I do! Do you? (demo)

Cast: Học sinh Kang Yeseo x Sakamoto Mashiro

Cameo: Kim Dayeon, Ezaki Hikaru và một số nhân vật khác đề cập sau

Idea: MV "I do! Do you?" – Kep1er

Category: yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngọt

Summary: Bạncó tin vào thứ tình yêu "từ cái nhìn đầu tiên" không? Riêng Kang Yeseo thì có đấy.Biết sao không? Tại vì em đã gặp định mệnh của em ở một quán bar đấy. Và trùnghợp làm sao, tên quán ấy lại là "fluechezo", theo tiếng Tây Ban Nha, là "yêu từcái nhìn đầu tiên".

...

Một lúc sau, nhác thấy người ta đang chuẩn bị sân khấu cho buổi biểu diễn, Kang Yeseo xin phép cả hai đi vào nhà vệ sinh. Sau khi nhìn ngắm mình trong gương để chỉnh lại tóc tai xong, em chậm rãi bước ra ngoài. Ting – tiếng tin nhắn reng lên khiến em giật mình.

[Nhanh lên nha nhỏ! Ban nhạc sắp chuẩn bị xong gòi đó!!! <kèm icon đeo kính, cười nhếch mép>] – from Hichan <icon giận dữ>

Kang Yeseo mỉm cười, vừa đi vừa nhắn tin trả lời người chị của mình. Vì thế, em chẳng mảy may để ý rằng có một người con gái đang đi ngược lối. Đùng – cả hai đâm phải nhau là kết quả tất yếu.

- A, tôi xin lỗi...

Em chưa kịp xin lỗi mà người ấy đã lên tiếng trước rồi. Yeseo thầm nghĩ, thấy buồn cười quá. Rõ ràng em là người có lỗi, vậy mà người kia còn sốt sắng hơn em, thật là lạ.

- Không không, câu này phải để tôi nói mới đúng. Là do tôi không nhìn đường, mới đâm phải cậu.

Lại một lần nữa, em chưa kịp cúi người nhặt chiếc điện thoại dấu yêu đang nằm trên đất mẹ thì người ấy đã nhanh tay làm trước em rồi.

- Của cậu nhỉ? Nếu có hư hại gì thì cứ nói tôi nhé! Tôi sẽ đền cậu cái khác.

Kang Yeseo liếc sơ qua, quả thật chẳng sao. Tính em hậu đậu mà, làm rớt đồ hoài à. Nên đây cũng chẳng phải lần đầu tiên em làm rơi điện thoại. Nhưng, thái độ của đối phương khiến em mắc cười quá, nhưng em ráng nhịn xuống, làm bộ ra dáng nghiêm trọng.

- Nếu hư hại, cậu đền cho tôi thật sao?

Người kia hơi ngập ngừng một lúc, nhưng sau đó vẫn chậm rãi gật đầu.

- Đ-đúng...

- Điện thoại của tôi... quả thật không mở lên được này...

- Ơ... thật sao? Vậy để tôi...

- Này này, cậu dễ tin người vậy sao?

Kang Yeseo thật muốn trêu nàng thêm một lúc nữa, nhưng chợt thấy dáng vẻ bối rối nơi nàng, em thấy thương quá, không nỡ làm thế nữa. Nghe em nói xong, nàng đơ người vài giây, sau đó phồng má lên, có vẻ là đang giận dỗi.

- Ơ? Cậu đùa tôi à?

- Ừ! Đùa cậu thôi. Điện thoại tôi chẳng vấn đề gì cả.

- Cậu làm tôi giật mình thật đấy!

Trái tim của em chợt dao động, sao nụ cười của cô gái kia... lại đẹp quá vậy? Ai đó nói cho em biết với có được không? Chiếc má lúm đồng tiền ấy nàng vô tình ban phát, nhưng nó lại mua chuộc được trái tim em mất rồi. Hai bên tai em dần đỏ ửng lên, may thay vì hành lang này hơi tối, cộng thêm việc em đang xõa tóc, nên chắc nàng không thể thấy. Thình thịch – hỡi con tim ta ơi, sao nhà ngươi lại trở nên thế này?

Do lúc nãy mãi trêu ghẹo nàng nên em chưa kịp quan sát. Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, làm em tưởng như đang đối diện với một vị thiên sứ giáng xuống nhân gian. Em nhìn lại mình, ồ, một cây đen, vậy em là ác quỷ đang ve vãn vị thiên sứ này sao? Em thầm cười vì liên tưởng độc lạ của bản thân.

Bỗng, đôi mắt em và nàng va vào nhau. Ban đầu, nàng còn híp mắt cười khi biết mình bị em trêu. Nhưng khi vô tình chạm phải đôi mắt kia, nàng trở nên thẩn thờ, rồi nhìn em chăm chăm. Yeseo cũng thế, ngẩn ngơ nhìn nàng. Em tự hỏi, mắt nàng là đại dương sao? Sao nó sâu thẳm, hút hồn em vào trong vậy? Giờ muốn thoát ra, em nên làm thế nào đây hỡi nàng?

Còn nữa, mùi hương trái cây dịu nhẹ từ nơi nàng khiến em mê mẩn quá. Cổ họng em trở nên khô rát, thân người giờ đây trộn rộn khó tả. Muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, sợ rằng bản thân khiến không khí trở nên khó xử hơn. Hơn hết, ngập ngừng là vì em chỉ muốn tập trung ghi nhớ hình bóng này, lưu giữ khoảnh khắc này trong trí nhớ. Trong đấy, em sẽ tạo thêm một file nữa, đặt tên là "cô ấy" – bởi lẽ chỉ có hình ảnh của nàng ở trong đó thôi.

Brừ – nàng vì tiếng điện thoại rung nên hoàn hồn. Em cũng vì thế mà bừng tỉnh, thôi nhìn nàng. Thế là, cả hai gật đầu chào nhau, rồi đi đến điểm cả hai cần. Vốn dĩ, mục tiêu ban đầu khác nhau nên cả hai một lần nữa đi ngược lối.

Kang Yeseo thừ người, chân chậm rãi bước về chỗ ngồi, nhưng thân tâm chẳng muốn hướng đến đó. Giờ đây, trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của cô nàng xa lạ kia. Cảm giác trong người cứ bồn chồn khó tả. Em sờ lên ngực trái của mình, kinh ngạc vì nó đang đập vừa nhanh, lại vừa mạnh. Em lại sờ tiếp hai gò má của mình, nóng lên lúc nào chẳng hay. Yeseo tặc lưỡi tiếc nuối, ngày thường lanh miệng lắm, vậy mà đứng trước nàng lại chẳng nói được câu gì ra hồn.

...

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top