Chương 31: Hy Sinh
"Chỉ cần các ngươi từ giờ trở đi không đặt chân tới Đại Lục dù là nửa bước thì chúng ta sẽ đáp ứng ngươi giao người ra!"-Tam trưởng lão Vãn Sinh Phái đứng dậy tiến tới nghiêm túc nói.
Vừa dứt lời thì Hoàng Hy Trân tức giận bước nhanh tới chỗ ông ta mạnh tay xách cổ áo hắn lên cô tức giận nói "Ông lấy tư cách gì mà giao sư tôn của ta cho bọn họ?"
"Đây là đệ tử mà cô dạy ra sao Hoàng Yên Nhi!" -Tứ Trưởng Lão nhìn về phía Hoàng Yên Nhi nhắc nhở.
- Hy Trân! Mau buông ra!
"Nhưng mà hắn lại giao sư tôn cho đám ma quỷ!"-Hoàng Hy Trân không cam tâm cũng không hề buông tay mà nói.
"Đúng vậy! Chỉ cần sư tôn từ chối thì không kẻ nào được phép đưa sư tôn đi! Cho dù có chống đối với cả Vãn Sinh Phái ta cũng làm!"-Toàn Tuyết Sương mạnh dạng lớn tiếng tuyên bố.
"Nói hay lắm!"-Hoàng Hy Trân đắc ý nhìn về đám người trưởng môn, trưởng lão và các đệ tử trong phái đang có mặt ở đó.
"..."- Hoàng Yên Nhi.
Lúc này Trưởng môn tiến về phía Hoàng Yên Nhi khuyên nàng "Yên Nhi! Ta biết làm như vậy sẽ thiệt thòi cho con, nhưng mà chỉ cần con chịu theo bọn chúng thì chúng sinh sẽ bình yên không còn bị loạn lạc như bây giờ! Nhiều lần con xuống núi cũng thấy rồi đó! Những người vô tội đã chịu vô số cảnh bi thương! Thân là người tu tiên thì phải đặt chúng sinh lên hàng đầu! Con có hiểu lời ta nói không?"
Đám đệ tử có mặt ở đó giờ đây đều dồng loạt dùng lời nói tấn công Hoàng Yên Nhi
- Nhị trưởng lão mau đồng ý đi!
- Nhị Trưởng Lão! Xin cô hãy hy sinh một lần vì chúng sinh!
- Nhị trưởng lão! Chỉ vì một mình cô mà khiến toàn bộ chúng sinh sống trong cảnh tan nhà nát cửa thì cô không thấy cắn dứt lương tâm sao!!
Trong đó có một tên quỳ xuống "Ta biết mạng của cô đáng giá nhưng mà một mình cô có thể đổi lại rất nhiều mạng sống của chúng sinh trong thiên hạ! Cầu xin cô!"
"Lũ điên này! các ngươi nói nữa ta liền không ngại mà chém chết người đấy!"-Toàn Tuyết Sương tức giận rút kiếm chĩa vào đám đệ tử ở đó.
" Sư tôn!Người đừng nghe lời bọn họ! mạng của bọn chúng là mạng thế mạng của người không phải là mạng sao!"-Hoàng Hy Trân nghiêm túc.
'Nếu mạng này của mình mang lại bình yên cho chúng sinh trong thiên hạ thì sự hy sinh này vô cùng đáng mà!'-Nội tâm của Hoàng Yên Nhi.
Hoàng Yên Nhi tiến gần tới vực ranh giới Nhân Ma điềm tĩnh lên tiếng "Ngươi lấy gì đảm bảo sau khi ta theo các ngươi thì không để Ma tộc đặt chân tới Đại Lục?"
"Ngươi nên biết rằng ngươi không có lựa chọn!"-Hắn trừng mắt nhìn Hoàng Yên Nhi.
- Vậy sao!
Nói xong Hoàng Yên Nhi rút một con dao găm từ đai lưng ra để lưỡi dao đặt lên cổ rồi mỉm cười "Ta và Ma tộc các ngươi xưa nay không hề có tư thù nhưng nếu Tôn Thượng các ngươi đã muốn ta thì ắc hẳn không phải là cần một cái xác chứ?"
- Ngươi uy hiếp ta?
Ngay lúc đó đột nhiên hắn nhận được truyền âm của tên thủ lĩnh /Chỉ cần nàng ta có một vết thương nhỏ thôi thì ta dùng mạng của ngươi bù đắp vào!/
/Thuộc hạ tuân lệnh!/
"Được! Ngươi tiến lên phía trước ba bước đi!"-Hắn nghiêm túc nói
Nàng nghe lời hắn mà tiến lên phía trước thì ngay lập tức giây kế tiếp hắn tạo ra một kết giới vô cùng vững chắc bao phủ xung quanh miệng Vực Nhân Ma.
- Như vậy thì được rồi chứ?
Nàng tiến lại gần kết giới chạm tay vào kiểm tra rồi ngay lập tức dùng con dao trên tay lấy máu của mình niệm một loại chú thuật áp lên kết giới.
- Giờ thì được rồi!
- Sư Tôn! Không được! Người đừng đi!
Hoàng Hy Trân buông tam trưởng lão mà ngay lập tức chạy tới tấn công kết giới nhưng bị sức mạnh của kết giới đánh bật ra xa khiến cô bị trọng thương.
"Cái tên điên kia ai cho phép ngươi đưa sư tôn của ta đi!"- Toàn Tuyết Sương tức giận cầm kiếm trong tay lao về phía kết giới tấn công hắn nhưng chỉ nhận lại kết cục giống Hoàng Hy Trân mà thôi.
- Hy Trân và Tuyết Sương! Từ giờ trở đi không còn ta thì các ngươi phải biết xem nhau như tỷ muội! Cùng nhau trở nên thật mạnh mẽ!
- Còn Hy Trân! sau khi ta đi rồi, Cha ta có trở về thì hãy lựa lời mà nói để ông ấy hiểu và giúp ta chăm sóc ông ấy nhé!
Nói xong Hoàng Yên Nhi được tên thuộc hạ của thủ lĩnh đó đưa xuống Vực Nhân Ma không một lần ngoảnh mặt lại.
Sau khi bóng dáng Hoàng Yên Nhi hoàn toàn biến mất thì không khí ở đó đã quay về trạng thái ban đầu, mọi người vô cùng vui mừng vì cuối cùng chiến đấu mới yêu ma nhiều năm qua cũng đã đổi lại được thái bình.
Song song với đó là một người nhìn về phía kết giới nước mắt không ngừng rơi, một người khuỵ ở đó biểu cảm phức tạp đến mức không thể diễn tả.
"Các người tạo ta môn phái để chống lại Yêu ma, đánh không lại liền khép nép ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng! ha!"-Hoàng Hy Trân.
"Hức....ân nhân"-Toàn Tuyết Sương nhìn về phía kết giới tiếc nuối.
- Trở về phủ thôi Toàn Tuyết Sương!
Hoàng Hy Trân điềm tĩnh đến lạ thường, cô đứng dậy cùng Toàn Tuyết Sương trở về phủ trưởng lão của bọn họ.
'Lâu nay là vì con quá yếu đuối! Sư tôn yên tâm nhất định một ngày nào đó con sẽ mạnh! Mạnh đến mức không kẻ nào có thể đưa người rời khỏi con!'
MA CUNG Ở BÊN DƯỚI VỰC NHÂN MA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top