Chương 5: Yên Nhi biết quan tâm người khác rồi
Trở lại hiện tại
Phủ Quận Chúa-Vô Luận Thành
Phòng ngủ của Hàn Yên Nhi
"..." Đây...đây là đâu? Lạ quá! Mà không biết cô ta sao rồi! Lúc đó nếu không có cô ta thì mình cũng sớm đã.... - Hàn Yên Nhi
Nàng nhìn xung quanh một lượt , mọi thứ trong căn phòng này vô cùng lạ lẫm nhưng không hiểu sao ở nơi này mang lại cho cô một cảm giác an toàn vô cùng.
Cộp...cộp...( Tiếng bước chân)
Không lâu sau thì bỗng có một nữ nhân từ từ đi vào trên tay đang bê một chậu nước.
"Grừ..." - Ngươi là ai? - Hàn Yên Nhi
Theo bản năng khi nhìn thấy người lạ nàng lập tức đứng dậy xù lông gầm gừ nữ nhân đó.
"Nô tỳ tham kiến quận chúa! Người đừng sợ! Ở đây là Phủ Quận Chúa-Vô Luận Thành thuộc Ma Giới và người cũng là chủ nhân của nơi này! Nô tỳ là Lan Liên là nô tỳ đứng đầu ở Phủ Quận Chúa! Lần đầu ra mắt người thưa Quận Chúa!" - Nữ nhân cung kính đặt chậu nước lên chiếc bàn gần đó rồi tiến về phía Hàn Yên Nhi đặt bàn tay phải lên lồng ngực (nghi lễ của Ma giới) khom người dùng thái độ cung kính nói.
"..." Đây là Vô Luận Thành! Tức là mình đang ở chỗ biểu tỷ! - Hàn Yên Nhi
Nghe vậy Hàn Yên nghi thu lông lại rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
"Ngao..."Cô đứng dậy đi!- Hàn Yên Nhi
" Thất lễ rồi! Để nô tỳ thay băng vết thương cho người!"
Lan Liên nói dứt câu liền đứng thẳng dậy bê lấy chậu nước tiến tới bên giường mà Hàn Yên Nhi đang nằm bắt đầu lấy dụng cụ ra rửa rồi băng bó vết thương ở chân cho nàng.
" Người có thấy đau không?" Lan Liên dịu dàng nói.
" Ngao~" Không có đau! - Hàn Yên Nhi vô cùng phối hợp để cho Lan Liên băng bó vết thương cho mình.
Một lúc sau...
Lan Liên sau khi băng bó vết thương xong thì cô bắt đầu dọn dẹp lại gọn gàng.
" Ngao ngao?" Cô có biết biểu tỷ của ta ở đâu không? - Hàn Yên Nhi thắc mắc hỏi.
" ?" Quận chúa đang nói cái gì vậy nhỉ? - Lan Liên nghiêng đầu nhìn Hàn Yên Nhi với vẻ mặt khó hiểu.
"Ngao!" - Hàn Yên Nhi
".." Hình như cô ta không hiểu mình nói gì thì phải! - Hàn Yên Nhi
" Xin Quận Chúa thứ lỗi! Thật sự ta không hiểu người muốn nói gì!" - Lan Liên lễ phép nói.
" Ngao!" Không sao! - Hàn Yên Nhi ủ rũ
Trông thấy nàng ủ rũ thì Lan Liên cũng hiểu ý liền đưa tay lên xoa đầu Hàn Yên Nhi với hành động như muốn an ủi nàng.
" Có phải Quận Chúa muốn tìm Trưởng Công Chúa không?" - Lan Liên mỉm cười xoa đầu nàng hỏi.
" Ngao ngao!" Đúng vậy! Đúng vậy! - Hàn Yên Nhi nghe Lan Liên hỏi trúng câu hỏi mà bản thân muốn thì liền vui vẻ vẫy đuôi liên tục gật đầu nói.
" Vậy là nô tỳ đoán đúng rồi!" - Lan Liên vui vẻ đáp lại.
" Ngao ngao! Ngao ngao ngao~! Đúng vậy! Đúng vậy! Ngươi nói rất đúng luôn! - Hàn Yên Nhi phấn khích nói.
" Vậy người chờ nô tỳ một chút!Lát nữa nô tỳ sẽ bế Quận Chúa tới Phủ Trưởng Công Chúa!" - Lan Liên mỉm cười vui vẻ nói.
" Ngao!" Được! - Hàn Yên Nhi vui vẻ gật đầu liên tục.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện và băng bó vết thương xong xuôi thì Lan Liên bắt đầu dọn dẹp mấy thứ vừa sử dụng để trị thương cho Hàn Yên Nhi.
Một lúc sau
Sau khi mọi việc xong xuôi thì Lan Liên tiến vào phòng nghỉ của Hàn Yên Nhi rồi nhẹ nhàng đưa tay bế nàng vào lòng mình, Hàn Yên Nhi biết rằng Lan Liên sẽ đưa mình tới gặp biểu tỷ Thiên Nha nên cũng vô cùng ngoan ngoan mà leo lên tay cô mà để cho cô bế đi.
Không lâu sau đó...
** Phủ Trưởng Công Chúa **
** Phòng ngủ của Phủ Trưởng Công Chúa **
Nguyệt Thiên Nha và Đoàn Hy Trân đang ngồi trên giường nói chuyện thì một tên thị vệ giữ cổng tiến vào hành lễ rồi nói.
" Thưa Trưởng Công Chúa! Bên ngoài có một nha hoàn tự xưng là người của phủ Quận Chúa xin diện kiến người ạ! Trên tay nàng ta còn ôm một tiểu Hồ Ly!" - Thị vệ canh giữ cổng Phủ Công Chúa
" Ta biết rồi! Cho họ vào đây đi!" - Nguyệt Thiên Nha mỉm cười nói.
" Thuộc hạ tuân lệnh! Vậy thuộc hạ xin phép lui xuống!"- Tên thị vệ giữ cổng khom người đáp lại với thái độ vô cùng cung kính.
"Ừ!" - Nguyệt Thiên Nha
Sau khi nghe câu này của Nguyệt Thiên Nha thì tên thị vệ nhanh chóng lui xuống , ra ngoài mời họ vào theo lời của Nguyệt Thiên Nha.
" Có vẻ như tiểu Yên Nhi nhà ta tỉnh rồi!" - Nguyệt Thiên Nha phấn khích nói.
"Ừ! Nhưng mà vẫn nên hỏi biểu muội của ngươi sao lại tới khu rừng chết ở Vực Sâu Vô Tận! Nơi đó là ranh giới giữa Tam Giới mà?" - Đoàn Hy Trân nghiêm túc nói.
" Ừ!" - Nguyệt Thiên Nha gật đầu
Cộp...cộp ( tiếng bước chân)
" Nô tỳ Lan Liên của Phủ Quận Chúa tham kiến Trưởng Công Chúa!" - Lan Liên tiến vào khom người đặt bàn tay phải lên ngực trái theo như lễ nghĩa của Vô Luận Thành cung kính tham kiến Nguyệt Thiên Nha.
" Đứng lên đi!" - Nguyệt Thiên Nha gật đầu
" Đa tạ Trưởng Công Chúa!" - Lan Liên từ từ đứng thẳng dậy.
"Ngao~!" Biểu tỷ~! - Hàn Yên Nhi
Sau khi nàng nhìn thấy Nguyệt Thiên Nha thì liền nhảy xuống nhanh chóng chạy tới leo lên người Nguyệt Thiên Nha dụi dụi vào người cô mà nũng nịu.
" Ngoan! Không sao! Có tỷ ở đây rồi!" - Nguyệt Thiên Nha dịu dàng xoa đầu vuốt ve Hàn Yên Nhi.
" Xuỳ! Trẻ con!" - Đoàn Hy Trân dùng giọng điệu chê bai nói.
" Ngao!" Hứ! - Hàn Yên Nhi lườm nguýt Đoàn Hy Trân.
" Ngoan! Dù sao cũng nhờ nàng ta cầm chân hắn đến khi ta và Khang Miên tới đó!Không là muội cũng không còn cái mạng nhỏ này đâu!" - Nguyệt Thiên Nha gõ đầu Hàn Yên Nhi một cái.
" Ngươi lui ra trước đi!" - Nguyệt Thiên Nha nhìn Lan Liên mà ra lệnh.
" Vậy nô tỳ xin phép lui xuống trước!" - Lan Liên lễ phép khom người dùng tay phải đặt lên ngực trái theo lễ nghi của Vô Luận Thành nói.
"Ừ!" - Nguyệt Thiên Nha gật đầu
Sau khi thấy Nguyệt Thiên Nha gật đầu thì cô từ từ đứng thẳng dậy rồi lui xuống đóng cửa phòng lại.
" Ngao...ngao ngao ngao? Nè...cô có bị thương nặng lắm không? - Hàn Yên Nhi ló đầu ra nhìn Đoàn Hy Trân.
" Ngươi nói cái gì vậy?" - Đoàn Hy Trân hiện rõ nét mặt chê bai nói.
" Ngao...ngao ngao ngao!!" Ta hỏi ngươi có bị thương ở đâu không!! - Hàn Yên Nhi tức giận nói to.
" Nè Thiên Nha! Ngươi nghĩ nếu hỏi nó tại sao lại có mặt ở chỗ đó thì liệu chúng ta có hiểu được câu trả lời không?" - Đoàn Hy Trân nhìn Thiên Nha nói.
"..." Hy Trân nói không sai! Nhưng nếu điều tra thì không biết nên điều tra từ đâu! - Nguyệt Thiên Nha băng khoăn.
" Ngao ngao!" Nói chuyện với ngươi chán quá đi! - Hàn Yên Nhi bực mình.
Đoàn Hy Trân không hiểu hàng nói gì nên khiến nàng vô cùng bực mình, nàng nhảy xuống khỏi người Nguyệt Thiên Nha liền tiến về phía Đoàn Hy Trân đang ngồi.
"???" - Nguyệt Thiên Nha khó hiểu nhìn hành động của Hàn Yên Nhi.
" Nè! Ngươi làm cái gì thế hả?" - Đoàn Hy Trân khó chịu nói.
" Khịt...khịt..."
Hàn Yên Nhi không hề để tâm lời nói của Đoàn Hy Trân mà cứ liên tục đi xung quanh người cô ngửi ngửi.
Sau khi kiểm tra một lượt thì nàng dừng lại ở phía sau lưng của Đoàn Hy Trân, cô đứng im rồi cứ nhìn vào tấm lưng đó ngửi ngửi lại cho chắc.
"..." Bị thương ở đây sao! Chắc cô ấy bị thương nặng lắm! Mùi thảo dược thật nồng! - Hàn Yên Nhi lo lắng pha lẫn sự buồn rầu mà nhìn tấm lưng ấy.
Bất giác nàng đưa chân trước đang bị băng bó chạm lên tấm lưng ấy thì theo phản xạ tự nhiên vì đau mà Đoàn Hy Trân bỗng dưng giật mình mà dựng thẳng người dậy.
"..." Mình cảm nhận được cô ấy đang thấy đau! Vì cứu mình mà bị thương nặng thế ư ! Đúng vậy! Lúc đó rõ ràng mình cũng đã nhìn thấy vết cào ở lưng cô ấy rất sâu! Nếu là mình thì chắc đã không còn mạng rồi! Bình thường mỗi lần gặp thì cô ta đều chọc mình khiến mình ghét cô ta mà lời nói cô ta tuy có gây khó chịu nhưng tâm tính cô ta lại rất tốt! Mình cảm thấy thật có lỗi! - Hàn Yên Nhi buồn rầu cứ nhìn vào tấm lưng ấy không thôi.
Thấy tiểu muội nhỏ của mình cứ nhìn lưng của Đoàn Hy Trân như vậy thì nàng liền đưa tay ra bế Hàn Yên Nhi lên , cô nhìn vẻ mặt của Hàn Yên Nhi dường như cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của nàng.
" Ngoan! Ta đã trị thương cho cô ta rồi! Sẽ nhanh khỏi thôi! Mặc dù miệng cô ta hơi thối nhưng tâm của cô ta vô cùng lương thiện nên đó cũng là lý do cô ta chính là bằng hữu thân nhất của ta đấy!" - Nguyệt Thiên Nha mỉm cười nói.
" Nè! Cô nói miệng ai thối hả???" - Đoàn Hy Trân nổi giận chỉ Nguyệt Thiên Nha nói.
" Không phải sao! Hừm!" - Nguyệt Thiên Nha lườm nguýt Đoàn Hy Trân.
RẦM!!!
"Tiểu Ngũ Nhi của ta! Nào nào để ta xem muội muội nhỏ bị thương ở đâu không!"
Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì bỗng dưng Hàn Vân Tranh từ đâu xuất hiện đạp cửa chạy vào bên trong đưa tay giựt lấy Hàn Yên Nhi về lòng mình rồi xoa xoa đầu nàng.
" Xin trưởng công chúa thứ tội! Người này quá mạnh nên thuộc hạ không thể cản được!" Tên canh giữ cổng vội vã chạy vào quỳ xuống dập đầu nói.
"Ta còn không cản được hắn huống chi ngươi! Lui ra đi!" Nguyệt Thiên Nha thở dài đặt tay lên chán nói.
" Đa tạ Trưởng Công Chúa! Thuộc hạ xin phép!"
Tên thuộc hạ canh giữ cổng nói dứt câu thì liền đứng dậy rồi nhanh chóng lui ra.
" Tiểu muội muội nhỏ đáng thương của ta! Hức! Thân là Nhị Ca mà không bảo vệ được muội thật là đáng trách mà!" - Hàn Vân Tranh ôm chặt Hàn Yên Nhi vào lòng mình dỗ dành nàng.
" Ngao ngao!!" Ca có thôi đi không!! - Hàn Yên Nhi nổi giận nói.
"Được được! Muội muội ngoan không sao là tốt rồi!" - Hàn Vân Tranh vui vẻ xoa đầu Hàn Yên Nhi nói.
"Hàn! Vân! Tranh!" - Nguyệt Thiên Nha nổi giận gằn giọng nói từng chữ
Lúc này mặt mày Nguyệt Thiên Nha lộ rõ gân xanh trừng mắt nhìn Hàn Vân Tranh , dường như nàng ta rất đang tức giận.
" Hả! Hả! A biểu muội tốt của ta à! Sao muội lại nổi giận thế!" - Hàn Vân Tranh chột dạ kèm chút sợ hãi lo lắng lúng túng đáp.
" Huynh tính giải thích thế nào hả?" - Nguyệt Thiên Nha chỉ tay về cánh cửa vừa bị Hàn Vân Tranh đạp sập xuống.
" A...ta...." - Hàn Vân Tranh nhìn hướng tay Nguyệt Thiên Nha chỉ mới phát hiện ra cánh cửa đáng thương bị hắn đạp cho gãy vụng đã chất đống trên mặt đất.
" A...biểu muội à! Là ta vội quá nên không để ý...ta sẽ đền cánh cửa khác cho muội nha nha! - Hàn Vân Tranh áy náy nói.
" Vậy huynh nói xem đêm nay ta ngủ ở đâu? Cô ta ngủ ở đâu?" - Nguyệt Thiên Nha chỉ tay về hướng Đoàn Hy Trân.
" Cô...cô ấy là ai vậy?" Mỹ..Mỹ nhân! Trời ơi không ngờ ngoài nữ nhân Hồ Tộc lại có một người xinh đẹp thế này! - Hàn Vân Tranh dùng đôi mắt say đắm nhìn Đoàn Hy Trân giống như hắn ta bị trúng tiếng sét ái tình vậy.
"Ngao!" Nhị ca! - Hàn Yên Nhi lấy chân trước vỗ vỗ Hàn Vân Tranh.
Lúc này Hàn Vân Tranh chỉ mải ngắm nhìn Đoàn Hy Trân mà không hề để ý Hàn Yên Nhi đang gọi mình.
" Ngao! Ngao!" Nhị ca! Nhị ca! - Hàn Yên Nhi lớn tiếng kêu còn chân trước thì cào vào người hắn để hắn tỉnh ra.
"Ui da! Sao vậy Tiểu ngũ?" - Hàn Vân Tranh giật mình hỏi.
" Ngao ngao ngao!" Ca nói Biểu tỷ với cô ấy đêm nay tạm tới Phủ Quận Chúa nghỉ ngơi đi! Mai lo mà tới sửa cửa cho biểu tỷ! Không ta cào nát mặt ca ra! - Hàn Yên Nhi nổi giận nói.
"Được được! Ta biết rồi!" - Hàn Vân Tranh cười nói còn tay xoa đầu Hàn Yên Nhi.
" Tiểu ngũ bảo đêm nay hai người tạm tới phủ Quận Chúa nghỉ ngơi đi! Còn về cánh cửa mai ta sẽ sửa cho muội!" - Hàn Vân Tranh.
" Tiểu ngũ nhi đã nói vậy rồi thì đêm tay ta và cô ta tạm nghỉ ở phủ muội ấy vậy! Dù sao thì phủ Quận Chúa nhiều phòng nghỉ hơn ta nên sẽ đỡ bất tiện hơn!" - Nguyệt Thiên Nha thu lại sát khí nói.
" Đều là Hồ Tộc nên nha đầu này nói gì chắc ngươi có thể hiểu mà đúng không?"Đoàn Hy Trân nhìn Hàn Vân Tranh nghiêm túc nói.
" Cô là..." - Hàn Vân Tranh thắc mắc.
" Ngao! Ngao! Ngao! Ngao!" Cô ta người đã cứu muội khi muội xém bị tên quái vật ăn thịt đó! Cô ta vì muội mà bị thương rất nặng luôn! Lúc đó không có cô ta có lẽ muội sớm đã chết không còn xác rồi! Cũng tại muội vô dụng đến bản thân cũng không bảo vệ được để liên lụy người khác! - Hàn Yên Nhi buồn rầu nói.
" Ra là vậy! Ngoan! Không phải lỗi tại muội! Muội cũng không muốn bản thân mình vô dụng mà đúng không! Ngoan! Sau khi muội trưởng thành vượt qua lịch kiếp thì muội sẽ có hình dáng con người của mình! Lúc đó muội tu luyện được rồi nên sẽ rất rất là mạnh luôn! Mười tên quái vật gì đó cũng không làm gì được muội!" - Hàn Vân Tranh xoa đầu Hàn Yên Nhi an ủi.
" Ngao? Ngao?" Ca nói thật sao? Sau này muội sẽ mạnh hơn đúng không? - Hàn Yên Nhi nhìn Hàn Vân Tranh hỏi.
" Tất nhiên là vậy rồi!" - Hàn Vân Tranh vui vẻ nói.
"Ngao!" - Vâng! - Hàn Yên Nhi vui vẻ đáp lại.
" Hỏi đi Thiên Nha!" - Đoàn Hy Trân vỗ vỗ vai Nguyệt Thiên Nha rồi nhỏ tiếng nói.
"À...chút nữa ra quên!" - Nguyệt Thiên Nha đáp lại.
" Mà muội có thể nói cho ta biết tại sao muội lại có mặt tại khu rừng chết ở Vực Sâu Vô Tận không?" - Nguyệt Thiên Nha nghiêm túc hỏi Hàn Yên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top