Chương 29: Tình địch xông tới nhà là phải bật chế độ trà xanh đối phó.
- Ồ! Muội đây là Toàn Tuyết Sương đúng không!
- Vất vả cho muội rồi! Sư tôn cứ để ta đưa về phòng là được!
Hoàng Hy Trân mỉm cười đưa tay đón lấy Hoàng Yên Nhi đang say sỉn bất tỉnh trên vai Toàn Tuyết Sương thì ả ta liền nhanh chóng lùi lại rồi mỉm cười trả lời " Có lẽ sư tỷ đây là Hoàng Hy Trân đúng không! Đêm hôm thế này còn làm phiền sư tỷ thì thật không nên!"
"Ta thấy rằng đây là Tuyết Sương sư muội không muốn để Sư Tôn nghỉ ngơi thì phải!" - Hoàng Hy Trân mỉm cười nói.
"Là Sư tỷ đang cản đường ta đưa Sư Tôn về phòng nghỉ ngơi đó chứ!" - Toàn Tuyết Sương mỉm cười.
- Có điều sư muội không biết! Ta là người rất thiếu kiên nhẫn muội vẫn là nên mau chóng đưa sư tôn cho ta thì hơn!
Mặc dù Hoàng Hy Trân đang mỉm cười nhưng lại mang một cảm giác chết chóc cho người nhìn thấy đến Toàn Tuyết Sương cũng đôi phần dè chừng.
- Nếu sư tỷ đã không chịu tránh ra thì muội đành đắc tội rồi!
Nói xong Toàn Tuyết Sương vừa rút kiếm ra thì không biết Hoàng Nhất Thiên từ đâu lại vung tay đánh bay thanh kiếm trên tay ả rồi tiến tới nhắc nhở bọn họ.
- Các ngươi đều là đệ tử chung một sư phụ vậy mà có thể chĩa kiếm vào đối phương sao?
- Đệ tử xin lỗi Trưởng Lão!
- Hy Trân đưa Yên Nhi về phòng đi! còn Tuyết Sương ngày mai cứ tới Nhất Tư Điện đóng cửa chép một trăm cuốn luật điển!
"Vâng, Hoàng trưởng lão!"- Hoàng Hy Trân lễ phép.
"Vâng thưa Hoàng Trưởng Lão!"- Toàn Tuyết Sương lễ phép trả lời.
Cuối cùng thì Toàn Tuyết Sương ấm ức đành đưa Hoàng Yên Nhi cho Hoàng Hy Trân.
Sau khi đưa nàng về phòng thì đích thân Hoàng Hy Trân tắm rửa giúp nàng vì giờ này đã khuya hầu như những người giúp việc đều đã ngủ hết rồi.
Tắm rửa xong xuôi thì cô mặc y phục cho nàng rồi dìu nàng lên giường, đắp chăn giúp nàng, trước khi rời đi Hoàng Hy Trân còn hôn nhẹ một cái lên môi nàng rồi thì thầm " Ta sẽ không để bất cứ ai cướp sư tôn khỏi tay ta! Không một ai!"
- Sư Tôn ngủ ngon!
Nói xong Hoàng Hy Trân lặng lẽ đóng cửa rời đi mà cảnh tượng này toàn bộ đều đã bị Toàn Tuyết Sương trông thấy từ bên ngoài.
- Thì ra ngươi cũng có tình ý với cô ấy! thế thì không nên giữ lại ngươi rồi!
SÁNG HÔM SAU
PHÒNG CỦA YÊN NHI
- Ưm...ưm...
" Sư tôn tỉnh rồi sao! người có thấy chỗ nào không khỏe không?" - Hoàng Hy Trân ở bên cạnh giường vắt chiếc khăn lạnh dịu dàng lau mặt cho Hoàng Yên Nhi.
- Hy Trân?
"Là con!"- Hoàng Hy Trân mỉm cười trả lời.
Hoàng Yên Nhi từ từ ngồi dậy thắc mắc hỏi cô " Con trở về từ bao giờ vậy?"
"Chỉ mới hôm qua thôi ạ!"- Hoàng Hy Trân mỉm cười.
"Vậy hôm qua Tuyết Sương đưa ta về con đã gặp nó chưa?"- Nàng thắc mắt hỏi.
"Vâng, con đã gặp muội ấy rồi ạ!" - Cô mỉm cười trả lời.
- Ừ! Từ giờ nó chính là sư muội của con nên hai đứa làm quen với nhau, nhớ là phải sống hòa thuận với nhau đấy!
- Con biết rồi thưa sư tôn! con sẽ chăm sóc muội ấy "thật tốt"!
- Ừ! Ta muốn nghỉ ngơi một chút! Con cũng đừng có lười biếng đấy hãy chăm chỉ tu luyện đi!
- Vâng sư tôn!
HAI NGÀY SAU.
Bây giờ Hoàng Yên Nhi đã hoàn toàn khỏe khoắn nhưng mà nàng không hiểu sao mình chỉ vừa mới từ nội viện của Vãn Sinh Phái trở về phủ thì hai tên đệ tử của nàng lại đánh nhau tới mức ngươi chết ta sống trên lôi đài ở sân sau thế này.
"..."-Hoàng Yên Nhi bên dưới ngán ngẩm.
Trên lôi đài lúc này là hai nha đầu Hoàng Hy Trân và Toàn Tuyết Sương đấu với nhau vô cùng kịch liệt, không kẻ nào chịu thua kẻ nào mà đặc biệt sau khi Hoàng Yên Nhi tới thì khiến họ càng điên cuồng vung kiếm với đối phương.
Ngay lúc này Hoàng Hy Trân nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Hoàng Yên Nhi bên dưới thì nhanh chóng áp sát Toàn Tuyết Sương thì thầm "Ngươi muốn cướp Sư Tôn từ tay ta thì vẫn còn non lắm Tuyết Sương sư muội!".
Nhân lúc Toàn Tuyết Sương vung kiếm không chú ý thì Hoàng Hy Trân nhân cơ hội khiến Toàn Tuyết Sương một kiếm đâm vào người mình.
" Ngươi..." - Toàn Tuyết Sương bất ngờ nhanh chóng rút kiếm ra.
"Ngươi cố ý trúng mũi kiếm của ta!"-Toàn Tuyết Sương nhỏ giọng.
Cùng lúc đó sau khi Hoàng Hy Trân trúng mũi kiếm của Toàn Tuyết Sương thì liền khuỵ xuống ho ra máu, Hoàng Yên Nhi cũng không nhịn được mà dùng khinh công bay lên lôi đài làm gián đoạn trận đấu.
- Sư...sư tôn....người nghe con giải thích...con không...
CHÁT!!!
Tiếng tát oan nghiệt xé tan bầu không khí lúc đó khi Toàn Tuyết Sương chưa kịp nói dứt câu khiến cho ả bất ngờ trợn tròn mắt.
Nhân cơ hội này Hoàng Hy Trân liền bật chế độ trà xanh lên với điệu bộ đau đớn cầm lấy bàn tay của Hoàng Yên Nhi nói giúp cho Toàn Tuyết Sương.
- Sư...sư tôn...Người đừng trách sư muội...sư muội không cố ý làm con bị thương đâu...là do con quá sơ ý mà thôi...khụ khụ!
'Sao ngươi có thể vô sỉ thế hả?' - Toàn Tuyết Sương trừng mắt nhìn Hoàng Hy Trân.
"Con dám nói giúp cho nó sao!"- Hoàng Yên Nhi tức giận.
- Tuyết Sương! Con làm ta rất thất vọng!
Nói xong Hoàng Yên Nhi bế Hoàng Hy Trân trở về trị thương bỏ mặc Toàn Tuyết Sương đang không biết chuyện gì diễn ra ở một mình trên lôi đài.
PHÒNG RIÊNG CỦA HOÀNG HY TRÂN
Sau khi trị thương xong thì Hoàng Yên Nhi để Hoàng Hy Trân nghỉ ngơi, nàng sai đệ tử trong phủ tới thông báo cho Toàn Tuyết Sương tới bộ hình trong phủ lãnh phạt bảy mươi roi da rồi tới Nhất Tư Điện chép năm trăm cuốn luật điển.
MẤY NGÀY SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top