Những kẻ mộng mơ (1)
Cast: Hậu bối nổi tiếng Kang Yeseo x Tiền bối chăm học Sakamoto Mashiro (Yeshiro)
Cameo: Shen Xiaoting, Choi Yujin, Kim Chaehyun, Kim Dayeon
Category: học đường, fan hâm mộ idol, ngược tâm nhẹ, HE
Idea: Dreams - Kep1er
Summary: trích trong lời bài hát Dreams - Kep1er
"Trong khoảng trống giữa hai bàn tay đan vào nhau của đôi ta
Đang nở lờ mờ một đóa hoa mang tên tình yêu, rồi lại hóa thành một chú bướm vội vàng bay đi"
---
Tôi và em gặp mặt nhau vào ngày tuyết đầu mùa.
Khi ấy, tôi là một học sinh năm 2 với chiếc kính cận, vâng, chỉ có vậy thôi. Tôi là một học sinh đúng nghĩa, đến lớp chỉ cần nghe giảng bài rồi đi về nhà làm bài tập được giao. Nghe rất tẻ nhạt đúng không nào?
Còn em khi ấy, hoàn toàn trái ngược với tôi đây. Em là một học sinh năm 1 rất năng động và là thành viên của nhóm nhạc Dreamers nổi tiếng nhất trường. Tính tình của em vui vẻ, lại thêm hòa đồng nên được lòng bạn bè lắm. Chỉ mới vào trường chưa đầy một tháng, em đã trở thành học sinh nổi tiếng nhất trường (chỉ sau hội trưởng hội học sinh Choi Yujin).
Chắc hẳn với em, tôi là một cái bóng mờ nhạt lắm nhỉ? Vì em là một ngôi sao sáng thế kia mà.
Tôi và em gặp mặt nhau vào ngày tuyết đầu mùa, đó là lần gặp chính thức. Thật ra, tôi đã biết em từ trước rồi. Ừ, em nổi tiếng mà. Nhưng ban đầu tôi cũng chẳng để tâm đến em lắm đâu. Chỉ là, vào ngày hội kỷ niệm thành lập trường, em cùng Dreamers đã trình diễn bài hát "Another Dream". Chính chất giọng ngọt ngào ấy đã khiến trái tim tôi thổn thức lúc nào không hay. Tôi thầm nghĩ, hóa ra một con người luôn mang năng lượng tích cực lại có thể vừa gảy guitar, vừa hát một bản nhạc xúc động thế kia.
Thế là, tôi chính thức đổ em. Đổ trong thầm lặng, không như những cô fangirl hay chàng fanboy suốt ngày đi tìm em để tỏ tình. À mà thật ra vẫn có người biết chuyện tôi thích em. Đó là Shen Xiaoting, người bạn cùng lớp thân thiết của tôi.
Tôi và em gặp mặt nhau vào ngày tuyết đầu mùa. Sau khi tan học, tôi vẫn như thường ngày, sẽ đi bộ về cùng Shen Xiaoting. Nhưng cậu ta lại có hẹn nên hủy kèo (vì cậu ta chung nhóm với em nên tôi tha đó), tôi đành phải về một mình. Cũng chẳng sao, vì tôi vốn dĩ hay ở một mình. Nhưng ngặt nỗi một cái, trời bắt đầu có tuyết rơi. Tôi thoáng sững người, sau đó lục tìm cây dù trong cặp. Ầy, nhớ rồi, lúc nãy tôi đã đưa nó cho con bạn thân mất rồi còn đâu.
Và lúc ấy, tôi đã có một quyết định khá liều lĩnh, đó chính là đội tuyết về nhà. Tôi vừa mới đi được vài bước thì đã có một giọng nói cất lên từ đằng sau lưng tôi.
_Tiền bối Sakamoto!
Tôi dừng bước, vì tôi đang quay lưng lại nên người ấy không biết rằng tôi đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Hình như tôi không nghe lầm đúng không? Giọng nói này... không sai được.
_Tiền bối đi đâu thế ạ? Tuyết đang rơi nhiều lắm đó.
Tôi lần này chắc chắn 100% là mình không nghe lầm, bởi vì giọng nói này từ lâu đã mắc kẹt trong tâm trí của tôi. Tôi chầm chậm xoay người lại, cùng lúc đó, em cũng đang tiến đến bên tôi, che dù cho tôi.
_Sao tiền bối lại đứng ở đây? Bệnh rồi sao?"
Nãy giờ em cứ như đang độc thoại nội tâm vậy, vì tôi sốc quá nên đâu biết nói gì đây. Tại sao em lại biết tên cái bóng mờ nhạt của năm hai này nhỉ? Tôi muốn hỏi lắm, nhưng rồi lại thôi.
_Chị quên đem dù nên định đi về ấy mà. Còn hậu bối Kang sao còn ở đây? Chẳng phải chiều nay em có sinh hoạt với Dreamer sao?
_Ơ... sao tiền bối biết vậy ạ?
Chết, vì quá vui mừng khi gặp em nên tôi hớ miệng mất rồi. Giờ không lẽ trả lời vì tôi luôn theo dõi em sao? Nghe xong chắc em ấy bỏ chạy luôn quá. Thế là khi ấy tôi không còn được ngắm em từ xa nữa rồi.
_Ờ... chị có bạn cùng nhóm với em đó mà, nên chị nhớ.
_À, em hiểu rồi. Mà giờ tiền bối muốn về cùng em không ạ?
Tôi chắc chắn rằng tai tôi vẫn nghe rõ. Thị lực thì 8/10 nhưng vẫn oke. Chắc tôi điên mất, sao giọng của em ấy lại ngọt ngào thế kia? Đây không phải mơ đúng chứ?
_Không phiền em chứ?
Tôi đã cố gắng bình tĩnh để nói ra câu đó đấy. Mau khen tôi đi!
_Không phiền ạ.
Em nhoẻn miệng cười, rồi lấy tay phủi bông tuyết trên đầu tôi xuống. Ánh mắt tôi tròn xoe, rơi vào đôi mắt biết cười, rồi lại xuống chiếc mũi cao ráo, và rơi xuống đôi môi nhỏ chúm chím.
_Chúng ta đi nhé, tiền bối?
Sau khi xong, em lại nhìn tôi bằng đôi mắt biết cười kia, khiến tôi như muốn ngã quỵ.
_Ừm.
Từ ngày hôm ấy, tần suất em xuất hiện trước tôi ngày một nhiều hơn. Vì em biết nhà tôi rồi, nên mỗi buổi sáng, em đứng chờ trước cổng nhà tôi rồi cùng nhau đến trường. Tôi tất nhiên là ngạc nhiên vô cùng vì sự xuất hiện đột ngột không báo trước này rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh chào em, rồi lại hỏi sao em đến đây.
_Do em thấy nói chuyện với tiền bối rất vui, nên em muốn cùng tiền bối đến trường. Làm phiền tiền bối không ạ?
Ừ, như đã nói, tôi thích ở một mình, nhưng nếu là em, sao tôi dám trả lời phiền đây? Được đi cùng em là một ước mơ lớn của tôi rồi.
Hay là em chủ động tìm tôi vào những giờ ra chơi.
_Shiro unnie à, bài này khó quá, chị giảng giúp em được không?
Em tìm tôi là vì bài tập, nhưng tôi vẫn thấy vui. Vì em, người tôi thầm yêu, lại bên tôi thế này. Và từ lúc nào đó, em không còn gọi tôi là tiền bối nữa, mà gọi là Shiro unnie luôn. Em cũng không hỏi ý tôi như những lần trước mà trực tiếp gọi thế luôn. Tôi thì lại chẳng có ý kiến gì.
Hay đôi khi, tôi tình cờ đi ngang qua lớp em. Em thấy vậy cười mỉm thật tươi rồi chạy ra khỏi lớp chào tôi, rồi ôm chầm lấy tôi nữa. Rồi những bữa ăn trưa tôi không còn phải ăn một mình, hay cùng Xiaoting nữa. Vào những ngày em không có sinh hoạt nhóm, sau khi tan học, em liền chạy đến lớp tôi để đợi tôi về cùng.
Em xuất hiện thường xuyên hơn, như một tia nắng sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi. Tôi vui vẻ đắm chìm trong những khoảnh khắc này, mà quên đi thực tại phũ phàng.
Những fan của em luôn có ánh nhìn không mấy thiện cảm với tôi. Vì họ thấy em quá thân thiết với tôi, và cũng nghĩ rằng tôi đang cướp em ấy từ tay họ. Họ nhiều lần cảnh cáo tôi không được lại gần em ấy nữa, rồi đem sách vở của tôi quăng ra ngoài cửa sổ.
_Hừ, cô nghe kĩ đây Sakamoto Mashiro! Cô chỉ là hạt nước nhỏ long lanh mà đòi sánh vai với đại dương bao la à? Nằm mơ đi nhá! Bọn tôi chỉ cảnh cáo cô lần này. Nếu có lần sau cô tự hiểu lấy đi.
Tôi ảo não đi ra ngoài lớp để xuống sân trường nhặt lại đồ thì gặp em đang đi vào lớp. Có lẽ, em đang tìm tôi để cùng về nhà như mọi khi. Nhìn thấy vẻ mặt không vui của tôi, em liền lo lắng hỏi thăm.
_Sao vậy Shiro unnie? Sao chị buồn vậy? À, có phải chị đói rồi đúng không? Ta đi ăn nhé?
Em vừa chạm lấy vai tôi thì đã bị tôi hất ra.
_Chị... chị sao vậy?
_Sau này đừng gặp chị nữa.
Em biết không, không phải vì tôi sợ họ nên mới lạnh nhạt với em thế đâu. Là vì, tôi nhận ra tôi yêu em mất rồi, là tình yêu đôi lứa chứ không phải tình yêu idol như trước nữa. nhưng, giả sử em chấp nhận tôi, fan của em không thích, rồi lại gây khó dễ cho em. Còn nếu em... không đồng ý, mối quan hệ giữa tôi và em chẳng được như xưa nữa. Nó sẽ trở nên gượng gạo đến mức không thể cứu vãn được nữa. Vì thế, nếu tôi không buông tay, e rằng sẽ kéo em vào vũng bùn này mất.
Không được, em thuộc về bầu trời cao kia. Đừng vì một kẻ ven đường này mà ảnh hưởng đến.
_Tại sao lại không gặp chị nữa? Trả lời em biết đi, Sakamoto Mashiro!!!
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em tức giận lớn tiếng đến vậy. Mặc cho tôi bỏ đi, em nhất quyết chạy đến nắm chặt lấy cổ tay tôi.
_Vì em... rất phiền. Tôi không thích.
Cái nắm tay lỏng dần. Tôi không nhìn thấy gương mặt em nhưng tôi thầm nghĩ chắc em buồn lắm. Mashiro tôi đây cũng buồn lắm chứ. Vì tôi đang làm tổn thương người tôi yêu mà. Em biết để nói ra những lời này tôi phải nén nước mắt không? Tôi cười mà cõi lòng tan nát, xoay người bước đi.
_Em... th... chị.
Không biết là do khoảnh cách xa quá xa vì giọng em quá nhỏ, tôi không nghe được lời nói. Vừa quay đầu hỏi lại thì em đã biến mất. Haizz, tôi tệ quá rồi.
Và tôi nghỉ 3 ngày liên tiếp. Một đứa chăm học như tôi lại nằm ườn ở nhà chán nản như vậy, tôi chẳng hiểu nỗi bản thân nữa rồi. Ngày trước, dù bệnh lắm tôi vẫn cố ngồi vào bàn làm bài. Còn giờ đây, bài tập hay bất cứ việc gì, tôi chẳng muốn đụng đến nữa.
_Này mà bệnh cảm gì. Cậu bệnh tương tư người ta mất rồi.
Shen Xiaoting sau khi nghe tin tôi bệnh, hai ngày sau liền chạy đi thăm tôi (do cậu ấy đang phải chuẩn bị cho liveshow của nhóm sắp tới đấy mà). Nhưng nhìn dáng vẻ của tôi lúc này, cậu cũng dần hiểu chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi không trả lời cậu, chỉ vùi sâu vào trong chăn hơn. Chăn thì ấm đấy nhưng sao cõi lòng tôi lạnh lẽo thế này?
_Cậu đúng là ngốc thật mà. Ôi, kệ mấy đứa fan não tàn đó đi, tự nhiên lại vậy à.
Này thì tôi không kể cho cậu nghe. Nhưng có lẽ cậu đã nghe được từ Kim Chaehyun, bạn cùng lớp với tôi và cậu, và là người trực lớp hôm kia.
_Sao có thể kệ được? Tôi thì không nói, nhưng mà, em ấy thì lại khác.
Cuối cùng, tôi cũng chịu chui ra khỏi chăn, cùng cậu nói chuyện nghiêm túc.
_Với lại, cậu khác tôi. Cậu vốn dĩ là người nổi tiếng rồi nên cậu và tiền bối Choi hẹn hò nhưng không bị ảnh hưởng đến. Còn tôi... chỉ là một đứa mờ nhạt không đáng nhắc đến.
Shen Xiaoting định kể chuyện cậu và chị nhưng lại bị tôi ngắt ngang. Cậu hiểu ý tôi rồi nên không nhắc đến chuyện đó nữa, liền lái sang chuyện khác.
_Ờ mà không chỉ riêng mỗi cậu nghỉ học đâu. Yeseo cũng nghỉ mấy ngày nay rồi.
Tâm tình tôi chợt gợn sóng, hàng chân mày khẽ nhíu chặt.
_Thật sao? Sao cậu lại biết?
_Thật chứ sao không. Là Kim Dayeon cùng lớp con bé nói cho tôi biết.
Sau khi Xiaoting ra về, tôi bèn mở điện thoại lên. Tôi đăng nhập vào rồi sau đó vào trang cá nhân của em. Quả thật, từ hôm đó đến nay, em không còn đăng tải bài viết nào nữa, dù em là người rất chăm chỉ hoạt động. Và dường như em cũng chẳng còn online nữa.
_Chuyện gì xảy ra với em vậy nhỉ? Không biết em có sao không?
Và ngày hôm sau, tôi quyết định đi học trở lại. Có phải tôi đang nhìn lầm không, mọi người ai nấy đều đang chăm chăm nhìn tôi. À không hẳn là mọi người đâu, chỉ có học sinh lớp 1A (lớp em đang học), là nhìn tôi, còn mỉm cười thì thầm to nhỏ gì đó nữa. Nhưng tôi không quan tâm đến, vì đó không phải là em.
Vừa đặt cặp lên bàn, Kim Chaehyun (như tôi đã nêu trước đó, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi và cũng là thành viên của nhóm nhạc Dreamers), hét lớn với lớp tôi.
_Này cả nhà iu của Chaehyun ơi, nay Dreamers tổ chức liveshow nha, có muốn nghe hông nè?
Cả lớp nghe xong liền vỡ òa như đàn ong vỡ tổ. Tôi lẳng lặng nhìn họ. Dreamers à, tôi cũng muốn đi xem lắm, nhưng lại chẳng dám. Tôi sợ tôi vừa nhìn thấy em tôi lại liền khóc.
_Cả cậu cũng phải đi đó Shiro.
Kim Chaehyun không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ tôi, môi nở nụ cười tươi. Tôi không biết trả lời thế nào thì cô bạn bàn bên, Shen Xiaoting đáp.
_Chắc chắn tôi sẽ kéo cậu ta đi, cứ yên tâm đi Chaehyunie.
Giờ ra chơi đến, tôi định chuồn đi thì Shen Xiaoting đã nắm lấy vai tôi cười nham hiểm, rồi cùng các bạn trong lớp kéo tôi đến nhà thể chất. Fan hâm mộ của em vừa nhìn thấy tôi liền ra vẻ ghét bỏ. Nhưng ngay sau đó, với sự điều động của hội trưởng hội học sinh Choi Yujin và phó hội trưởng hội học sinh Kim Dayeon, lối đi được mở ra, như nhường chỗ cho tôi bước đến. Tôi ngơ ngác quay qua nhìn Shen Xiaoting và Kim Chaehyun. Cả hai cười thật tươi rồi vỗ nhẹ vai tôi.
_Đồ ngốc này, chừa cho cậu đi đó. Cậu là khách mời đặc biệt của Dreamers bọn tôi đấy nhé!
Tôi lại vừa muốn bỏ chạy, lại vừa muốn ở. Nhưng những người bạn này lại một lần nữa quyết định thay tôi, kéo tôi đi với họ. Sau đó, hai cậu ấy rời đi (vì hai cậu là thành viên của nhóm mà), và để tôi lại cùng tiền bối Choi và hậu bối Kim.
Ánh đèn dần tắt đi, nhường chỗ cho ánh đèn sân khấu. Cùng lúc đó, 3 cô gái đi lên sân khấu, nở nụ cười tỏa nắng cúi đầu chào khán giả.
_3... 2... 1. Xin chào mọi người, chúng mình là những kẻ mộng mơ, Dreamers đây. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu nhé! Như đã hứa, hôm nay chúng mình sẽ chiêu đãi mọi người bằng bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn. Mọi người ơi, sẵn sàng chưa nào???
_Vâng!!!
Người vừa phát biểu là leader Shen Xiaoting, là bạn của tôi. Không quả hổ danh là leader, cậu ấy rất biết cách khuấy động sân khấu và thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng giờ đây, tôi chỉ mải mê ngắm nhìn em. Em bé của tôi nay gầy quá nhỉ? Chỉ mới 3 ngày không gặp, trông em tiều tụy thấy rõ. Lòng tôi thắt lại, thấy có lỗi với em nhiều quá.
_Chúng mình vẫn như mọi khi, sẽ đánh cắp trái tim của mọi người. Hôm nay, Dreamers sẽ mang đến những ca từ đầy sâu lắng qua bài hát mang tên là 'Dreams'. Nè Yeseo a ~ là chủ nhân của bài hát, em có thể giới thiệu cho khán giả một chút được không?
Kim Chaehyun tươi cười quay qua nhìn em. Em gật đầu, miệng cười tươi rồi cầm micro lên.
_Dreams là một bài hát do mình đã ấp ủ từ lâu, bây giờ mới hoàn thành để đem đến cho mọi người. Trong chúng ta, chắc hẳn cũng từng trải qua cảm giác rung động rồi có đúng không? Và khi ấy, ta nhận ra rằng cuộc sống của ta chỉ mang hình bóng người, không thể nào dứt được. Khi ta quá yêu người, yêu đến nỗi thế giới trong mơ ấy chỉ có mỗi người. Nhưng, liệu người có yêu ta không, hay đó chỉ là sự ảo tưởng của ta? Và khi trăng dần lên cao cũng là lúc ta phải tỉnh giấc, và rồi... giấc mơ dần tan biến, người cũng chẳng còn bên ta nữa. Đó cũng chính là những gì mình muốn gửi gắm qua bài hát.
Em dừng một lúc rồi nói tiếp.
_Thật ra, nội dung của bài hát này phần lớn là câu chuyện của mình. Và ngày hôm nay, mình muốn dùng lời hát này để tỏ lòng mình và chinh phục trái tim của một người.
Sau câu nói của em, cả hội trường được một phen cả kinh, chấn động la hét dữ dội. Cả nhóm ra dấu hiệu im lặng, rồi sau đó chạy đi chuẩn bị nhạc cụ. Còn tôi, có lẽ như đám đông ấy, kinh ngạc nhìn chăm chăm em, chỉ khác là tôi không gào thét lên như thế. Em ấy... hóa ra đã có người trong lòng rồi sao? Và hôm nay em sẽ tỏ tình với người ấy? Tôi mím chặt môi mình, không còn gì để nói nữa, rõ ràng tôi muốn quên em đi, nhưng em là một phần kí ức, là mối tình đầu quá sâu đậm của tôi. Tôi thật tâm muốn chúc em tỏ tình thành công, nhưng sao lại khó thế nhỉ?
_Ơ kìa, Shiro, sao em lại khóc rồi?
_Tiền bối Sakamoto, chị có sao không ạ?
Choi Yujin hốt hoảng khi nhìn thấy tôi đang rơi nước mắt. Còn Kim Dayeon quay qua vỗ nhẹ vai tôi, nhỏ giọng an ủi tôi, dù em chẳng làm gì sai. Tôi muốn rời khỏi đây quá, nhưng trong lòng lại muốn nghe Yeseo hát. Chính giọng hát ấy đã thổi bay tâm trí của tôi, khiến tôi giờ đây như em nói về bài hát. Trong tôi từ ấy hình thành một thế giới riêng mang tên em.
Thấy cả hai còn nhìn tôi chăm chăm, tôi tỏ vẻ không sao, lau nước mắt rồi hướng mắt về phía sân khấu.
Tôi nhận ra sự khác biệt khá lớn về cách bố trí vị trí đứng của nhóm ngày hôm nay. Theo lẽ thường, Kim Chaehyun sẽ đứng ở vị trí center, vì cậu ấy là main vocal, còn Shen Xiaoting và em sẽ đứng hai bên. Còn ngày hôm nay, em lại đứng ở center, tay cầm chiếc đàn guitar màu tím nhạt quen thuộc. Có lẽ là vì em sắp tỏ tình với người ấy. Ôi thôi, nhắc đến lại khiến tim tôi đau nhói.
"Được dẫn dắt bởi ngọn gió, bị thu hút bởi sự tò mò kỳ lạ
Một biển hiệu tỏa sáng trước một con đường hai lối rẽ
Chính là chị!
Sức hút mạnh mẽ ấy đã thu hút ánh nhìn của em
Em bỗng chốc rung động, chỉ từ ánh nhìn đầu tiên.
Em thích đi lang thang trong mê cung không lối thoát của chị
Mỗi nơi chân em đặt chân đến, hoa bỗng chốc nở rộ
Em theo những bông hoa và đi vào vô tận
Giấc mơ này tiếp nối một giấc mơ khác
Tâm trí em dần trở nên vô thức
Những điều không thể tin được dần mở ra trước mắt em.
Trong khoảng trống giữa hai bàn tay đan vào nhau của đôi ta
Đang nở lờ mờ một đóa hoa mang tên tình yêu, rồi lại hóa thành một chú bướm vội vàng bay đi
Hãy đến với em, đến với thế giới mang tên chị
Chị chính là giấc mơ của em.
Em cảm thấy chóng mặt
Lại thêm một chút say xỉn, rồi lại ngà ngà say
Ooh em đang bị hút vào
Một thế giới mờ ảo quen thuộc
Cho đến khi em nhận ra, em lại chìm trong giấc mơ mang tên chị.
Em thích phong cảnh đôi ta say mê ngắm nhìn
Chợt, đôi ta nhìn vào mắt nhau
Đôi mắt như tấm gương phản chiếu bóng hình đối phương
Bỗng, trái tim em khẽ dao động khi cả thân người được cái ôm ấm áp kia bao bọc lấy
Đây là hiện thực? Hay chỉ là ảo tưởng của em?
Trăng dần lên cao
Sự kết thúc đang từng bước đến gần
Em hy vọng giấc mơ này vẫn có thể tiếp tục mãi mãi
Xin chị hãy nhẹ nhàng cho em một cái ôm ấm áp.
Khi em tỉnh giấc, thoát khỏi giấc mơ ấy
Liệu chị có chấp nhận tấm chân tình này?"
Sau khi kết thúc bài hát đầy sâu lắng và chan chứa tình cảm, cả khán phòng im lặng, không ai nói một lời nào. Cho đến vài giây sau, mọi người mới bừng tỉnh. Một tràng vỗ tay vang lên. Tôi đồng cảm với họ, có lẽ là do lời bài hát sâu lắng, hợp tâm trạng với vài người và giọng hát của cả ba, thật sự rất hay. Đồng thời, tôi cảm nhận được sự da diết trong giọng của em, tác giả của bài hát.
Nhưng khoan đã, hình như có gì đó đang diễn ra. Em cùng nhóm nhạc vẫn chưa hoàn thành bài hát. Em ấy vẫn còn gảy guitar. Còn Kim Chaehyun đứng đằng sau ra hiệu vẫn còn cho khán giả rồi cùng Xiaoting đi mất.
_Hãy giúp em kết thúc chuỗi ngày mơ mộng, được không Sakamoto Mashiro?
Tôi thoáng sững người. Em ấy... là đang nói tôi sao? Thật sự, tôi không nghe lầm chứ?
_Nè, sao chị lại khóc vậy? Được em đây tỏ tình, chị phải vui lên chứ?
Từ lúc nào không hay, em đã bỏ lại cây đàn, chạy đến bên tôi. Em chu môi nhìn tôi, nắm lấy đôi bàn tay tôi khẽ lắc, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
_Đừng khóc nữa mà. Shiro yêu quý của em ơi ~
Tôi vẫn còn đang ngẩn người nhìn em thì em đã hôn lên những dòng nước mắt ấy.
_Thôi nào, đừng để em độc thoại chứ? Trả lời em đ...
Không một lời báo trước, tôi nắm lấy cổ áo em, kéo em lại gần hơn, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Chắc hẳn lúc này fan của em đang nguyền rủa tôi nhiều lắm nhỉ? Nhưng, tôi đây không quan tâm đến nữa. Chính giây phút này, tôi chỉ muốn hôn em và khẳng định với họ rằng, tình yêu của tôi dành cho em lớn hơn của họ rất nhiều.
Em ngạc nhiên vì hành động bất ngờ không báo trước của tôi, nhưng ngay sau đó, em nhắm mắt lại và kéo tôi lại gần hơn. Cho đến khi tôi hết hơi, em mới chịu bỏ tôi ra, cười hì hì.
_Sao nào?
_Chị làm tới mức này rồi em còn hỏi à?
_Thì chị vẫn chưa trả lời em mà. Chị có đồng ý làm bạn gái của em không?
Em ấy lại bắt đầu giở thói nhõng nhẽo, bày ra quá trời aegyo tấn công tôi. Tôi thì, ừm, điểm yếu của tôi lại chính là hành động dễ thương của em, bẽn lẽn nói.
_Ừm, chị đồng ý.
_Này, buông chị xuống coi, Kang Yeseo~
Em vì quá vui mừng, liền ôm chầm lấy tôi, sau đó nhấc tôi lên, xoay mấy vòng liền. Còn đám đông thì vỗ tay chúc mừng cho chúng tôi. Có lẽ, em đã chuẩn bị rất nhiều nhỉ?
_Em yêu chị nhiều lắm Shiro à ~
Mặc kệ ánh nhìn từ người khác, em một lần nữa hôn lên môi tôi, chính thức đánh dấu mối quan hệ của chúng tôi sang một chương hoàn toàn mới.
Nếu lúc đầu, tôi chỉ là một fan nhỏ bé của em ấy, giờ đây tôi trở thành người yêu luôn rồi.
...
_Shiro này, có chuyện này em muốn kể chị nghe nè? Chị muốn nghe không?
_Hửm?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top