#one
Nàng ngồi nơi góc phòng thêu chiếc túi thơm mà chính mình đã dốc rất nhiều tâm sức. Nguyện cho chàng nơi chiến trường bình an, chỉ cần chàng trở về , vinh hoa hay gấm vóc tước hiệu nàng vốn dĩ không cần.
" Tiểu thư, lão gia gọi người" Nha đầu Lạc Lạc vào phòng khẽ báo.
" Được" Nàng vội đến thư phòng tìm gặp cha.
" Con định đợi tướng quân đến khi nào? Ngày chiến trận đến nay đã là 11 tháng trôi qua rồi. Năm nay con đã 17 tuổi, xuân xanh chóng qua không thể chờ được nữa." Người đàn ông trung niên nét mặt hiền từ nhẹ nhàng nhưng da diết u buồn nói.
Đó là cha nàng, ông là Thống lĩnh đại tướng quân ngày trẻ trải qua không biết bao nhiêu cuộc chinh chiến đem về đếm không xuể chiến công. Nay về già nét mặt lại hiền từ khiến người ta khó nhận ra những uy nghi ngày trẻ. Tú Quyên là nữ nhi duy nhất là tâm can huyết mạch của ông, mẹ nàng ra đi từ khi nàng còn nhỏ. Mà người nàng đã nhất kiến chung tình từ cái nhìn đầu tiên chính là Triệu tướng quân- Triệu Phong, học trò ưu tú bên cha nàng.
" Phụ thân à, con muốn đợi chàng , con tin chàng sắp trở về rồi" Vẫn là câu trả lời mà nhiều lần nàng vẫn đáp rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Nàng không muốn nhìn thấy nét mặt u buồn của phụ thân.
Cuối cùng ngày nàng đợi cũng đã đến, ngày ấy thảm hoa đầy đường cả thành náo nhiệt đón Triệu tướng quân toàn thắng trở về.
Chàng khác đi nhiều quá, da đã đen đi rất nhiều gương mặt cũng cương nghị lạnh lùng hơn. Nhưng tại sao không như nàng nghĩ, đac thấy rồi mà tại sao chàng lại như nhìn người dưng?
" Phong, ta ở đây" Nàng cố gắng ra hiệu trong đám người, nhìn đoàn người nhanh chóng đi xa nàng tự nhủ có lẽ là chàng chưa nhận ra mà thôi.
Buổi tối Hoàng cung tổ chức yến tiệc mừng hắn trở về, nàng cùng cha cũng đến. Nhìn hắn ngồi xa xa trên kia nàng bỗng thấy sao cảm giác ấy xa lạ quá. Ánh mắt hắn lướt qua nàng cũng không còn như ngày hắn âu yếm nói " Tiểu Quyên, nàng ốm đi nhiều rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top