Chương 9: Ngao ngao - chít chít

"Liên Liên biết nó nói gì sao?" Đoàn Tố Vy thắc mắc quay đầu hỏi Lục Mỹ Liên.

Nghe cục cưng của mình hỏi thì cô liền nhanh chóng trả lời.

" Cũng không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là tiểu Long vừa này vừa gọi Hy Trân là Mẫu Thân đó mà! Ha ha!" - Lục Mỹ Liên vừa cười vừa nói.

"Phụt! Ha ha! Chúc mừng chúc mừng! Chúc mừng cháu gái của ta đã có hài tử đầu lòng nha!"

Đoàn Tố Vy vừa cười vừa trêu ghẹo Đoàn Hy Trân khiến cô tức giận nhưng cũng không thể hiện hết ra ngoài.

Sau khi nghe được phiên dịch từ Lục Mỹ Liên thì trên khuôn mặt xinh đẹp đó của Đoàn Hy Trân vì giận mà nổi luôn gân xanh.

* " Ăn nói hàm hồ! Ai mà mẹ của ngươi chứ!"

Đoàn Hy Trân quay mặt qua một bên phính má bực tức "Ta còn chưa thành thân nữa! Hừ!".

"Ngươi cũng đừng giận như vậy làm gì! Dù sao nó cũng là trẻ con! Người nó thấy đầu tiên thì tất nhiên nó sẽ gọi là mẹ rồi! Sau khi nó trưởng thành nhận thức được bản thân thì nó sẽ đổi cách xưng hô thôi!"  - Lục Mỹ Liên mỉm cười nói.

* " Chít chít! Chít chít!"

Tiểu rồng con này dùng đôi mắt long lanh nhìn Đoàn Hy Trân như thể đang mong chờ điều gì vậy.

* "Nó nói cái gì vậy?" Đoàn Hy Trân dùng ngón trỏ phải chỉ vào tiểu rồng con.

"Nó muốn nói với ngươi rằng Mẫu Thân! Ôm ôm! Ha ha ha! Ôm hài tử của ngươi đi kìa!"Lục Mỹ Liên vừa cười khoái chí vừa phiên dịch tiếng của rồng con cho Đoàn Hy Trân hiểu.

* " Nể tình ngươi vừa chào đời nên ta không thèm chấp nhặt với ngươi nhưng khi nhận thức được bản thân mà còn gọi ta là mẫu thân nữa thì ta liền đánh chết ngươi! Hừm!"Đoàn Hy Trân dùng chất giọng hờn trách nói.

Miệng thì trách mắng cứng rắn vậy thôi nhưng đôi tay thon dài của Đoàn Hy Trân vẫn dịu dàng đưa ra đón lấy tiểu rồng nhỏ vào lòng mình.

Tiểu rồng nhỏ sau khi được Đoàn Hy Trân bế vào lòng theo như mong muốn của hắn thì tiếp đó hắn liền dụi dụi vào cơ thể của Đoàn Hy Trân mà cảnh tượng này lại khiến Đoàn Hy Trân lại thấy khá quen thuộc.

Đúng vậy, Hành động dụi dụi vào người này lại khiến Đoàn Hy Trân nhớ lại những lúc bế Hàn Yên Nhi đang ngủ ở trên tay mà khi đó nàng ta cũng ngoan ngoãn dụi dụi vào người của cô như vậy.

Ngẩn người một lúc thì cô chợt bừng tỉnh dậy mỉm cười dịu dàng một tay bế rồng con tay còn lại thì vuốt ve hắn.

Đoàn Tố Vy tò mò cũng nhanh chóng tiến lại gần phía Đoàn Hy Trân nhìn kỹ rồng con một chút , nàng đưa ngón tay trỏ lên chọt chọt vào má của rồng con đang ngủ ngoan trên tay của Đoàn Hy Trân.

* "Oa! Trông đáng yêu quá đi! Có phải con của chúng ta sau khi sinh ra cũng sẽ đáng yêu như vậy đúng không Liên Liên!" Đoàn Tố Vy phấn khích nhanh chóng kéo tay của Lục Mỹ Liên tới xem cùng.

* "Con của chúng ta sẽ đáng yêu hơn rất nhiều so với con của Hy Trân đó! Con của chúng ta nhất định sẽ thừa hưởng dáng vẻ xinh đẹp, đáng yêu của nàng và sức mạnh của ta!" Lục Mỹ Liên vui vẻ xoa đầu Đoàn Tố Vy.

"..." Hai người này nói chuyện không biết gượng sao?*

Đoàn Hy Trân cười trong sự bất lực không nói lên lời.

* " Mà ta thấy cũng trễ rồi! Có lẽ ta nên trở về Dạ Sát Thành không Phụ Mẫu sẽ nghi ngờ có khi sẽ bị lộ tung tích cô cô còn sống!"Đoàn Hy Trân nghiêm túc nói.

* "Ừm! Nhưng trước tiên nên che đi khí tức của nó đã! Dù sao cũng là Thần Thú Thượng Cổ non! Mà sự tồn tại của nó nếu bị kẻ thù của mẫu thân nó phát hiện thì sợ rằng mạng của đứa trẻ này cũng không thể giữ được!" Lục Mỹ Liên nghiêm túc nói.

Lục Mỹ Liên nói dứt câu thì liền đem ngón trỏ lên dùng tia yêu lực xẹt qua đầu ngón trỏ tay trái.

Ngón trỏ tay trái của Lục Mỹ Liên bắt rỉ máu tới giọt thứ hai thì cô điểm lên giữa trán của rồng con trên tay Đoàn Hy Trân rồi niệm một loạt chú thuật.

Sau khi niệm chú xong thì toàn thân từ màu trắng buốt tựa như tuyết chuyển thành một màu đỏ tươi tựa như màu máu , tuy đôi mi mắt đã rũ xuống và đang ngủ một cách ngon lành thì chú thuật này đồng thời cũng đã làm màu mắt đỏ như máu ấy trở thành một màu đen tuyền sâu vô thẳm.

* "Bây giờ đứa trẻ này lấy danh nghĩa là tộc nhân hoang của một Long tộc bình thường! Lấy tên là Huyết Long đi !" Lục Mỹ Liên an tâm nói.

* " Được! Ta nhớ rồi! Đa tạ ngài đã giúp đỡ!" Đoàn Hy Trân lễ phép cùng chất giọng nhẹ nhàng nói.

* " Giờ thì ngươi trở về đi! Không Ca ca và Tẩu sẽ nghi ngờ đấy!"Đoàn Tố Vy lo lắng nói.

* " Vậy ta đi đây! Hai người bảo trọng!" Đoàn Hy Trân mỉm cười

* " À còn nữa! Bốn tháng hai ngày nữa là Vy Vy sanh rồi! Nếu sắp xếp được thì tới một chút!" Lục Mỹ Liên mỉm cười.

* " Vâng! Ta sẽ không quên đâu!"

Đoàn Hy Trân vui vẻ đáp lại dứt câu thì nhanh chóng quay lưng rồi trở về Phủ Công Chúa ở Dạ Sát Thành Thần Giới.

Dạ Sát Thành

***Phủ Công Chúa**

" Tham kiến Công Chúa!" Hai tên giữ cửa sau khi nhìn thấy Đoàn Hy Trân thì liền khom người mà cung kính chào hỏi lễ phép.

Đoàn Hy Trân không để ý đám lính canh mà thong thả , ung dung bước vào bên trong.

Sau khi ôm Huyết Long tiến vào tới sân vườn thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô là trên chiếc bàn quen thuộc dưới cốc cây đào mà cô thường hay ngồi thưởng trà mỗi ngày ở đó giờ đây là cảnh một con tiểu hồ ly màu xanh dương nằm bên trên mặt bàn còn bên cạnh là nha đầu Hồng Linh một đóa Linh Sen mà cô rót thần lực nuôi dưỡng mấy trăm năm vừa hóa được hình người không bao lâu đang gắp từng miếng thịt nướng nóng hổi thơm ngon chậm rãi đút cho Tiểu Hồ Ly ăn.

Còn tiểu Hồ Ly này vậy mà ngoan ngoãn nhai ngấu nghiến từng miếng thịt rồi ăn một cách ngon lành mà không để ý từ lúc nào mà Đoàn Hy Trân đã đứng ngay sau nhưng nàng ta mà nở một nụ cười như không cười về hướng nàng.

* " Có vẻ như ngươi ở đây rất thoải mái nhỉ!"Đoàn Hy Trân đôi mi mắt cụp xuống mỉm cười cực kỳ tươi nhìn Hàn Yên Nhi đang nhai ngấu nghiến miếng thịt trong miệng.

Theo bản năng Hàn Yên Nhi lập tức buông miếng thịt ra xoay cơ thể về hướng Đoàn Hy Trân xù lông mà gầm gừ cô.

" Grừ......" Nữ nhân xấu xa!

Nghe vậy tiểu rồng nhỏ trên tay Đoàn Hy Trân mở tròn mắt còn dùng ánh mắt tức giận mà trừng Hàn Yên Nhi "*Grừ"một tiếng.

*"Grừ...." Ngươi mới là xấu xa! - Huyết Long trừng mắt gay gắt.

* "Grừ...Grừ..." Ngươi là ai chứ ... Lấy tư cách gì phán xét ta!

Đoàn Yên Nhi cũng không hề thua kém mà dùng đôi mắt như muốn cắn chết kẻ khác toàn bộ đều đặt lên người Huyết Long.

"Grừ..."Ta không cho phép ngươi gọi "Mẫu Thân" của ta như thế!* - Huyết Long trừng mắt gầm gừ Hàn Yên Nhi.

"Ngao? Ngao?"Mẫu Thân? Cô ta sinh ra ngươi?

* "Chít!" Đúng vậy!- Huyết Long đắc ý nói

Nghe tới đây trong đầu Hàn Yên Nhi hiện lên vô số câu hỏi, cô thực sự khó hiểu, với độ tuổi của Đoàn Hy Trân thì thành thân sinh con thậm chí là có người trong lòng rồi sinh con thì nó là chuyện rất bình thường.

Nhưng vấn đề là Đoàn Hy Trân sao có thể sinh ra một hài tử trong khi nàng gặp Đoàn Hy Trân khá thường xuyên cũng chưa từng thấy y có dấu hiệu gì là từng mang thai,chưa kể là nhìn qua là biết con rồng đỏ này cũng chỉ vừa mới nở mà thôi trong khi cách đó không lâu cô ta còn chiến đấu với tên quái vật ở Rừng Chết vì cứu nàng nữa.

"..." Không ngờ nhìn bề ngoài cô ta đoan chính nhưng phía sau lưng lại là một người như vậy! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà! - Hàn Yên Nhi.

Hàn Yên Nhi không nói lời nào khiến Huyết Long không khỏi khó chịu mà nhảy xuống khỏi tay Đoàn Hy Trân tận dụng bốn chân của mình mà đáp xuống mặt bàn rồi đứng cạnh Hàn Yên Nhi.

* "Chít! Chít chít?" Nè! Sao ngươi lại không nói tiếp?- Huyết Long thắc mắc hỏi.

* "Ngao! Ngao!" Ta chỉ đang thắc mắc sao Đoàn Hy Trân có thể sinh ra một con rồng xấu xí một cách kỳ lạ như ngươi! Dù sao cô ta cũng được mệnh danh là nữ nhân xinh đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang mà!Hàn Yên Nhi dùng giọng điệu cà khịa đáp lại câu hỏi của Huyết Long.

* "Chít chít! Chít!" Sao lại không thể chứ! Mẫu thân ta xinh đẹp như vậy sau khi ta trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp giống như người mà thôi! Huyết Long đắc ý nói.

* "..." Ngu ngốc! Vậy mà chỉ để ý việc cô ta có sinh ra mình hay không đến bản thân bị mắng cũng không biết! Chắc chỉ được Đoàn Hy Trân nhận nuôi nên mới gọi là mẫu thân thôi nhỉ! Dù từng nghe nói một số Long Tộc sẽ có nhận thức sớm mà đây cũng là lần đầu gặp một tên Long Tộc! Nhưng mà không biết tộc nhân của tên này có ngu ngốc như vậy hay không nhỉ? Hay chỉ mỗi tên này thôi! Thật tò mò a!

Hàn Yên Nhi dùng ánh mắt tràn đầy sự tò mò toàn bộ đất hết lên người Huyết Long mà không nói thêm lời nào đến khi Huyết Long gọi nàng mấy lần thì nàng mới bừng tỉnh.

* "Chít! Chít?" Nè! Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết ngươi là ai? Huyết Long thắc mắc hỏi.

Đoàn Hy Trân dùng ngón trỏ tay phải chỉ vào hai con vật một hồ ly một rồng đang đứng trên mặt bàn cùng với vẻ mặt khó chịu nhìn Hồng Linh.

* " Muội có biết hai tên này đang nói cái gì không?"Đoàn Hy Trân thắc mắc.

Hồng Linh nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi tuông ra một câu "Muội không biết!"

Sau một thời gian ngắn thì Huyết Long và Hàn Yên Nhi nói chuyện gì đó mà sự vui vẻ hiện lên rõ trong đôi mắt và dáng vẻ của họ, vừa cách đó không lâu hai bên đều xù lông mà gầm gừ như muốn cắn xé nhau vậy mà giờ đây trông hai tên này thân thiết với nhau như thể đã gặp tri kỷ của đời mình vậy.

Thứ càng khiến Đoàn Hy Trân khó chịu hơn chính là không hiểu hai tên này đang nói cái gì mà lại vui vẻ đến vậy, thứ mà cô nghe được chỉ vỏn vẹn "Chít chít"và"Ngao ngao"cứ liên tục vang vẳng bên tai mà thôi.

Huyết Long và Hàn Yên Nhi trong mắt Đoàn Hy Trân và Hồng Linh lúc này đều là :

"Ngao ngao!"Hàn Yên Nhi

* " Chít chít !" Huyết Long

* "Ngao...."  Hàn Yên Nhi

* " Chít...." Huyết Long

Những âm thanh như vậy cứ lặp đi lặp lại bên tai bọn họ, nếu không ai ra ngăn cản thì có lẽ sẽ không có hồi kết mất.

Đoàn Hy Trân bực mình mà giơ tay phải lên đập bàn một cái thật mạnh khiến Huyết Long và Hàn Yên Nhi giật mình.

"Các ngươi tính nói chuyện tới khi nào! Hả!" - Đoàn Hy Trân trừng mắt lườm Hàn Yên Nhi rồi lại liếc qua trừng luôn Huyết Long

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top