Coffee & Piano (1)

Title: Coffee & Piano

Cast: Nhạc sĩ Sakamoto Mashiro x Nhân viên quán coffee Kang Yeseo

Cameo: Choi Yujin, Kim Chaehyun, Huening Bahiyyih, Ezaki Hikaru, Seo Youngeun

Category: ngọt, HE

Idea: lấy từ một đoạn đã bị xóa của "có em bên đời bỗng vui"

Summary: Sakamoto Mashiro là một nhạc sĩ nổi tiếng, đã từng làm chao đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, oanh tạc nhận nhiều giải thưởng xuất sắc. Nhưng bỗng một ngày, mọi người không còn nhìn thấy thông tin của người nhạc sĩ tài năng ấy trên mọi trang báo nữa, bởi vì nàng quyết định đi chu du khắp nơi tìm thêm nguồn cảm hứng để tiếp tục công việc sáng tác. Cho đến một ngày, nàng đặt chân tới tỉnh Incheon của Hàn Quốc, một nhân viên pha chế đã thu hút ánh nhìn của nàng...

Gặp

- Sakamoto Mashiro -

Một buổi tối muộn ở thành phố Incheon. Dù gió lạnh mùa đông đang bao trùm nơi đây, nhưng dường như vẫn không đáng kể lắm. Người dân ở đây vẫn sinh hoạt như bình thường. Có đôi tình nhân kia đan vào tay nhau, người bạn trai ân cần cầm dù che chắn cho bạn gái anh khỏi những bông tuyết đang rơi. Có những chàng thanh niên đi đứng loạng choạng bước ra từ quán nhậu ven đường. Người thì cầm áo vest, người thì buộc chiếc cà vạt lên đầu, trông hài hước vô cùng. Cũng có dòng người hối hả chạy về mái ấm nhỏ của mình sau một ngày làm việc căng thẳng.

Duy nhất trên con phố này, trong đêm tuyết trắng ấy, có một cô gái độc hành kéo chiếc vali đen tuyền. Trên người nàng chỉ vỏn vẹn một chiếc áo phao dài đến đầu gối màu đen, còn chẳng thèm bung dù chắn đỡ khỏi trận tuyết rơi, chỉ trùm mỗi mũ áo. Có lẽ, sau khi đã trải qua chuyến bay dài gần 3 tiếng đồng hồ, nên trong người nàng sinh ra một chút lười nhác, không quan tâm gì cả, chỉ muốn kiếm một chỗ để ngả lưng. Hoặc cũng có khi, do nàng đã trải qua rất, phải nói là rất rất nhiều đêm rét ở vùng đất băng Harbin - một nơi đắm chìm trong tuyết trắng, đôi lúc thiên nhiên trêu ngươi hạ xuống âm độ C - nên nàng thấy cái lạnh ở đây, không quá khắc nghiệt.

Sakamoto Mashiro mệt mỏi lê từng bước, tay ôm chiếc đầu hơi quay cuồng một tẹo. Đúng là dạo này do nàng hay thức khuya để làm nhạc, cộng thêm việc thời gian dùng bữa ngẫu hứng quá độ, nên mới thành ra thế này. Yêu công việc là điều đáng được tuyên dương, nhưng sinh hoạt không lành mạnh thế này thì thật không nên đâu nhé!

Nhìn thấy một tiệm coffee vẫn còn sáng đèn, nàng quyết định ghé vào để ngồi nghỉ một lát, trước khi tiếp tục công cuộc tìm nơi dừng chân.

- Kang Yeseo -

Chị chủ Choi Yujin sau khi tính toán xong tất cả thu chi của quán trong ngày hôm nay thì quyết định giao chìa khóa cho Kang Yeseo, còn bản thân thì hí hửng chạy đi hẹn hò với em người yêu. Kang Yeseo nhìn chị, không nói nên lời, lẳng lặng tiếp nhận nhiệm vụ này. Không phải là vì sốc đến độ không thốt được lời nào, mà là vì em đã sớm quen với cảnh tình nàng ý thiếp của hai con người này. Choi Yujin cũng thương em đấy, nhưng chị ta thương em bồ của mình hơn. Đúng là đời buồn của Kang Yeseo mà.

Lúc này do đã khá trễ nên khách thưa dần, chỉ còn mỗi em cô đơn chống tay lên cằm ngồi ở quầy tính tiền ngắm tuyết rơi. Dưới ánh nhìn của những con người có tình yêu, họ sẽ thấy thật lãng mạn, nhưng với Yeseo thì không. Em chau mày kiếm remote nhằm tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên mức tối đa, sẵn tiện khoác thêm một chiếc áo dài tay để xua đi cơn rét.

"Lạnh thế này ra ngoài chi cho cực tấm thân hả hỡi những đôi tình nhân đáng thương? Ở nhà trùm kín mền ngủ bộ hổng sướng hơn à?"

Chợt, tiếng chuông leng keng ở cửa ra vào vang lên, nhẫn tâm dập tắt ý định tan làm sớm đang nhen nhóm trong lòng của cô nhân viên đáng thương (vì hay bị bồi cẩu lương)...

- Sakamoto Mashiro -

Nàng khó khăn lắm mới đẩy được cửa vào. Đúng là khi rơi vào trạng thái mệt mỏi thì đến cái việc đơn giản nhất - chẳng hạn như mở một cánh cửa - cũng khó mà có thể làm được. Cô nhân viên đang cầm chổi quét sàn, vừa trông thấy bóng nàng liền vội buông ra, chạy đến bên nàng.

- Xin lỗi quý khách, hiện tại bên quán tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.

Nàng khẽ nhíu mày. Sao lời nói của cô nhân viên ấy, Mashiro nghe chữ được chữ không vậy nhỉ? Dù cho, nàng khá thông thạo tiếng Hàn, đạt Topik 6 hẳn hoi đấy nhé, nhưng sao lạ quá. Đôi mắt nàng nhắm chặt lại một lúc, rồi lại mở ra, cứ liên tục lặp lại hành động ấy, nhưng vẫn không thể xua đi cơn đau inh ỏi bủa vây trong đầu nàng.

- Quý khách ơi?

Ôi thôi bất ổn thật rồi, nàng nhớ trước mặt mình có một người thôi mà, sao giờ nàng lại có thể nhìn thấy một lúc 2,3 cô vậy?

- Quý khách!!!!

Trước khi chính thức ngất đi, bên tai nàng vẫn văng vẳng giọng nói tràn ngập sự lo lắng của cô nhân viên ấy. Tông giọng nhẹ nhàng hoàn toàn mất đi, thay vào đó là sự hốt hoảng đến tột độ.

Ít ra giữa đêm đông này vẫn tìm thấy chút ấm áp gì đó giữa hai con người xa lạ.

- Kang Yeseo -

Khi nhìn thấy một vị khách kéo chiếc vali bước vào, em nhận ra người này có chút khác lạ, trông mệt mỏi lắm. Nhưng ý nghĩ này nhanh chóng tan biến đi, thay bằng nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp thường thấy trên môi em.

- Xin lỗi quý khách, hiện tại bên quán tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.

Sao vị khách này lại nhíu mày nhỉ? Không hài lòng gì ở em sao? Hay em nên đi phục vụ theo ý người này rồi đóng quán sau để đỡ vướng rắc rối? Chứ lỡ người ta ghim rồi đánh giá quán 1 sao chắc chị chủ cạo đầu em mất.

Trong lúc em phân vân thì bất ngờ thân người vị khách ấy chao đảo, rồi gần như đổ gục xuống sàn. Cũng may em có phản xạ tốt nên kịp thời vòng tay đỡ lấy eo nàng, để bản thân nằm lên sàn nhà lạnh cóng.

- Quý khách!!!

Kang Yeseo dù thân người đau nhói vì trận tiếp đất đột ngột nhưng vẫn hớt hải gọi nàng dậy. Nếu lúc nãy em biết nàng đang mệt thì đã không đuổi khéo người ta đi rồi. Thế là, em cố gắng đỡ nàng đến một chiếc ghế gần đó, có chút khó khăn vì chiều cao hai người sêm sêm nhau. Sau đó, em cởi chiếc áo khoác đầy tuyết của nàng ra, sẵn tiện định tháo một nút trên cùng của chiếc áo sơ mi trắng trên người nàng cho thoáng.

- Xin lỗi cô trước nha...

Hai má em phớt hồng, tay run lẩy bẩy, cũng gồng dữ lắm mới xong.

- Sao mà nóng dữ vậy trời? *vừa nói vừa phẩy tay*

Định là đi kiếm remote để hạ nhiệt độ, nhưng lại nhớ ra thân người vị khách ấy có chút thơm - à nhầm - lạnh ngắt, nên thôi, quyết định đi pha trà đường và tìm kiếm thêm nguyên liệu để làm bánh ngọt cho nàng.

- Sakamoto Mashiro -

Nàng bất ngờ choàng tỉnh sau một giấc ngủ - tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến nàng hồi phục sau bao cơn mỏi mệt từ công việc lẫn chuyến bay. Rõ ràng là nàng đã nghĩ ra ý tưởng, nhưng cho đến khi viết thành một bản nhạc hoàn chỉnh lại cảm thấy không vừa ý. Đúng là nghĩ ra ý tưởng thường dễ hơn so với việc biến nó thành hiện thực. Thế là nàng rời khỏi Harbin mà di chuyển đến đây - một trong những thành phố đông dân bậc nhất Hàn Quốc.

- Quý khách tỉnh rồi sao?

Trên tay em lúc này đang bê một chiếc khay chứa một ly trà nghi ngút khói và một dĩa bánh caramel ngọt lịm. Sau đó, em đặt xuống bàn, mỉm cười với nàng. Mashiro có chút ngẩn người. Dù nụ cười của em ấy, có chút gì đó gọi là gượng gạo, không bằng lòng cho lắm, nhưng nàng lại không thấy đáng ghét, mà lại thấy đáng yêu cơ. Vì sao ấy nhỉ?

- Lúc nãy em đỡ mình dậy nhỉ? Cảm ơn em nhiều nhé!

- Không có gì đâu ạ! Việc nên làm thôi. Chắc cô bị hạ đường huyết nhỉ? Này là trà đường với bánh ngọt, cô cứ dùng, tôi không tính thêm tiền đâu.

Quan tâm nàng đến thế cơ mà, sao gọi là "không bằng lòng" được? Vậy sao trông em ấy căng thẳng thế? Nàng chẳng biết nữa, vì nàng không giỏi đọc vị người khác.

- Vậy cô cứ dùng tự nhiên đi nhé! Tôi dọn dẹp quán một tẹo đây.

- Khoan đã...

Nàng chợt đứng dậy, nắm lấy cánh tay em.

- Có chuyện gì vậy ạ? Cô định kêu thêm món gì sao?

- À không...

Rõ ràng, 26 năm qua nàng chưa từng cảm thấy bối rối khi đối diện trước một ai nhiều như thế này. Cớ sao lại thành thế này đây?

- Do mình mới đến đây nên chưa rành đường đi lắm. Và cả chỗ ở nữa. Em biết chỗ nào không? Giúp mình với.

Một cái cớ hợp lý. Nàng nghĩ như thế.

- Được ạ.

- Vậy thì ngồi với mình đi.

- Kang Yeseo -

Từ lúc làm xong ly trà cùng bánh, em vẫn chưa một lần rời mắt khỏi vị khách đang ngồi ngủ ngon lành ấy. Chắc hẳn vài ngày qua nàng vất vả lắm nên mới thành ra thế này. Em hiểu vì em cũng đã từng như nàng, thúc ép bản thân vào guồng công việc đến nỗi quên đi bản thân. Cũng may, em đã tìm được công việc này, áp lực coi như tan đi một phần nào đó.

Nhận ra đối phương đang dần tỉnh lại, em làm nóng ly trà, sau đó bưng hai thứ ấy đến cho nàng, đánh tiếng hỏi thăm. Và em có chút kinh ngạc.

"Nãy do cô ấy trùm kín mít nên không để ý, mặt xinh thiệt nha."

Sợ vị khách ấy nhận ra, em nhanh chóng giấu nhẹm biểu cảm bất ngờ của mình đi, nở một nụ cười... hơi giả. Sao nàng nhìn em dữ vậy? Không lẽ nào, nàng thấy thái độ em kỳ quặc quá sao? Chắc em nên kiếm một cái cớ để lủi đi mất. Hơn thế nữa, cứ đối mặt với nàng ở cự ly gần thế này, em nghĩ bản thân sẽ ngất mất, tại đẹp chuẩn gu em mà.

- Vậy cô cứ dùng tự nhiên đi nhé! Tôi dọn dẹp quán một tẹo đây.

- Khoan đã...

Nàng ấy bất ngờ lại chủ động cầm lấy cánh tay em, khiến em giật mình như có một dòng điện chạy ngang qua. Con tim không vâng lời chủ nhân của nó, cứ đập loạn xạ cả lên.

- Có chuyện gì vậy ạ? Cô định kêu thêm món gì sao? *nghe có vẻ bình tĩnh, chứ thật ra đang run lắm*

- À không. Do mình mới đến đây nên chưa rành đường đi lắm. Và cả chỗ ở nữa. Em biết chỗ nào không? Giúp mình với.

Em như bị thôi miên, gật đầu đồng ý ngay lập tức luôn. Cho đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

- Vậy thì ngồi với mình đi.

- Vâng?

- Cũng đâu còn ai. Cứ ngồi đi. Với lại, ngồi mình ên cô đơn lắm.

- Yeshiro -

Kang Yeseo trong lòng căng thẳng lắm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ hờ hững không quan tâm. Sakamoto Mashiro thì biết em đang diễn nên cảm thấy thú vị, chỉ tiếc là không biết vì sao em lại làm thế với nàng thôi. Nhằm phá vỡ bầu không khí khó xử này, nàng lên tiếng.

- Thế em có biết quanh đây có một căn nhà nào cho thuê không?

- Cô muốn thuê trong bao lâu?

- Chưa biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ khá lâu đấy. Bởi vì...

Nàng nhìn em, khẽ cong môi lên. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào trong tâm trí em, khiến hai gò má em bất chợt ửng hồng, vì cái nhìn ấy có khác nào thay cho câu trả lời, "bởi vì có em" không? Em e là có đấy.

Nhằm tránh đi ánh nhìn của nàng, em vờ quay sang hướng khác.

- Ừm, thì cũng có. Để có gì tôi hỏi cho.

Nhưng nàng đã kịp thu hình ảnh ấy lại, rồi khắc sâu vào trong tâm khảm, để mãi mãi không quên.

- Sakamoto Mashiro -

Sau khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Mashiro vội vàng bật dậy rồi tắt đi. Hình như đã một tuần rồi nàng mới có thể ngủ ngon giấc thế này, nên trong người như nạp đầy năng lượng, cảm thấy thật sảng khoái. Sau đó, nàng hướng về mớ giấy vụn đang bay là là dưới sàn, lại nhớ về cuộc gặp gỡ tối qua, môi nở nụ cười trong vô thức. Lo kiếm nhà quá nên quên hỏi em ấy tên gì mất rồi.

Điện thoại nàng reo lên, là người của bên vận chuyển. Chuyện là nàng vẫn còn một số món chưa được chuyển đến, định là kiếm được nhà rồi mới bảo họ gửi.

- Vâng vâng, là Sakamoto Mashiro đây. *nhìn đồng hồ*

- Vẫn còn sớm nhỉ?

- À không. Tầm trưa mấy anh hãy đến. Tôi trả thêm tiền. Vâng. Vậy nhé!

- Kang Yeseo -

Lúc này do đã hơn 9h sáng nên lượng khách không còn quá đông nữa, nên Kang Yeseo quyết định bật loa ngoài để nói chuyện với chị tiền bối trên em một khóa kiêm bạn thân Huening Bahiyyih trong lúc em đang pha coffee.

- [Này nhỏ kia! Mắc cái giống gì mà dựng đầu tao dậy lúc nửa đêm vậy hả? Có biết bố nhịn mày lâu lắm rồi không?]

- Nửa đêm thì hơi quá rồi, mới 10 giờ thôi bà cố.

- [Ừ thì... nhưng mà lúc đó tao đang ngủ!!!]

- Vậy có cần tiền không?

Chuyện là ba mẹ của Bahiyyih đang kiếm người thuê nhà, và nếu cô kiếm được thì sẽ được ăn tiền cò.

- [Ừ thì cũng cần.]

- Cần thì im m...

- Xin chào em chủ nha!

Kang Yeseo vì giọng nói có chút quen tai nên ngay lập tức ngậm chặt miệng nhằm ngăn tiếng chửi thề, rồi chầm chậm ngước mặt lên nhìn người đối diện. Là vị khách hôm qua đúng không vậy? Em không nhìn lầm chứ?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi mới reo lên.

- [Aaaaa, là Mashiro unnie đúng không? Em chào...]

Tút - Kang Yeseo lạnh lùng cúp máy luôn. "Ai cho chào mà chào?". Coi kìa, có ngang ngược quá không ha? Ủa mà khoan, Bahiyyih vừa gọi nàng là "Mashiro"? Nàng là người Nhật hả? Sao tiếng Hàn chuẩn quá thể? Và cả gương mặt cũng có nét khá giống người bản địa nữa. Đến nỗi làm em tưởng nàng là người Hàn nhưng ở vùng khác đến đây công tác hay du lịch gì thôi đấy.

- Cho mình một ly đen đá không đường, em nhé?

Trời đất hỡi, sao giọng của nàng ấy ngọt quá vậy? Kang Yeseo muốn ngất quá đi. Không được, em phải giữ cho đầu óc thật tỉnh táo, không được dễ cảm nắng như thế. Em gật đầu rồi chạy ù vào quầy pha chế, nhanh tay làm một ly coffee thật ngon, thật vừa miệng, thật mê luyến như muốn níu kéo vị khách này.

Lý trí vừa bảo tỉnh đấy, vậy mà, cuối cùng cũng bại trận trước con tim.

...

Sakamoto Mashiro theo thói quen chọn một bàn ở gần cửa sổ, và bây giờ lặng lẽ thêm một tiêu chí nhỏ nữa. Đó là có thể nhìn rõ em nhân viên một tẹo. Cái mặt non choẹt như em bé kia mà khi tập trung pha coffee cho nàng cũng bánh cuốn quá. Thế là hồn vía nàng để ở trên mây, em đến lúc nào cũng không hay.

- Của quý khách đây!

Kang Yeseo nhẹ nhàng đặt ly đen đá không đường xuống bàn, sau đó chưa kịp để nàng hỏi gì đã lủi đi mất tiêu. Nàng mỉm cười, "Em ấy đáng yêu quá, làm con tim mình cứ xao xuyến mãi không thôi.". Và rồi, nàng thổi nhẹ vào ly, nhấp môi uống một ngụm.

Yeseo vờ đứng gần đó dọn dẹp, cốt là để xem phản ứng của nàng thế nào. Em lúc nào cũng hoàn toàn tự tin về tay nghề của mình. Nhưng đứng trước vị khách này, em lại lo lắng đến lạ thường, đến độ tay chân cuống quýt, suýt chút nữa làm đổ rồi. Mấy bà chị ruột thừa của em lỡ mà nghe kể xong chắc cười khà khà vô mặt em mất thôi.

Và nàng như biết được điều đó, cố tình nói lớn để em nghe thấy.

- Coffee ở đây ngon lắm, em nhân viên ơi!

Em xấu hổ lấy khay che gương mặt ửng hồng của mình rồi chạy gấp đến quầy. Chứ người ta biết ý định của mình rồi, ở lại để thêm nhục hay gì?

Mashiro nhìn ly coffee trên bàn, rồi lại quay sang nhìn em, mỉm cười. Thật là, trong ly chẳng có tí đường nào, mà vị lại ngọt lịm, hơn cả fructose.

...

- Này này, sao nỡ lòng nào bơ khách quen vậy?

Trước khi ra về, Sakamoto Mashiro ghé quầy thu ngân, nhằm "hỏi tội" cô nhân viên này. Em nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, nhếch môi cười trêu lại nàng.

- Sao lại là khách quen ạ? Chị chỉ mới đến đây 2 lần thôi mà?

Do Hiyyih gọi nàng là unnie, nên em biết nàng lớn tuổi hơn mình.

- Trước lạ sau quen thôi.

- Thế sao nay khách quen đến đây vậy? Hôm qua uống có mỗi ly trà đường mà tương tư sao?

- Ừ, trót tương tư em nhân viên mất rồi.

Kang Yeseo tắt cười. Theo lẽ thường, những vị khách lâu lâu bị em ngẫu hứng trêu đều xấu hổ không nói nên lời cơ. Nhưng giờ, người xấu hổ nói không nên lời lại là em, khi đứng trước vị khách này. Có lẽ là vì nàng đặc biệt hơn những người khác chăng?

- Với lại, hôm nay mình đến mắng vốn em này.

- Dạ, có chuyện gì sao chị? *tự nhiên thấy hơi lo, hôm qua có làm gì quá à?*

- Ngọt quá.

- Trà ngọt quá sao ạ?

- Không, nụ cười của em cơ. Ngọt chết mình rồi.

Trái tim lại một lần nữa không vâng lời, hẫng mất một nhịp. Ngày thường trêu hoa ghẹo nguyệt hay lắm mà ta, sao nay kì vậy?

- Được rồi, không đùa nữa. Mình đến là vì muốn biết tên em.

- Chỉ vậy thôi? *sock n tập*

- Ừm, chỉ vậy thôi.

Kang Yeseo cũng không ngờ có một người đến quán coffee chỉ vì muốn biết tên nhân viên. Coi bộ cũng rảnh dữ thần hen. Em nghĩ thế thôi chứ không dám nói ra.

- Nhưng mà đằng ấy đã cho em biết tên đâu nhỉ?

- Ờ phải ha, hôm qua vội vội vàng vàng nên mình quên mất tiêu.

Nàng gãi đầu, cười hối lỗi. Không để đối phương đợi lâu, nàng tiếp lời.

- Sakamoto Mashiro, 26 tuổi. Còn em?

- Kang Yeseo, 20 tuổi. Nghề nghiệp, nhân viên quán coffee tokki.

Trước khi rời quán, nàng để lại một câu, khiến trái tim Kang Yeseo xao xuyến.

- Còn nghề nghiệp của mình á hả? Là 'thích em' đấy.

Aisss chết tiệt, miệng của Sakamoto Mashiro làm bằng gì mà dẻo quẹo vậy? Còn dẻo hơn em nữaaa.

- Sakamoto Mashiro -

Sau khi các nhân viên vận chuyển ra về, nàng mới tìm đến chiếc đàn piano được đặt ở nơi lộng lẫy nhất giữa phòng khách.

Trong hai năm qua, nàng có thể đánh mất vô số nhạc cụ trong quá trình vận chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nhưng riêng món này, tuyệt đối không thể. Nàng sẵn lòng trả với số tiền lớn nhất để chiếc đàn này không bị sứt mẻ - dù chỉ là một vết xước nhỏ. Đó là do, đây là chiếc đàn đã gắn liền với tuổi thơ của nàng.

Mashiro từng ngỡ, mình chỉ là nhất thời cảm nắng vì lần đầu tiên tiếp xúc với một thế giới hoàn toàn mới, nhưng trải nghiệm rồi mới biết, nó thú vị hơn nàng tưởng tượng nhiều. Tuy chỉ quanh quẩn vài nốt nhạc cố định, nhưng tổ hợp của chúng lại là bao la. Nàng có thể ngồi lì mấy tiếng đồng hồ chỉ để lả lướt trên những phím đàn nhằm sáng tạo ra những giai điệu hoàn toàn mới.

Chính vì những điều đó đã khiến cho đứa con gái ngoan ngoãn luôn luôn vâng lời như nàng đây lại lần đầu tiên cãi lời, dù bị gia đình kịch liệt phản đối việc nàng theo đuổi con đường âm nhạc. Họ sợ, theo ngành thiên về sáng tạo, con gái sẽ khổ, nên chỉ mong nàng kiếm ngành khác, "bình thường" hơn.

Nhưng rốt cuộc, đâu lại vào đấy, thời gian sẽ trả lời cho tất cả và gia đình nàng cũng đã thoải mái hơn, không còn bàn về vấn đề này thêm một lần nào nữa.

Nàng ngồi lên ghế, quyết định đánh thử vài nốt nhạc vừa nghĩ ra khi còn ngồi ở quán. Rồi lại nhớ đến vẻ bẽn lẽn của Kang Yeseo, trái tim nàng như tan ra vậy.

Ngay khắc này, mình chẳng thể nào nghĩ đến việc thoát khỏi em nữa rồi. 

Vì chính nụ cười của em khiến mình điêu đứng, sao chạy nổi nữa?

- Kang Yeseo -

- Yeseo à? Kang Yeseo!!!!

Kang Yeseo giật mình vì giọng nói với âm lượng cực lớn của Kim Chaehyun như đấm vào tai em.

- Dạ?

- Em mà đổ nữa là ly nước tràn đó.

Em luống cuống đặt ấm trà xuống, may quá, mới hơn nửa ly một tẹo à.

- Làm gì mà từ trưa giờ hay lo ra thế? Chị gọi muốn rát cổ họng mà em không thèm đáp. Hờn dễ sợ à. *chống nạnh*

- Ơ, bé xin lỗi mà. Hứa không vậy nữa. Chaehyun unnie tha lỗi cho nhé! *chạy đến ôm chặt lấy cô nũng nịu*

- Được được, vì bé dễ thương quá nên chị tha. Nhưng với một điều kiện.

- Gì vậy... ạ?

Khi trông thấy nụ cười có phần quỷ dị của chị gái Busan, Kang Yeseo cảm thấy có chút chẳng lành, ngay lập tức buông cô ra, lùi lại vài bước.

- Ngày mai ấy, có việc muốn nhờ em.

- Không lẽ nào... thôi, em không làm đâu nhá!!!

- Thôi giúp chị tí đi mà. Tại mai chị có cuộc hẹn quan trọng, nha?

Em chau mày, khoanh tay không quan tâm đến cô đang nũng nịu lắc lư người em qua lại.

- Để em suy nghĩ đã.

- Vậy là bé đồng ý? *cười*

- Đãbảo là suy nghĩ mà!!!

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top