... - chị rụt rè đáp lại em.

Em nhìn chị một lúc, rồi nhanh tay xách cái vali nặng ơi nặng của chị bước đi.

_Sao cậu không mở cửa, cái vali này cậu bỏ gì mà nặng thế?

Chị ngạc nhiên vì thấy em xách vali không nói một lời, nên đứng thẩn thờ một xíu mà em đã đứng trước cửa rồi.

_À ừ, tôi đến đây...

Sau khi mở cửa, Yeseo có chút ngạc nhiên vì căn nhà của cô gái này. Ở ngoài căn nhà là màu trắng đã đẹp lắm rồi nhưng không ngờ vào đây còn đẹp hơn

_"Tính ra cậu ta khéo quá ấy chứ?" – em đi xung quanh nhà thầm nghĩ như thế

_Sao vậy? Có chuyện gì sao? – chị từ bếp đi ra, trên tay là hai ly trà nóng hổi.

_À không, chỉ là nhà của cậu được trang trí khá đẹp, nên tôi hơi ngạc nhiên. Ở công ty nào thế? – em ngồi xuống ghế sofa – Ôi, đến cái ghế cũng đẹp là sao?

_Nhà này là do tôi tự lên ý tưởng

_Khụ.... – em đang uống nước thì bị sặc

_Ơ, cậu có sao không? – chị lo lắng nhìn em

_À không, tôi không sao, mà cho hỏi, tôi để ý nãy giờ rồi, cậu cũng học đại học GP999 sao? – em để ý bộ đồng phục được treo trên tường

_Đại học GP999... cậu cũng học ở đó sao? – chị ngạc nhiên nhìn em

_Đúng vậy, tôi là Kang Yeseo, là sinh viên năm hai. – nghe đến đây, em đã nghĩ chắc người ngồi đối diện em là đàn em của mình rồi, gương mặt này... không thể nào lớn hơn em. Nhưng không...

_Vậy tôi nên gọi cậu là "đàn em" nhỉ? Sakamoto Mashiro, cựu sinh viên khoa Kinh tế khóa 89. – chị cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.

Kang Yeseo mặt thộn ra, ngơ ngác nhìn chị. Cho đến lúc về nhà, em vẫn còn rất sốc.

.....

_ Đến giờ em vẫn không tin luôn. Chị ấy mà lớn hơn em 6 tuổi á? Hack tuổi à?

Em nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Bahiyyih

_À, hóa ra em đang nói về tiền bối Sakamoto à...

_Ủa, em chưa nói tên mà chị biết sao?

_Ùa, chị cần nghe mài nói chị ấy học bên Kinh tế với lớn hơn mài 6 tuổi thì chỉ có chị ấy thôi.

_Mà sao chị biết chị ấy?

_À, hiện tại chị đang là Hội phó hội sinh viên, mà tiền bối cũng từng làm trong Hội sinh viên nên hay về hỗ trợ đó mà.

_Ra là vậy – em gật gù

_Mà công nhận người ta là dân Kinh tế mà phòng của người ta đẹp biết nhường nào. Còn mài thì sao hả em? Dân nghệ thuật gì đâu mà nhà như cái chuồng heo. – chị liền nhanh chóng ghẹo em

_Ơ, cái bà kia, đó là nghệ thuật đấy!!!! – em hết đường cãi luôn rồi, ai mượn bả nói đúng quá làm chi

_À mà chị nghe Chaeyun (cùng khoa với Yeseo) nói mài sắp đến hạn nộp rồi. Tuần sau đúng không? Chừng nào mài mới xong? – Bahiyyih vừa lau tóc vừa nói, hôm nay bận quá nên gội đầu hơi trễ.

_Chả biết nữa. Đề tài lần này là chân dung một người... mà em chưa nghĩ ra được đây...

_Chị mà không bận, chắc đã chạy sang làm mẫu cho mài được rồi, hihi

_Xin lũi, no door nha bà. – em cười cười

_Á à, thì ra mài chọn cái chết...

Tít~

_Ê con quỷ kia, mài dám ngắt máy ngang hẻ? Ngày mai mà tau không học là mài tới số với tau rồi nghe chưa Kang Yeseo!!!

La một hơi xong thì ánh mắt Bahiyyih sáng lên, liền nhanh tay bấm một dãy số

_Alo, dạ ổn hết rồi. Có vẻ như em ấy đang có ấn tượng tốt với...

.....

Kang Yeseo cười khoái trí ngắt máy sau khi chọc xong bà chị của mình. Chợt, em như có linh cảm gì đó, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ thì nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc chiếc đầm trắng, tóc đen cùng với highlight hồng xỏa ngang vai. Chị tiến tới chiếc ghế ngoài ban công để ngồi xuống, trên tay là một quyển sách nào đó.

Em mãi ngắm nhìn chị, sau đó trong đầu bỗng dưng có ý tưởng gì đó, em nhanh tay lấy giấy bút để viết một dòng chữ

"Muse"

Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi nên em xách cái ghế ra ngồi ở ngoài vườn. Tự nhiên trên đầu em xuất hiện một bóng đen, làm em giật mình mở mắt ra.

_Ớ, ai vậy?

_Là chị đây.

Em nhận ra tiếng nói quen thuộc ấy. Tuy chỉ mới gặp qua một lần nhưng đối với em thì giọng nói ấy quá đặc biệt rồi.

_Có chuyện gì sao tiền bối? – đúng là so với hôm qua, giọng em đỡ cục súc hơn rồi này

_À, đúng rồi – trên tay chị là hai bịch đồ ăn – lúc nãy chị có mua đồ ăn nên sẵn tiện đem sang đây nấu cùng em. – chị cũng có chút để ý đến giọng điệu của em

_Đồ ăn? – mắt em sáng rỡ nhìn chị, sau đó nắm chặt lấy bàn tay chị - Chị đúng là cứu tinh của đời em đấy

Nghe em nói xong, trong đầu chị liền xuất hiện dấu chấm hỏi...

Lúc vào nhà em, chị còn ngạc nhiên hơn: giấy vẽ thì vứt tứ tung, chồng tập phác họa thì chất ngổn ngang, dường như không còn lối đi, bức tường màu trắng giờ đây chỉ còn lại những mảng màu lộn xộn (đỏ có, xanh cũng có và tỉ tỉ màu khác nữa)

Nhìn thấy dáng vẻ đơ ra của chị, má em có chút đỏ ửng lên vì xấu hổ, đưa tay lên mũi gãi gãi

_Xin lỗi chị, do em bận quá nên hay quên dọn lắm. – em cũng tranh thủ dọn mấy quyển phác họa ở trên bàn sang chỗ khác.

_Không sao không sao – chị tiến lại gần giúp em dọn dẹp

Một lúc sau cũng xong, chị và em ngồi bệt xuống sàn thở dốc

_Sao nhà em nhiều đồ thế?

_Thật ra là do suốt ngày cứ vẽ rồi lại bỏ nên thành ra rác hơi nhiều ấy. Với lại tuần sau là đến hạn nộp bài rồi nên thành ra còn đồ bỏ lắm – em thở dài nói

Em liền nhớ đến giảng viên Choi Yujin đã điên người đến như thế nào khi thấy bài đánh giá giữa kỳ em nộp giấy trắng.

_Em làm vậy là không được đâu Kang Yeseo.

_Nhưng mà em không có ý tưởng, nên thành ra...

_Cô biết em là một người rất có thực lực, cô nghĩ em cần một khoảng lặng để suy nghĩ đấy

Rồi cô nói tiếp

_Hay là... em thử yêu đương đi, có khi nhờ vậy mà có cảm hứng đấy....

_Kang Yeseo!!!

Em đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi của chị liền giật mình

_Dạ chị?

_Em có sao không? Sao lại thừ người ra thế kia? Hay là... - nói đến đây thì giọng chị hơi buồn - đồ ăn chị nấu không ngon sao?

_Ơ dạ, đâu có đâu, đồ ăn ngon lắm ạ, từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ em mới ăn được đồ ngon như vậy lun đấy – em không biết nói dối đâu, mấy lời này là từ tận đáy lòng của em đấy.

_Vậy thì sao nhìn em đơ quá vậy? Hay là em bệnh rồi sao?

Chị đứng dậy, nhón chân lên, lấy trán chị chạm vào trán em. Em giật mình, mở to mắt nhìn chị, hai bên má tự nhiên đỏ lên luôn

_Có đâu nhỉ? – chị lùi lại nhìn em - Ủa? Trán em không nóng mà sao mặt em đỏ vậy?

_À dạ, không có gì đâu ạ, thôi chúng ta ăn tiếp thôi, không thì đồ ăn nguội hết...

Em nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để chị quên đi.

Căn nhà im ắng ngày nào giờ đây đã tràn đầy tiếng cười.

Hình như em không để ý một điều, lúc em giật mình đỏ mặt, trên khóe môi của người ấy xuất hiện một nụ cười và còn nhiều lần khác nữa.

.....

_Alo ổn không bồ ơi? – 1

_Vẫn ổn chị nhé! – 2

_Tình hình khả quan không? – 1

_Em nghĩ sẽ ổn thôi – 2

_Cá chắc sẽ cắn câu thôi, chị yên tâm đi – 3

......

Cuộc hội thoại bí ẩn gồm 3 người bất ngờ diễn ra. Họ là ai? 

TBC.

Ngồi làm bài tự dưng suy nghĩ ra đoản này hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top