daisy (present ver.) #3

3.

"Em tựa như một giấc mộng đẹp đến bên đời này

Nhưng khi em đi rồi, chỉ còn lại ác mộng bủa vây lấy tôi mỗi đêm."

--- 

- Này! Shiro à! Shiro!!!

Nhờ giọng nói cùng với cú lay vai mạnh bạo của Kim Dayeon, nàng thành công thoát ra khỏi dòng hoài niệm xưa cũ. Kang Yeseo của quá khứ đã nhiệt tình theo đuổi nàng như thế đấy. Vậy mà giờ đây, nhắc đến lại thấy buồn một chút. Tình yêu nồng cháy ngày ấy, giờ thật lạnh lẽo.

Mashiro đưa mắt nhìn xuống quyển album kia nằm ở trên bàn, nghiến chặt răng mình. Ôi thôi, trông nó thật chướng mắt! Nàng nhanh tay cầm nó lên và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.

- Shiro à! Cậu đi đâu vậy?

Shen Xiaoting là người đầu tiên bừng tỉnh, phát hiện ra nàng đang đi về phòng mình, liền nhanh chân chạy đến. Rầm – một tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Xiaoting định mở cửa xông vào, nhưng phát hiện ra cửa đã bị khóa, liền lấy tay đập mạnh vào cửa.

- Shiro! Cậu làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa cho tôi đi!

Không một lời đáp cũng như không một tiếng động nào phát ra từ trong kia làm Xiaoting hoảng sợ. Cô sợ rằng nàng vì đau buồn mối tình cũ mà làm chuyện gì đó dại dột, liền khẩn trương đập cửa. Thật ra, cô lo cũng chẳng thừa đâu, vì sau ngày chia tay, nàng quá vô cảm, sợ rằng nỗi buồn cứ tích tụ dần, rồi đến một ngày nàng không chịu nổi nữa, liền làm chuyện không hay.

Bên trong phòng, Mashiro tìm kiếm chiếc hộp quẹt của nàng. Đây rồi, nàng cầm nó lên, bật lửa lên để đốt quyển album đang cầm trên tay, sau đó bỏ nó vào một chiếc hộp. Lửa cháy ngày càng dữ dội hơn. Chỉ mới vài phút, nó đã cháy được hơn phân nửa. Những bụi tro từ trong hộp theo cơn gió từ ngoài ban công thổi vào, lặng lẽ bay ra khỏi phòng. Nàng nhìn một số bụi tro còn vương vấn bay khắp căn phòng rộng lớn, lòng đầy nghĩ ngợi. Hệt như những cánh hoa cúc trắng đang bay.

Cánh hoa cúc tinh khôi lả lơi một góc trong tôi, khiến tôi một lần nữa điên loạn

Một kẻ ngu si khờ dại cho đến lúc tận kiếp

Yêu em đến chết đi sống lại nhưng nhận lại là gì đây

Không được nữa rồi. Đã quá giới hạn cho phép thật rồi. Mashiro khuỵu gối xuống sàn, bật khóc nức nở. Những dòng ký ức như một thước phim, cứ tua đi tua lại trong đầu nàng không ngừng nghỉ.

"Tại sao? Tại sao vậy hả? Rõ ràng thời gian trước đó còn yêu nhau nhiều đến thế mà, sao nhẫn tâm buông lời chia ly? Hai ta đã hứa sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường mà, sao em nỡ lòng nào buông tay tôi ra rồi bỏ tôi một mình?"

Nàng tuyệt vọng ôm lấy chính mình, nước mắt cứ chảy dài, chảy dài không ngưng nghỉ.

"Kang Yeseo à, xin em hãy nói cho tôi biết, tại sao em lại muốn chia tay tôi? Và tại sao em lại nhẫn tâm gửi quyển album đầy ký ức ngọt ngào cho người yêu cũ vậy?"

Không được, kỷ niệm này, mối tình này, vẫn thật đậm sâu, vẫn còn tiếc nuối. Nàng bật dậy, lấy chai nước ở trên bàn rồi đổ nó vào trong hộp. Đợi lửa tắt, nàng mới lấy quyển album ra, thở phào thật may, chỉ bị hư một phần. Mashiro ngồi bệt xuống sàn, ôm nó vào trong lòng. Nàng thổn thức nghĩ, "Chuyện tình rực đỏ giờ đây đã phủ đầy sương gió của hai ta. Chấm hết thật rồi."

Cạch – Kim Dayeon đi tìm chìa khóa sơ cua, thành công mở cửa phòng ra. Shen Xiaoting dù muốn vào để an ủi nàng, nhưng cuối cùng lại nhường cho Dayeon. Cô thấy nàng ngồi bệt trên sàn, liền đau lòng vươn tay bao bọc cô gái nhỏ.

Kim Dayeon nhìn thấy Mashiro như thế liền đau lòng, bản thân cũng tự cho mình một đáp án vì sao nàng khóc, nên chỉ lấy tay xoa lưng nàng. Nàng khóc lớn hơn nữa, quay người lại, chui rúc vào lòng cô. Shen Xiaoting lẫn Kim Chaehyun đứng ngoài cửa, nhìn thấy nàng như thế mắt cũng đỏ lên, rưng rưng vài giọt. Hai người nhìn nhau, rồi cùng đi ra ngoài, để Dayeon dỗ nàng.

Lộp độp – một cơn mưa rào bất chợt ghé thăm thủ đô Seoul nhộn nhịp. Nhưng dù như thế cũng không thể ngăn được sự vội vã vốn có của nó. Cũng như ta đau đến chết lặng nhưng dòng thời gian vẫn không ngừng trôi, ta phải sống tiếp và mang theo nó đến suốt phần đời còn lại.

Shen Xiaoting lúc này đứng trong bếp pha ba ly cà phê sữa nóng. Còn Kim Chaehyun ngồi trong phòng khách, không biết nghĩ gì mà trầm tư rất lâu. Cho đến khi Xiaoting bước ra cùng ba ly khói nghi ngút rồi đặt lên bàn thủy tinh một cái "cạch", cô mới bừng tỉnh ngẩn đầu lên.

- À, cảm ơn cậu nhé, Ting!

Xiaoting chỉ gật đầu, rồi ngồi vào ghế đơn. Không gian lại rơi vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi hoặc tiếng cành cây lung lay trước gió va đập vào cửa kính. Cả hai có thể cùng chung một dòng suy nghĩ, nên không cần nói ra, và thật ra cũng đang đợi người kia để hỏi chuyện. Chaehyun và cả Xiaoting, dù ngày trước nghe nàng có người yêu nhưng ít hỏi đến câu chuyện hẹn hò, chỉ ậm ừ cho qua hoặc nghe Kim Dayeon kể một phần nhỏ. Thật sự, họ muốn biết rằng Kang Yeseo kia có thế lực thế nào mà khiến nàng lại khóc đến thương tâm như vậy.

- Ầy, làm gì mặt hai người căng thế? Định hỏi cung ai à?

Và nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi đảm bảo Mashiro đã chìm sâu vào giấc ngủ, Kim Dayeon cẩn thận chỉnh chăn lại cho nàng, chỉnh luôn nhiệt độ cho thích hợp, mới ra khỏi phòng. Dayeon chẳng nỡ bỏ đi, vì sợ nàng gặp ác mộng, nhưng, cô biết hai người kia có chuyện muốn hỏi. Cô vừa bước ra thì đã bắt gặp hai ánh nhìn chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa này. Thấy tình hình hơi căng thẳng, cô vừa cười giả lả, vừa đến ngồi cạnh Chaehyun.

- Cậu ấy... thế nào rồi?

Shen Xiaoting e dè lên tiếng.

- Cậu ấy khóc dữ quá, nên đã ngủ mất rồi.

Kim Dayeon cũng chẳng muốn giấu diếm gì, chuyện nên nói mà. Cô uống một ngụm cà phê, rồi quan sát biểu cảm trên gương mặt hai người đối diện, đoán ra rồi. Cô đặt tách cà phê xuống bàn, rồi hỏi.

- Hai người muốn hỏi chuyện gì? Chuyện Shiro với Yeseo ấy à?

Đáp án thì đúng rồi đấy, nhưng sao hai người kia chẳng ai chịu lên tiếng ấy nhỉ? Nhưng cô hiểu tâm trạng của họ. Có lẽ họ đang khó xử khi để cô phải kể những hồi ức đã cũ. Hồi ức ấy, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng đau thì có đau đấy, vì giờ mối tình này tan vỡ mất rồi. Dayeon không ngần ngại, lại tiếp tục nói.

- Hình như tôi từng kể về tấm hình khiến cả hai từ người dưng thành người quen rồi đúng không nhỉ? Tấm hình lúc nãy tôi lấy ra... đúng rồi đấy. Đó là vào năm hai, cuối tháng năm, tôi có nhờ Shiro chụp dùm, vô tình Yeseo lại lọt vào ống kính. Hai người vô tình gặp nhau ở hành lang. Sau đó, em ấy tìm mọi cách để cưa đổ Shiro. Hình như là gần bốn tháng sau, cậu ấy mới nhận lời hẹn hò...

Nói đến đây, cô buông một tiếng thở dài.

- Thật, chuyện tình của cả hai nổi tiếng lắm, không những thế mà còn ngọt ngào nữa, khiến người người ghen tị, trong đó có cả tôi. Nói thật, đến tận bây giờ tôi cũng không thể tin được Kang Yeseo lại là người chủ động chia tay cậu ấy...

Ánh nhìn Kim Dayeon từ lúc nào đã không còn hướng về Xiaoting và Chaehyun nữa. Cô nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt thập phần xa xăm, như đang lạc vào vòng ký ức. Cô vẫn tiếp tục kể câu chuyện còn đang dang dở của mình, của nàng, của em...

...

Những thanh âm xưa cũ cứ không ngừng vang vọng trong tiềm thức của nàng.

[_Bởi vì em thích chị, Shiro à. Em thich chị nhiều lắm!]

Dối lừa, xảo trá, quỷ quyệt.

[_Em yêu chị nhiều lắm! Shiro à! Em chắc chắn sẽ không bao giờ nói lời chia tay đâu. Nếu như chị muốn, em sẽ tìm cách theo đuổi chị một lần nữa, như em đã từng.]

Chẳng lấy một lời thật lòng, không biết đâu mà lường.

[_Năm nay và cả nhiều năm sau nữa, Shiro hãy cùng em ngắm tuyết đầu mùa nhé!]

Một lời nói chẳng có tí gì là thành thật.

"Tôi như một kẻ điên dại, cố chấp tin vào những lời ngọt ngào ấy. Đến cả trong giấc mộng, em của ngày trước vẫn không buông tha cho tôi. Sao tôi vẫn ngây dại lao vào biển lửa nhỉ? Chắc là tôi...

Nguyện đương đầu với lửa thiêu chỉ vì hư tình này."

...

Mashiro bật dậy giữa cơn mê trong trạng thái lưng áo ướt nhẹp, trên trán đầy mồ hôi và đôi mắt chỉ toàn là nước mắt. Nàng nhìn lên quyển album đặt trên đầu giường, mím chặt môi mình, bàn tay siết chặt, khiến ngón tay cứa vào da thịt đến túa máu. Nhưng lạ thay, nàng lại chẳng thấy đau, vì cõi lòng nàng giờ đây, tan nát thật rồi.

"Em biết không, tôi đã từng một lòng cầu mong em sẽ ghi nhớ mãi những ngày ta còn bên nhau

Tôi đã dần hóa rồ dại khi nhìn thấy 'daisy' – thứ lưu giữ kỷ niệm của đôi ta

Dẫu rằng biết em xấu xa đến thế, nhưng tôi vẫn gượng mình bước tiếp

Vì cuộc sống rồi cũng sẽ tiếp tục diễn ra thôi. Kẻ ngu si khờ dại này sẽ dành cả quãng đời còn lại của mình, tiếp tục oán hận em."

Nàng ngồi bó gối, úp mặt mình lên đùi, bật khóc nức nở trong căn phòng tăm tối. Kim Dayeon, Kim Chaehyun và cả Shen Xiaoting đứng bên ngoài nghe thấy, trong lòng đau đớn không nguôi. Họ tự hỏi rằng, sao người hiền lành như nàng lại gặp chuyện chẳng may thế này?

Chaehyun định xông vào an ủi nàng, nhưng Dayeon đã nắm chặt lấy tay nàng, khẽ lắc đầu đáp, mắt hướng về phía Xiaoting đang đi về phía ghế sofa.

- Đừng làm thế Hyunie à! Hãy để cậu ấy một mình. Như thế sẽ tốt cho cậu ấy hơn.

Sau đó, Xiaoting tiếp lời.

- Thời gian này chắc hẳn sẽ khó khăn lắm. Nhưng tôi tin, cậu ấy sẽ vượt qua thôi. Suy cho cùng... - cô nhìn ra ngoài phía cửa sổ - sau cơn mưa, trời lại sáng thôi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top