Đối thủ không đội trời chung
Cast: Học bá Kang Yeseo x Học bá Sakamoto Mashiro
Cameo: Seo Youngeun, Ezaki Hikaru, Choi Yujin, Shen Xiaoting
Idea: một chiếc đoản cũ của blog
Category: thanh xuân vườn trường, oan gia ngõ hẹp (?), HE
Summary: Nếu một câu chuyện chỉ có mở đầu và kết thúc sẽ như thế nào nhỉ?
...
Tương truyền rằng tại ngôi trường liên cấp danh giá mang tên Kep1er, có hai học bá mọi năm luôn tranh đua với nhau hạng nhất toàn trường. Chà chà, còn ai khác ngoài Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo của lớp 12A1 đây. Hai cái đứa này nè, trong ba năm liền, Mashiro mà hạng nhất thì Yeseo hạng hai, còn không thì ngược lại. Nói chung là hai đứa này luôn thay phiên nhau giữ hạng nhất và hạng hai trong suốt ba năm.
Mà ngặt nỗi một cái, hình như hai cái đứa này hình như không có thích nhau, cứ như oan gia ngõ hẹp vậy á, lúc nào cũng thấy khè nhau miết. Mà cái thú vị nhất là hai đứa lại ngồi kế bên, thế là ngày nào cũng chơi trò đánh trận giả bằng cách chọi giấy qua lại khi phật ý điều gì đó ở đối phương, khiến cô Shen đau đầu bứng hai đứa ra ngoài hành lang chịu phạt. Đẳng cấp nhất là ra tới tận hàng lang vẫn còn cãi lộn được nha.
- Tất cả là lỗi tại cậu đó, Kang Yeseo!
- Hờ, chẳng phải do cậu bơ tôi sao? Tôi nhờ cậu nhặt dùm cục tẩy đó!
- Biết người ta không ưa mình thì đừng có nhờ vả chứ?
- Giờ nói mới biết nè!
- Biết sớm dữ!
- Đúng là cái đồ khó ở!
- Còn cậu khó ưa!
- Hai đứa mà còn cãi nữa cô xách lên phòng uống trà đó!!!
Cô Shen điên lên hét lớn vì tiếng léo nhéo bên ngoài hành lang cứ cắt ngang bài giảng của cô, còn đám học sinh thân yêu thì bận hóng nên mặc kệ lời giảng đầy tâm huyết của cô giáo.
Hay có hôm, vào tiết toán, khi cô Choi đưa bài tập khó thì như mọi khi, hai học bá xung phong lên giải. Điều này vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến nổ ra khiến cả lớp lẫn cô Choi phải nhường hẳn một tiết để cả hai tranh cãi kẻ đúng người sai.
Kang Yeseo sau khi làm xong, thấy người bên cạnh còn cặm cụi viết, liền nhếch môi cười, giọng sặc mùi khiêu khích.
- Làm chi nữa? Không thấy tôi xong rồi sao?
Sakamoto Mashiro vẫn im lặng không đáp. Sau khi xong thì mới quay qua liếc người kia.
- Cậu xong là chuyện của cậu. Liên quan gì đến tôi?
- Muốn gây sự hả Hội trưởng Hội học sinh?
- Là cậu gây trước mà dân thường?
Thấy cả hai lườm nhau tóe lửa quá, cô Choi đứng trên bục giảng vừa lấy tay lau mồ hôi vừa can ngăn.
- Hai đứa à! Đáp án đúng rồi nên đừng tranh cãi nữa nhé?
Mashiro không để ý đến cô giáo, vẫn nhìn Yeseo chăm chăm, lạnh lùng nói.
- Nhưng cậu không thấy cách làm của cậu quá nhanh sao?
- Nhanh thì đã sao? Miễn đúng kết quả là được rồi. – em nhún vai đáp
- Người cẩu thả như cậu là một tấm gương không tốt cho đàn em noi theo.
- Nhưng tôi vẫn được hạng nhất, HƠN CẬU đấy thôi!
Sakamoto Mashiro thề, nếu hôm đó Choi Yujin không giữ nàng lại, chắc nàng mặc kệ cái ghế Hội trưởng Hội học sinh lao thẳng vào đấm vào mặt Kang Yeseo rồi.
Nói thật, chẳng ai rõ nguyên nhân hai cái con người như hai thái cực này không ưa nhau cả. Chỉ là, theo mọi người đồn đoán rằng, có lẽ là vì Sakamoto Mashiro đã quen với việc đứng nhất ba năm liền ở ngôi trường liên cấp này. Đùng một cái, vị trí ấy bị một newbie chân ướt chân ráo như Kang Yeseo kia cướp mất, khiến nàng coi em ta như một cái gai trong mắt cần được nhổ bỏ. Mà nhổ bằng cách nào? Thì đi kiếm chuyện cho bõ tức chứ sao nữa!
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa đông hai năm trước, tức là khi cả hai còn học năm nhất. Kang Yeseo sau khi nghe sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm đã xin phép tự mình về lớp vì không muốn làm phiền cô. Trên đường về lớp, em vô tình gặp một nam sinh đứng bẽn lẽn cầm bó hoa đưa cho một nữ sinh trên tay là một quyển sổ lò xo. Thật ra, em không muốn quan tâm đến đâu, nhưng do hai người kia đã chắn lối đi của em rồi, với lại, giờ em nhào ra cũng kỳ, nên thôi, đứng nấp ở sau tường đợi vậy.
- Học muội! Anh thích em! Hãy hẹn hò với anh nhé!
Kang Yeseo tặc lưỡi, ái chà, ai mà có ngờ mới ngày đầu đi học lại được chứng kiến tiểu thuyết ngôn lù thanh xuân vườn trường thế này, thật mất cả hứng. Em định quay lưng bỏ đi tìm lối khác rồi, ấy vậy mà giọng nữ kia cất lên khiến em phải quay đầu.
- Xin lỗi, hình như tiền bối đây... – cô nàng mở quyển sổ kia ra tìm kiếm gì đó – à, tìm thấy rồi, là hạng 150 nhỉ?
Chàng trai kia ngẩn người nhìn nàng.
- Ý em là...
- Tôi không nhớ tên tiền bối nên tìm hơi lâu nhỉ? Làm lỡ thời gian của tiền bối rồi. Tôi xin phép đi trước.
Khi nàng đi được vài bước, anh chàng kia mới tỉnh người mà nắm lấy tay nàng.
- Anh vẫn chưa hiểu ý em...
- Đúng là... quả nhiên, không cùng trình độ là không cùng tần số.
Nàng ta hất mạnh tay anh ta ra, tay chỉnh lại mái tóc rối, rồi sẵn tiện nâng chiếc kính gọng đen của mình lên.
- Nguyên tắc của tôi chính là chỉ hẹn hò với người giỏi hơn mình. À mà có khi nằm trong top 5, tôi còn suy nghĩ lại, còn đằng này... thật xin lỗi, tôi còn chẳng nhớ tên anh.
Lần này, tông giọng nàng bất ngờ trầm xuống, khiến chàng trai kia phải giật mình, tưởng như đang ở vùng núi tuyết nào đó lạnh lẽo lắm. Anh chàng ngẩn người đến nỗi không nhận ra rằng nàng đã bỏ đi mất rồi.
Kang Yeseo với lòng thương xót cho chàng trai vừa bị từ chối tình cảm kia định bước đến an ủi anh ta thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt hằn học cùng với đôi môi mấp máy như đang chửi rủa ai đó. Ngay tức khắc, bó hoa nằm yên vị ở sọt rác và anh ta cũng rời đi.
"Cũng hơi tội cho chàng trai đó nhỉ? Nhưng chửi rủa vậy cũng không đúng. À mà cũng tại cô gái đó quá đáng mà? Haizz, chẳng biết đâu, không phải chuyện của mình mà tự nhiên bình chi vậy? Thôi, về lớp!"
Khi nhìn thấy biển hiệu "1-1", em thầm mừng vì cuối cùng cũng về đến đích đến thành công. Nhưng khi vừa đặt chân vào lớp, có một cô bạn ngồi ở bàn đầu đang lớn tiếng với một nhóm người thì vừa nhìn thấy em đã lắc đầu, ý bảo em hãy đi ra. Yeseo với gương mặt đầy chấm hỏi, "Ủa khoan đã, mình có quen biết gì người này đâu, sao cô ấy lại làm thế nhỉ?". Chưa kịp nghĩ thông thì có một cô gái khác đang ngồi ở bàn chủ nhiệm (nằm trong nhóm người đó) bất ngờ lao về phía em, hét lên.
- Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra rồi, hội trưởng Sakamoto Mashiro!!!
Những tưởng cô ta sẽ nắm lấy cổ áo em xách lên như những bộ phim bạo lực học đường ta hay xem. Nhưng không, đời không như là mơ. Cô ta bị ngã dập mặt xuống đất vì em đã né sang trái trong lúc đang suy nghĩ. Hai nhỏ đàn em thấy cô ta như vậy thì vừa nén cười vừa chạy lại đỡ cô ta đứng dậy. Cô đang đắm mình trong con sông quê nên đỏ mặt rồi trút giận trỏ vào người em.
- Sakamoto Mashiro! Mày dám...
- À, nghĩ ra rồi!
Em tiến gần lại nắm lấy ngón tay cô ta đang trỏ vào người em. Cô ta khó chịu vì đau, định rút tay lại để đánh đối phương một trận nhưng không được do lực tay kia lớn quá.
- Chắc mấy người lộn người rồi á. Tôi không phải Sakamoto gì gì đó mà mấy người kiếm đâu. Nhìn bảng tên nè! Tôi là Kang Yeseo cơ!
Yeseo thả tay cô ta ra. Cô ta nhìn em một lúc, sau đó bảo đàn em rút lui. Cô gái lúc nãy bảo em ra ngoài lúc này chạy về phía em vỗ vai.
- Chà, thì ra cậu không phải Shiro sao? Cả hai giống nhau quá làm mình lầm kaka.
- Mình giống cậu ta lắm sao? – em ngờ nghệch chỉ vào mặt mình
- Ừm, cả hai giống lắm á. Gương mặt nè, chiều cao nè, làm mình nhìn xa cứ tưởng cậu ấy nên mới bảo cậu tránh mặt đi.
- Ồ! Vậy đám đó là ai thế?
- À, cái đám con ông cháu cha cậy mình bắt nạt kẻ yếu thế đó mà. Từ khi Shiro lên làm Hội trưởng Hội học sinh, cậu ấy bắt đám đó viết bản kiểm điểm rồi trình lên hiệu trưởng xử lý. Vì thế, tụi nó trả thù.
Trong lúc Kang Yeseo đang xử lý những thông tin mình vừa được cung cấp thì bất ngờ cô gái kia lên tiếng, chìa tay ra.
- Cậu là học sinh mới... Kang Yeseo nhỉ? Mình là Seo Youngeun. Rất vui khi được gặp cậu!
Em dù bất ngờ nhưng vẫn bắt lấy tay người kia rồi đáp, miệng cười giả lả.
- Sao cậu biết thế?
- À là do Yu... à, là do cô Choi nói nên mình biết, hì hì.
Em thấy Seo Youngeun lúng túng như đang muốn giấu giếm gì đó, chỉ giữ trong lòng chứ không muốn vạch trần cô. Dù sao thì cả hai cũng chưa thân đến mức tọc mạch chuyện của nhau. Yeseo thay đổi chủ đề.
- Thế cho mình hỏi, bàn nào còn trống vậy?
Vì đang là giờ ra chơi nên chỉ còn mỗi Seo Youngeun và một cô bạn nào đó đang nằm gục trên bàn thôi. Seo Youngeun suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
- Hai bàn cuối cùng trống á, cậu cứ lựa đi.
Cuối cùng, em chọn chiếc bàn cuối bên cạnh cửa sổ, làm Youngeun mừng rỡ la lên vì cô ngồi trên em đó. Cả hai ngồi xuống nói chuyện được một lúc cho đến khi có tiếng reng chuông, báo hiệu tiết học mới lại bắt đầu, và một cô nàng bất ngờ đứng bên cạnh chỗ ngồi của em, tay gõ lên bàn vài tiếng cộc cộc.
- Này cậu! Đây là chỗ ngồi của tôi mà?
Kang Yeseo ngạc nhiên ngước lên nhìn nàng, rồi lại cúi xuống nhìn người đối diện, mặt kiểu, "Ủa là sao vậy? Sao lúc đầu không nói vậy đó?". Seo Youngeun mỉm cười, rồi lên tiếng giải thích cho cô nàng kia.
- Này này, nhường chỗ cho ân nhân của cậu đi, Hội trưởng Hội học sinh kính mến!
- Mình với cậu ta lần đầu gặp nhau, ân nhân kiểu gì? – nàng khó chịu chỉnh gọng kính của mình
- Lúc nãy cái đám đó đến đây kiếm cậu trả thù đấy, mà hên là có Yeseo nên chúng bỏ đi mất rồi. Chắc do nhìn lầm nên quê quá, chạy mất dép luôn.
Cách kể chuyện dí dỏm cùng với những động tác miêu tả câu chuyện sinh động của Seo Youngeun đúng thật là khiến người khác bật cười. Ví dụ như là Kang Yeseo. Còn với Sakamoto Mashiro thì không như thế. Nàng chỉ hừ lạnh một tiếng.
- Tôi cũng không muốn để lại ấn tượng xấu rằng tôi là một Hội trưởng Hội học sinh nhỏ mọn, hay hơn thua với học sinh mới chuyển trường là cậu. Được, cậu cứ ngồi đi, tôi ngồi chỗ này là được.
Sau đó, nàng liếc Seo Youngeun một cái rồi đi về chỗ. Cô quay xuống bảo em.
- Nhìn cậu ta mặt mày khó ở dị thôi chứ hiền lành lắm. Đừng sợ nha!
Vừa mới nói dứt câu đã có tiếng hét lên.
- YAH! EZAKI HIKARU!!! AI CHO CẬU ĂN VỤNG TRONG GIỜ HỌC HẢ???
Kang Yeseo nhìn một cô gái ngồi bàn trên Sakamoto Mashiro đang lúng túng vì rơi bịch bánh, rồi quay qua nhìn cô gái ngồi trước mình đang cười hề hề.
- Là hiền lành dữ chưa bà?
- Ờ thì... lành ít dữ nhiều chăng?
Nói chung, Kang Yeseo hồi đầu cũng khá hòa nhã với Sakamoto Mashiro, đã thế luôn cố bắt chuyện với nàng. Còn nàng thì cũng không quá khó chịu như bây giờ. Nên mọi người đưa ra giả thuyết rằng hình như sau khi có kết quả kỳ thi cuối kỳ 2 năm nhất, khi đấy Kang Yeseo đạt hạng nhất, còn Sakamoto Mashiro rơi xuống vị trí thứ hai thì mối quan hệ của cả hai sang trang mới, nhưng theo hướng tệ đi, từ người dưng nước lã trở thành đối thủ của nhau.
Bẵng đi một thời gian, lúc này là vừa kết thúc học kỳ 1 năm ba.
- Hạng nhất lần này... chính là Kang Yeseo! Chúc mừng em nhé!
- Em cảm ơn cô ạ!
Giọng cô Choi ôn nhu, xen lẫn vui mừng thông báo cho cả lớp. Mọi người cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, ôi chuyện này quá quen thuộc với chúng nó rồi, lần nào chả thế. Sau khi vị giáo viên chủ nhiệm đáng kính rời khỏi lớp, tụi nó bắt đầu tụ tập lại, chuẩn bị bỏng ngô để ăn. Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là sắp có kịch hay ấy mà.
Ở bàn cuối cùng, có một cô gái đeo kính cận, sắc mặt sau khi nghe tin này xong không tốt lắm. Tụi nó liền kháo nhau, với chủ xị là Kim Dayeon đang lú đầu ra khỏi cửa sổ quắc tay đám bạn khác lớp đang ở ngoài.
- Sắp rồi tụi bây ơi! Lẹ lẹ vô coi nè!
Đúng như tụi nó suy đoán, nàng đứng phắt dậy, đi về phía chỗ Kang Yeseo đang tận tình chỉ bài cho bạn cùng bàn Seo Youngeun. Nàng đá chân vào cạnh bàn, làm dòng chữ đẹp đẽ Yeseo đang viết trên giấy bỗng chốc trở nên nghuệch ngoạc.
- Yah! Sakamoto Mashiro!!! Cậu làm cái trò gì vậy hả?
Kang Yeseo tức giận, đập bàn đứng dậy, tay chỉ điểm thẳng mặt Mashiro. Nàng ta ra vẻ thản nhiên, như chưa từng gây ra lầm lỗi gì, môi nhếch lên, chầm chậm nói.
- Tôi định chúc mừng cậu thì bị vấp trúng cái bàn thôi mà! Làm gì căng!
Nàng nói xong còn nhún vai, điều đó làm cô tức điên lên, miệng lắp bắp.
- Cậu... cậu...
- Cậu làm sao? Bị cà lăm à? Học cũng giỏi mà sao lạ quá vậy?
Kang Yeseo bực quá, nhưng chẳng thể nào làm gì được, đành mím môi ngồi xuống, mặc kệ cái con người kỳ cục kẹo này, chỉ bài Youngeun tiếp. Mashiro thấy mình bị ngó lơ thì bực lắm, liền dậm chân mấy phát rồi bỏ ra khỏi lớp.
Nguyên lớp "ồ" lên một tiếng, rồi bắt đầu ồn ào như đàn ong vỡ tổ. Người đứng đầu đám đông ngoài lớp chính là Ezaki Hikaru lớp bên cạnh chép miệng.
- Lại nữa rồi anh em ơi! Kỳ phùng địch thủ, oan gia ngõ hẹp bem nhau trên lớp nữa rồi. Đáng sợ quá à!
Toàn trường đều biết: Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo không ưa nhau, và lý do không ưa nhau, có lẽ là vì cạnh tranh trong học tập. Đó là mọi người nghĩ thôi. Nhưng sự thật đằng sau đó thì sao nhỉ? Các bạn có muốn biết không?
Mashiro giận dỗi đi ra ngoài vườn.
- Cái đồ đáng ghét Kang Yeseo! Định qua chúc mừng mà ngó lơ mình dị đóa! Đã vậy còn bày đặt chỉ bài cho Seo Youngeun kia nữa! Đáng giận thiệt mà!
Đang dỗi người ta nên đâu có biết rằng nãy giờ người ta đang tò tò sau lưng đâu. Cho đến khi có một vòng tay siết chặt lấy eo mình, nàng mới nhận ra sự hiện diện của em. Lòng nàng liền tươi hơn những đóa hoa trong khu vườn này, nhưng mặt vẫn lanh tanh.
- Sao đi ra đây? Không chỉ bài cho Youngeun tiếp đi?
- Đừng có dỗi nữa mà Shiro!!! Mình biết mình sai rồi mà! Shiro đừng dỗi mình nữa nhá!
- Ai mà thèm dỗi mấy người!
- Không dỗi mà coi hai cái bánh bao kia.
Kang Yeseo cười hì hì, lấy tay xoa nhẹ lên má nàng. Nàng không bài xích, để mặc cho em muốn làm gì thì làm. Em biết, nàng không còn giận nữa, nụ cười trên môi theo đấy mà rạng rỡ hơn.
- Shiro đáng yêu của em ơi! Hôm nay em thắng bạn rồi nè, nhớ giao kèo không?
- Ừ thì...
Mashiro cắn môi, sao con người này nhớ dai quá nhỉ?
- Không được xù đấy nhé!
Nàng ngượng nghịu, nhắm tịt mắt lại, quay qua hôn nhẹ lên má em một cái. Ôi! Đỏ hết cả mặt rồi! Cái lời hứa chết tiệt này! Từ khi Mashiro đồng ý hẹn hò, Kang Yeseo kia chỉ cần hạng hai thôi (bởi vì dành hạng nhất để lấy le với ai kia đó mà), vậy mà nghe cá cược một cái là hai mắt sáng rỡ như đèn pha oto. Chậc chậc, đúng là đồ thiếu nghị lực.
Yeseo mỉm cười hài lòng, sau đó quay qua nắm chặt lấy tay nàng.
- Ghệ yêu dấu của em ơi! Đừng giận em nữa nhá!
Ờ, mọi người đồn Yeshiro là đối thủ không đội trời chung.
Vậy mà, tám năm sau "đối thủ không đội trời chung" này gửi thiệp mời đám cưới cho cả trường, chính thức về chung một nhà, làm một quả siêu chấn động!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top