Chúng ta là gì của nhau?

Cast: Nhân viên dễ thương Kang Yeseo x CEO khó tánh Sakamoto Mashiro

Cameo: Kook Yeonsoo (nữ chính trong phim Our Beloved Summer, Huh Yunjin, Nakamura Kazuha, Hwang Yeji và một số nhân vật khác

Idea: Gap the series ep.6

Thể loại: yêu đương chốn công sở, ngược 

Tóm tắt: Sakamoto Mashiro và Kang Yeseo đến dự tiệc đám cưới của Kook Yeonsoo. Vào đêm ấy, Kang Yeseo đã bắt được đóa hoa cưới từ cô dâu và được mời bước lên sân khấu để chung vui cùng vợ chồng họ.

Đây chỉ là một đoạn nhỏ tui viết khi vừa xem lại Ep.6 của GAP. Nếu tui rảnh, tui sẽ cố gắng viết full thử hehe.

...

--- Góc nhìn của Kang Yeseo ---

...

Tôi bất ngờ khi anh ta đi đến bên chị, hô to thông báo với mọi người trong buổi tiệc tối nay rằng:

_Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và tôi muốn dành cho cô gái tuyệt đẹp của tôi một món quà. Mong mọi người thông cảm vì sự đường đột này của tôi nhé!

Có vẻ như chị cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi. Ánh mắt chị sửng sốt nhìn anh, sau đó lại nhìn sang tôi. Chị nhìn tôi làm gì? Trông tôi chưa đủ thảm hại sao? Phải, tôi biết rất rõ anh ta sẽ làm gì, vì anh ta đã nói với tôi trước rồi. Nhìn anh ta cứ như là dằn mặt tôi vậy, dù tôi biết chẳng phải thế. Tôi khó chịu với anh ta chỉ là vì, tôi quá mệt mỏi trước diễn biến sắp xảy đến.

Anh ta nói với chị rất nhiều, nhiều đến mức tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trở nên choáng váng. Nhưng, dù mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn nghe rất rõ câu này.

_Chúng ta bên nhau cũng đã lâu rồi. Giờ hãy cùng anh vẽ nên một câu chuyện mới, câu chuyện mà chỉ có đôi ta chung một mái nhà cùng những đứa trẻ. Shiro à, lấy anh nhé!

Chỉ ba từ "lấy anh nhé" thôi cũng đủ khiến tôi tê dại. Phải, đúng là kịch bản này, đáng ra nó phải như vậy mới đúng chứ? Đầu tôi ong ong, vang lên những câu hỏi.

"Mày đau lòng làm gì vậy hả Kang Yeseo?"

"Vốn dĩ, mày và chị ấy là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau rồi, vậy mày cố chấp làm gì? Mày làm vậy được lợi gì cho mày không?"

Tôi rõ biết, phi vụ này chẳng có lợi gì cho tôi cả. Phải nói chính xác hơn là tôi đã sớm biết điều đó. Chỉ là, nhiều khi lý trí chẳng lý giải được trái tim muốn gì. Lý trí muốn tôi rời xa chị. Nhưng trái tim lại mách bảo tôi rằng hãy ở bên chị, dù càng gần bên chị, trái tim tôi càng rỉ máu.

Đám đông ngày càng rộn ràng hơn, vội vã hô to bảo chị đồng ý. Ánh mắt chị một lần nữa lại hướng về phía tôi, chứa đầy sự ái ngại. Sao chị lại phải ái ngại vì tôi nhỉ? Tôi và chị đã là gì của nhau đâu? Bao nhiêu lần tôi gặng hỏi chị, chị đều phớt lờ không đáp, hoặc là chị hỏi ngược lại tôi. Đúng vậy, tôi và chị đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa "cấp trên – cấp dưới" thôi.

Rõ ràng khẳng định như thế, nhưng trái tim lại một lần nữa phủ định. Nó lại một lần nữa hỏi tôi rằng: "Thật vậy sao?"

Tôi nhớ chị Yunjin và cả chị Yeji đã từng hỏi tôi rằng, tôi có thích chị ấy không. Tôi đơn giản trả lời, thích, tất nhiên thích chị ấy rất nhiều. Kazuha liền bảo, không phải là tình yêu kiểu thần tượng, là tình yêu kiểu lãng mạn cơ. Tôi bối rối, chẳng biết nên trả lời thế nào. Chị Yunjin lại nói, nếu tôi thành thật nói ra, bọn họ sẽ giữ bí mật. Tôi cứ nghĩ chị đã nói gì với bọn họ nên hào hứng lắm. Nhưng những gì tôi nhận chỉ là thất vọng, chị Yeji đánh trống lảng, mời rượu bọn tôi.

Có lẽ trong giây phút ấy, tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho chị không còn như lúc trước nữa.

_Yeseo à, đừng buồn nha em!

Chị Yeonsoo đứng bên cạnh xoa lưng tôi, và cả chồng của chị ấy cũng quay sang an ủi tôi nữa. À, vậy là tôi lộ liễu lắm sao? Tôi quên mất tôi phải cười thật tươi để mừng cho chị sếp đáng kính của tôi sắp lên xe hoa chứ? Thật là mất mặt quá. Tôi quay qua nở một nụ cười nhằm trấn an chị Yeonsoo, nhưng tay tôi siết chặt, liền nhận ra trên tay tôi là bó hoa cưới tôi bắt được.

Bó hoa cưới này đẹp thật đấy, nhưng, nó chẳng phải dành cho tôi. Nó nên dành cho chị, người con gái xinh đẹp đang sánh bước cùng anh ta, một chàng trai hào nhoáng, hoàn hảo về mọi mặt.

Rõ ràng là tôi đang vui, mà sao nụ cười của tôi méo xệch thế này? Ai đó nói cho tôi biết với?

Bó hoa trên tay tôi từ khi nào không biết đã rơi xuống, tan nát, như trái tim tôi lúc này, vỡ vụn. Nước mắt cũng thi nhau rơi xuống. Tôi không thể nào giữ bình tĩnh được nữa rồi. Không được rồi, tôi không thể nhìn chị vui vẻ chấp nhận lời cầu hôn của người đàn ông ấy. Lại càng không thể nào thật tâm chúc phúc cho chị.

Thế là, tôi quyết định bỏ chạy, một quyết định với tôi là hoàn toàn khác biệt, vì tôi là một con người chẳng bao giờ trốn chạy trước khó khăn. Ấy vậy mà, người con gái ấy lại là ngoại lệ của tôi. Tôi dần trở nên yếu đuối khi ở bên chị.

Khi đang rời khỏi bữa tiệc, trong màn nước mắt, tôi nghe tiếng chị gọi tên tôi, đầy gấp gáp và vội vã. Nhưng tôi chẳng đáp lời chị như mọi ngày, bước đi ngày càng nhanh hơn, càng hối hả hơn. Vì tôi sợ, sợ phải đối diện với chị, sợ rằng chị sẽ nhìn thấy tôi khóc rồi chị lại hỏi, lại quan tâm tôi như mọi ngày.

Vừa vào đến phòng ngủ, thân người tôi vì khóc quá nhiều mà trở nên rã rời, đại não tôi gần như hết sức chịu đựng, cứ không ngừng đau nhức. Thế là tôi ngã xuống giường, nắm thật chặt chiếc mền, rồi òa khóc như một đứa trẻ mới lớn. Chiếc mền này bao năm qua đã giữ ấm cho tôi vào những ngày buốt giá, vậy mà giờ đây, cõi lòng tôi lại lạnh lẽo thế này?

Giây phút bó hoa cưới rơi xuống sàn, tôi biết mình phải lòng chị mất rồi.

...

--- Góc nhìn của Sakamoto Mashiro ---

...

Tôi hướng mắt về phía sân khấu, nơi có một cô gái với chiếc váy màu đỏ đang cười rạng rỡ cùng bó hoa cưới tươi thắm trên tay. Bó hoa rõ ràng đẹp mắt, nhưng tôi chẳng để tâm đến. Dù tôi biết Yeonsoo vất vả lắm để chuẩn bị, nhưng đành xin lỗi cậu ấy vậy.

Cô gái đang đứng trên sân khấu đã thu hút ánh nhìn của tôi. Hôm nay, Kang Yeseo đẹp lắm. Em đẹp đến nỗi, khi ở trên sân khấu, tôi liền mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy em đang chăm chú xem tôi biểu diễn. Khi tôi bước đến gần em hơn, em đẹp đến nỗi, tôi phải ngẩn ngơ không nói nên lời. Và em đẹp đến nỗi, tôi phải ghen khi em đi cùng vị hôn phu của tôi.

Cô gái của tôi, thật hoàn hảo, thật xinh đẹp. À mà không đúng, tôi không nên nói "của tôi" nhỉ? Vì em không phải "của tôi", và chắc chắn hiện giờ chẳng phải của ai hết. Tôi và em, đơn thuần chỉ là mối quan hệ "cấp trên – cấp dưới" mà thôi. Nhiều lần, em hỏi mối quan hệ giữa em và tôi là gì. Quả thật, khi ấy tôi không biết trả lời như thế nào mới phải. Dường như do sống theo ý muốn của gia đình quá lâu, tôi dần quên đi ý muốn của bản thân. Tôi thích gì hay muốn gì, tôi chẳng biết nữa. Đến những người bạn lâu năm của tôi nhiều khi cũng mệt mỏi vì cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo này.

Nhưng có một điều tôi biết rất rõ. Đó là tôi không muốn đánh mất em. Những ngày gần đây, không biết sao mà em rất hay hờn tôi. Tôi nhắn tin, em ấy chỉ seen, hoàn toàn bơ tin nhắn của tôi luôn. Tôi rủ đi ăn, em liền từ chối. Những ngày ấy, tôi lo lắng lắm, vì sợ em không còn bên cạnh tôi nữa nên tôi hạ mình xin lỗi em (điều mà tôi chẳng bao giờ làm với người khác) và tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu. Cũng may, em đã tha lỗi cho tôi.

Tất nhiên, để em tha lỗi cho tôi cũng kèm với một điều kiện. Từ giờ, tôi là bé gấu mèo Shiro của em. Phải, có thể em không phải là của tôi, nhưng tôi nhất định phải là của em. Ý nghĩ này quá kỳ quái đi, nhưng tôi chẳng bận tâm lắm. Vì em là người đặc biệt của tôi.

Trong lúc tôi mải mê ngắm nhìn em, thì đám đông bắt đầu xì xào bán tán gì đó. Nhưng tôi chẳng bận tâm lắm, vì tôi chỉ muốn nhìn em thôi. Bên tai tôi, tiếng bước chân đang dần to hơn, có người đang bước đến bên tôi. Không ngoài dự đoán, là anh ta, vị hôn phu do gia đình sắp đặt của tôi.

Tôi nhìn anh ta một cái rồi lại thôi, ánh mắt lại một lần nữa hướng về sân khấu. Tôi đành để anh ta muốn làm gì thì làm thôi, đằng nào chả như mọi khi, anh ta sẽ đứng kế bên tôi mỉm cười để hoàn thành nhiệm vụ của bà nội là trông chừng tôi. Nhưng, chính câu nói tiếp theo của anh ta đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của tôi.

_Hôm nay là một ngày đẹp trời. Và tôi muốn dành cho cô gái tuyệt đẹp của tôi một món quà. Mong mọi người thông cảm vì sự đường đột này của tôi nhé!

Khoan đã, anh ta mới nói gì cơ!? Một món quà? Anh ta lại muốn giở trò con bò gì nữa đây? Tôi đã quá áp lực vì chuyện gia đình rồi đấy. Tôi khó hiểu nhìn anh, sau đó lại bất giác quay sang nhìn em. Em cũng đang nhìn tôi sao? Tôi lúc này chỉ muốn chạy đến bên em thôi, hoàn toàn không muốn bên cạnh anh ta một chút nào.

Anh ta bắt đầu kể những kỷ niệm ngày xưa, kể nhiều đến mức tôi cảm thấy mệt mỏi, đầu óc trở nên choáng váng. Tôi và anh là thanh mai trúc mã của nhau. Và đó là lý do duy nhất tôi đồng ý với đề nghị của bà nội về việc anh sẽ trở thành hôn phu của tôi. Mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó. Tôi chưa bao giờ có ý định tiến xa thêm.

Bất ngờ, anh ta quỳ xuống, lấy từ trong túi một hộp nhẫn màu đỏ trông rất đẹp mắt.

_Chúng ta bên nhau cũng đã lâu rồi. Giờ hãy cùng anh vẽ nên một câu chuyện mới, câu chuyện mà chỉ có đôi ta chung một mái nhà cùng những đứa trẻ. Shiro à, lấy anh nhé!

Trong thoáng chốc, đầu óc tôi tê dại, ánh mắt tôi lại một lần nữa khó hiểu nhìn anh. Sao anh ta lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp nữa rồi?

Tôi dĩ nhiên sẽ không đồng ý lời cầu hôn này từ anh ta, nhưng lại chẳng thể chối từ được. Vì nếu tôi từ chối, anh ta sẽ rất mất mặt, dù gì nhà anh ta cũng có tiếng tăm trong giới tài phiệt. Và điều quan trọng nhất là, nếu bà biết được, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.

Và từ tận đáy lòng của tôi, tôi mong người đang đứng đối diện của tôi là em. Em đứng đấy, mỉm cười thật tươi nhìn tôi, và tôi dùng ánh mắt si mê không che đậy nhìn em. Nhưng tôi thấy làm lạ... sao lại là em nhỉ?

Kang Yeseo, cái tên này, không biết tự lúc nào đã khắc sâu trong trái tim của tôi. Em chính là ngoại lệ của tôi, Sakamoto Mashiro này vì em mà phá lệ nhiều lần, cho phép em bước vào cuộc sống của tôi. Em chính là yếu điểm lớn nhất của tôi, vì em hờn dỗi tôi đã chạy đến tận nhà em chỉ để nói lời xin lỗi. Em chính là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi sẵn sàng ra tay với những người bạn của mình vì họ đụng đến em.

Đám đông ngày càng rộn ràng hơn, vội vã hô to bảo tôi đồng ý nhận lời cầu hôn của anh ta. Ánh mắt tôi vô thức hướng về phía em, chứa đầy sự ái ngại. Không biết vì sao, tôi không muốn em nhìn thấy cảnh này. Kang Yeseo à, sao trông em lại buồn thế kia? Hãy nói tôi biết có được không?

Tôi nhìn sang Yeonsoo, ý bảo cậu dỗ dành em ấy dùm tôi. Là bạn bè hơn 10 năm nay, cậu ấy đương nhiên hiểu ý tôi, liền đánh mắt sang anh chồng bên cạnh, cùng an ủi em.

Tôi yên tâm khi Yeonsoo đứng bên cạnh xoa lưng em, và cả chồng của cậu ấy cũng quay sang an ủi em nữa. Có cậu ấy bên cạnh em, tôi yên tâm một phần rồi. Hội bạn của tôi ngày thường thông minh, nhanh nhạy lắm. Mà giờ đây, họ im bặt, chỉ lén nhìn nhau, xem ra tình hình này ngoài vùng phủ sóng của họ rồi. Giờ phải giải quyết anh ta làm sao đây?

Chợt, tôi nghe trên sân khấu có tiếng động gì đó. Là bó hoa trên tay em rơi xuống sàn nhà. Tôi hoảng hốt hơn khi nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh lăn dài trên gò má ửng hồng của em. Sao em lại khóc vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi bất lực không biết nên làm gì, nửa muốn mặc kệ hết mọi thứ chạy lên dỗ dành em, rồi ôm em vào lòng, nửa thì chôn chân ở đây vì gia đình.

Kang Yeseo bất ngờ bỏ chạy, tôi bần thần đứng nhìn em. Mấy giây sau, tôi quyết định bỏ mặc tất cả, chạy theo em. Tôi ngay lúc này chỉ quan tâm đến em thôi, tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.

_Kang Yeseo! Yeseo à! Mau đứng lại, chờ chị với!

Tôi đứng trên lầu, nhìn thấy em ở sảnh dưới, liền vội vàng đuổi theo em. Nhưng em nhanh hơn tôi một bước, do em đã gọi taxi trước nên tôi vừa chạy ra cổng thì em đã đi mất. Thế là, tôi đành phải chạy vào bãi gửi xe để chạy qua nhà em.

...

Tới trước cổng nhà em, tôi chậm rãi bước xuống xe. Nhận ra ánh đèn bên phòng em đã tắt, tôi thầm nghĩ chắc em ngủ rồi nên quyết định lái xe về nhà. Mấy ngày tới, chắc tôi bận rộn lắm đây.

Những ngày sau, nếu tôi có làm gì quá đáng, mong em đừng giận tôi nhé! Vì những chuyện tôi làm, đều là vì em, vì chúng ta, bé Kang à!

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top