Chương 8: Đoàn Hy Trân trở thành mẹ.

"Cô có thôi đi không vậy?" - Đoàn Hy Trân chán nản nói.

* " Con đi lâu như vậy thật sự không có nhớ bà lão như ta sao! Hức!"- Đoàn Tố Vy mếu máo.

* "Cô và ta chênh nhau chưa tới một tuổi đấy! Muốn làm một lão bà già nua xấu xí khắp Tứ Hải Bát Hoang đến vậy sao? Không sợ Lục Mỹ Liên chê bai rồi kiếm một nữ nhân khác à! Để ta đáp ứng cô nhé! Tiểu cô cô của ta!"Đoàn Hy Trân nhếch mép.

* " A...không không! Ta suy nghĩ lại rồi!"Đoàn Tố Vy nhanh chóng buông tay ra.

Ngay sau đó Đoàn Tố Vy dùng Thần Lực khôi phục hình dáng ban đầu của mình, trước mặt Đoàn Hy Trân bây giờ không phải là một bà lão già nua nữa mà là một nữ nhân xinh đẹp mỹ miều, mái tóc đen óng dài ngang lưng trên đầu nàng ta còn cài một cây trâm gỗ hình một con rồng trông khá cũ kĩ, khoác trên người là một bộ hồng y màu nhạt có phủ kim tuyến óng ánh trông vô cùng bắt mắt nhưng đối với cách nhìn của Đoàn Hy Trân thì trông cực kỳ Loè Loẹt, đến cách phối đồ của Đoàn Tố Vy cũng khiến Đoàn Hy Trân chê bai ra mặt.

** Cộp cộp...cộp cộp **( tiếng bước chân)

* "Ồ! Hy Trân tới rồi sao!"

Một nữ nhân trông có vẻ khá lớn tuổi từ bên ngoài tiến vào mỉm cười nói.

* "Đề nghị ngài hãy quản nữ nhân của mình một chút nha!"Đoàn Hy Trân nhăn mặt.

* "Xì! Ai thèm cháu nữa chứ! Tiểu Liên Liên của ta đây rồi!" Đoàn Tố Vy.

Đoàn Tố Vy khi thấy Lục Mỹ Liên thì liền vui vẻ tung tăng chạy tới ôm lấy nàng ta như một đứa trẻ muốn được cưng chiều vậy đó.

* "Lại chọc Hy Trân à! Nàng thật là...có mỗi đứa cháu này là đứng về phía nàng thôi đó!" Lục Mỹ Liên nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Đoàn Tố Vy khuôn mặt hiện rõ sự cưng chiều sâu trong đôi mắt cô đang hướng về Đoàn Tố Vy.

* " Chậc! Vừa tới đã phải chứng kiến cảnh tượng sến súa này rồi! Thật là..."  Đoàn Hy Trân than thở.

* "Cháu gái đáng yêu của ta vẫn chưa có người trong lòng sao! Mệnh danh là nữ nhân xinh đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang thì có ít gì chứ! Mặc dù chúng ta bằng tuổi nhưng lại có sự chênh lệch đó nha!" Đoàn Tố Vy mỉm cười rồi nhón chân lên thơm nhẹ vào đôi môi mềm mịn của Lục Mỹ Liên.

* "..." Đoàn Hy Trân nhăn mặt

Lục Mỹ Liên luồng tay qua lưng Đoàn Tố Vy rồi ôm cô ấy vào lòng mình.

* "Được rồi! Vào vấn đề chính nào!" Lục Mỹ Liên.

* " Quả trứng ta gửi ở chỗ ngài thế nào rồi?"  Đoàn Hy Trân nghiêm túc hỏi.

* "Nếu nhớ không lầm thì trong hôm nay sẽ nở đấy!" Lục Mỹ Liên nghiêm túc.

* " Đa tạ ngài đã thay ta chăm sóc quả trứng kia trong thời gian qua!"  Đoàn Hy Trân lễ phép nói.

* " Không có gì đâu! Chúng ta cũng nên đi xem một chút đi! " Lục Mỹ Liên mỉm cười

* "Được được! Ta muốn xem rồng con!" Đoàn Tố Vy vui vẻ nói với Lục Mỹ Liên.

Lục Mỹ Liên dùng ánh mắt ôn nhu , cưng chiều nhìn Đoàn Tố Vy nở một nụ cười ấm áp rồi đưa tay lên dịu dàng xoa đầu nàng nói "Được!"

Cảnh tượng ngọt ngào, sến súa của hai vị Cô cô này toàn bộ từ đầu đến cuối đều lọt hết vào đôi mắt "muốn đánh" của Đoàn Hy Trân dành cho hai người bọn họ.

Đoàn Hy Trân nhắm mắt mỉm cười nhưng trong lòng nàng thì lại mong hai người họ có thể đừng làm những hành động như vậy trước mặt một cầu độc thân đáng thương như nàng ta không.

" Phiền ngài có thể dẫn ta tới chỗ ấp trứng tiểu Bạch Long không vậy?"

Lục Mỹ Liên dường như nhận ra thứ gì đó thì nghe Đoàn Hy Trân hỏi thì cũng mỉm cười tự nhiên nói " Đi thôi!"

Nói xong Lục Mỹ Liên đưa đôi tay của mình ra nhẹ nhàng bế Đoàn Tố Vy lên dựa vào lòng như kiểu công chúa rồi ôn nhu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn hết sức yêu chiều lên trán khiến nàng ta ngại ngùng đến đỏ mặt ngay lập tức quay mặt vào ngực của Lục Mỹ Liên.

* "A a! Đừng làm vậy trước mặt người khác chứ! Ta biết ngại đó!"

"..." Ngươi ngại còn ta thì muốn đập chết hai người đấy! - Đoàn Hy Trân mỉm cười đầy sự bực mình.

Lục Mỹ Liên ôn nhu dịu dàng nói " Nàng đó đang mang thai nên hạn chế nghịch ngợm một chút đi!"

Đoàn Tố Vy phính hai má chu mỏ nói " Ta biết rồi!"

Nói xong Đoàn Tố Vy dụi dụi vào lồng ngực của Lục Mỹ Liên ngoan ngoan nằm im.

" Đi! Để ta đưa ngươi qua đó!" - Lục Mỹ Liên mỉm cười gọi Đoàn Hy Trân.

Dứt câu thì cả ba người đều đi ra phía sau biệt phủ, đập vào mắt họ là một ngôi nhà lá nhỏ nhỏ được bao phủ bằng những tán lá cây to dài sớm đã khô, sau khi bước vào trong thì bất ngờ lại thêm bất ngờ đối với Đoàn Hy Trân, bề ngoài là một căn nhà lá đơn sơ ấy vậy mà bên trong từ mặt đất cho tới bốn khóc tường đều bao phủ một loại bông không biết được làm từ gì mà lại vô cùng mềm mịn , như vậy khiến không gian trong căn nhà trở nên ấm áp , ngôi nhà vô cùng nhỏ diện tích ở trong cũng chỉ vừa ba đến bốn người mà thôi.

Giữa trung tâm bên trong căn nhà lá là một kệ đá cao khoảng bằng một nửa cơ thể của Đoàn Hy Trân , bên trên kệ đá đó là một quả trứng màu trắng bề mặt quả trứng bao phủ những hoa văn hình vảy rồng trông rất đặc biệt được đặt trên một lớp rơm màu vàng óng.

Đoàn Hy Trân sau khi nhìn thấy quả trứng mà mình đã gửi nhờ Lục Mỹ Liên chăm sóc thì không khỏi hồi hộp vì nàng dù sao cũng là lần đầu chứng kiến sự chào đời của một sinh linh bé nhỏ.

Lúc này Lục Mỹ Liên từ từ đặt Đoàn Tố Vy xuống để nàng ngắm nhìn kỹ hơn quá trình phá bỏ vỏ trứng của một tiểu Long.

Cả ba người đều chôn chân tại chỗ suốt hai canh giờ không hề rời mắt khỏi quả trứng trước mặt dù là nửa phút.

** Một lúc sau....**

Rắc...rắc... ( Tiếng phát ra từ quả trứng)

"A...nở rồi nở rồi kìa!" - Đoàn Tố Vy vui vẻ kèm sự tò mò mà chỉ vào quả trứng nói.

Âm thanh Rắc...rắc phát ra từ quả trứng ngày một lớn hơn và nhiều hơn, quả trứng bắt đầu run lắc nhưng lại chưa có dấu hiệu vỡ ra.

Đoàn Hy Trân cảm thấy có vẻ như tiểu Long này không có đủ sức phá vỏ trứng nên nhanh chóng tiến tới dùng bàn tay mịn màng thon dài đẹp không tì vết của nàng lên xoa xoa quả trứng miệng không ngừng dùng chất động vô cùng ôn nhu nói " Nào! Cố gắng lên chút nữa!".

Có thể tiểu Long con ở bên trong có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Đoàn Hy Trân thông qua lớp vỏ cứng chắc ở bên ngoài hoặc cũng có thể lời nói ôn nhu động viên phát ra từ miệng Đoàn Hy Trân mà khiến quả trứng ngày càng rung lắc mạnh hơn, âm thanh rắc rắc được tác động từ phía sau lớp vỏ trứng đó ngày một mãnh liệt hơn.

Lục Mỹ Liên dường như đã nhận ra được điều gì đó từ tiểu Long con bên trong lớp vỏ trứng đó thì liền nghiêm túc nói với Đoàn Hy Trân "Ngươi hãy động viên nó tiếp đi! Nó đang nghe ngươi nói!".

Sau khi nghe được những lời này của Lục Mỹ Liên thì Đoàn Hy Trân vô cùng ngạc nhiên nhưng không quên nghe lời Lục Mỹ Liên nói với nàng , nàng tiếp tục dịu dàng ôn nhu liên tục xoa xoa kèm theo đó là những âm thanh ngọt ngào ấm áp phát ra những lời động viên.

Sau một hồi như vậy cuối cùng quả trứng cũng đã vỡ ra một mảnh nhỏ phía đỉnh đầu lộ ra một đôi mắt đỏ rực như máu từ phía bên trong quả trứng nhìn ra ngoài.

Đoàn Hy Trân sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực ấy liền vô cùng bất ngờ vô thức hai ánh mắt ấy đã chạm vào nhau, Tiểu rồng con bên trong trứng nhìn Đoàn Hy Trân với ánh mắt vô cùng tò mò đến không thề chớp mắt dù một lần mà kể cả Đoàn Hy Trân cũng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt của tiểu rồng con đó.

Sau một hồi hai bên nhìn nhau như vậy thì tiểu rồng con đó đã tiếp tục phá vỏ trứng, lần này vì đã vỡ một chút rồi cho nên tiểu rồng con này phá vỏ thuận lợi hơn nhiều.

** Nửa canh giờ sau...**

Cuối cùng tiểu rồng con đã hoàn toàn phá vỡ được hơn một nửa vỏ trứng thuận lợi lộ ra toàn bộ cơ thể độc lạ của mình.

Hình dáng một loại rồng trông rất khác lạ với Long Tộc bình thường, mặc dù còn nhỏ nhưng toàn thân tiểu rồng con này là một màu trắng như những cát tuyết , thay vì là một loài rồng thân dài thì dáng vẻ của nó lại giống như một loài khủng Long , bốn chân lại vô cùng rắn chắc , đuôi thì cũng chỉ dài hơn chân của nó một chút , điểm khác lạ nhất là nó có thêm đôi cánh lớn trông giống cánh của những con dơi mà bình thường Long Tộc không một tộc nhân nào lại có chân thân như thế này.

Những lớp vảy rồng cũng khác so với Long tộc, thường vảy của Long Tộc là hình tam giác nhưng nó là kiểu bo tròn phía đầu vảy, còn vảy của tiểu rồng con này tuy cũng là tam giác nhưng phía đầu của từng tấm vảy lại nhọn và trông sắc bén như những mũi dao vậy , tuy hiện tại là rồng con nên lớp vảy đó tuy nhọn mà mịn không gây sát thương gì nhưng nếu là dạng trưởng thành thì đây có lẽ sẽ trở thành một vũ khí lấy mạng đối phương.

( Hình dáng miêu tả bên trên là hình dáng của một loài rồng phương Tây nhé ! Còn Long Tộc là dạng rồng phương đông!)

Tiểu rồng con màu trắng tinh tựa như cát tuyết cùng với đôi mắt đỏ như màu máu tươi long lạnh óng ánh kèm sự ngây thơ sâu sắc trong đôi mắt ấy cùng những bước chân chập chững như đứa trẻ mới tập đi tiến lại gần Đoàn Hy Trân rồi ngẩn đầu lên kêu một tiếng tràn đầy sự vui mừng.

"Chít chít"

Nghe âm thanh như biết được tiểu rồng con đang nói với nàng điều gì đó chỉ trách nàng lại không hiểu những tiếng này cho nên nàng chỉ biết im lặng nhìn tiểu rồng con đến ngơ ngác.

* " Phụt ! Ha ha ha ha!"

Lục Mỹ Liên nghe xong thì không khỏi bật cười quên đi hình thái nghiêm túc của một trưởng bối như mọi ngày mà có thể khiến một người nghiêm túc với mọi người xung quanh chỉ ôn nhu với một mình Đoàn Tố Vy như cô ta thì có lẽ đều là cùng chủng tộc nên Lục Mỹ Liên hiểu tiểu rồng con này nói gì với Đoàn Hy Trân.

Đoàn Hy Trân thấy được Lục Mỹ Liên đang cười mình thì liền quay đầu lại dùng khuôn mặt nghiêm túc nói "Ngài cười cái gì chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top