Chương 27: Ký ức truyền thừa
Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão
Phòng riêng của Cửu Ly Hận
(Ghi chú:Sau khi theo Hàn Huỳnh Nghị về phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão thì những lúc bình thường hắn sẽ trở thành một đệ tử
trong phủ, chỉ khi ở riêng cùng Hoàng Yên Nhi thì hắn mới dùng thuật ẩn thân)
'Sao lại đột nhiên bị mất đi liên kết khế ước với hắn vậy nhỉ? Tên điên này lại làm cái quái gì thế!'- Nội tâm của Cửu Ly Hận.
Lúc này không hiểu sao tâm tình của hắn lại bất ổn như vậy, từ sau khi mất liên kết khế ước với Hàn Huỳnh Nghị thì hắn vô cùng lo lắng nhưng hắn vẫn không thể hiểu rằng đây là lo lắng cho Hàn Huỳnh Nghị hay là lo lắng cho chính bản thân hắn vì khế ước này nếu như người lập ra chết thì người ký cũng sẽ tự động chết cùng một lúc với người tạo ra khế ước.
(Ghi chú:Loại khế ước này được cho là khế ước phu thê, thường thì những cặp phu thê yêu nhau đến mức nguyện chết vì nhau thì mới ký loại khế ước này, kiếp trước Hàn Yên Nhi và Đoàn Hy Trân cũng ký loại khế ước này nhưng vì 2 đứa con còn quá nhỏ nên nàng mới sử dụng ma pháp lẫn yêu pháp của mình để duy trì nhưng cũng không thể sống quá 2 ngày, trong lúc ký khế ước sẽ có một câu /Tuy không sinh cùng thời điểm nhưng nguyện chết cùng một ngày, một huyệt/. thường thì đây là khế ước phải được sự chấp thuận của hai bên, còn về Cửu Ly Hận và Hàn Huỳnh Nghị là do chênh lệch thực lực quá nhiều nên mới có thể cưỡng chế.)
YÊU GIỚI
CỬU VỸ HỒ TỘC - HÀN GIA
PHÒNG NGỦ CỦA HÀN YÊN NHI
(Ghi chú:?Lúc này Hàn Huỳnh Nghị đang ở dạng tiểu hồ ly nhỏ màu xanh dương, hình dáng cùng mùi Y giống hệt Hàn Yên Nhi.)
"ưm.....ưm...." - Y từ từ mở mắt
'Đây là....đâu? họ....là ai vậy...?' - Y nhìn xung quanh căn phòng
Vừa trông thấy Y tỉnh lại thì Nguyệt Mỹ Nguyên liền ôm chằm lấy Y, nỗi nhớ con suốt bao năm qua cuối cùng bà cũng được giải tỏa, bà ôm chặt lấy Y mặc cho mọi người xung quanh khuyên can nhưng bà quyết không buông tay "Con của mẹ cuối cùng cũng về rồi! Lần này mẹ sẽ chăm sóc con thật tốt!"
"..." - Hàn Huỳnh Nghị
"Mẫu thân! Tiểu Ngũ vừa tỉnh lại thôi! Người đừng ôm chặt muội ấy quá!" - Hàn Vân Tranh
Nghe xong lời này thì bà mới chịu từ từ buông tay ra rồi xoa đầu Y " Con thấy không khỏe chỗ nào thì nói với mẹ!"
"..." - Hàn Huỳnh Nghị
'Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ!' - Hàn Huỳnh Nghị nhìn chằm chằm vào Nguyệt Mỹ Nguyên không nói lời nào.
Vừa nghe tin Hàn Vân Tranh tìm thấy Hàn Yên Nhi thì ngay lập tức Nguyệt Thiên Nha cùng Hàn Tư Hân nhanh chóng trở về Hàn Gia nhưng mà khi nàng tới Hàn Gia thì Nguyệt Mỹ Nguyên lại không cho nàng gặp Hàn Yên Nhi cũng như từ giờ trở đi bà không cho phép cô và Hàn Yên Nhi tới gần nhau nữa, mọi thông tin về biểu muội nhỏ của nàng đều được thông qua Hàn Tư Hân mà thôi.
NGÀY HÔM SAU
Lúc này Y nằm cuộn tròn trên bậc thang trước cửa phòng không ngừng suy nghĩ về đoạn ký ức ở trong đầu, trong tiềm thức của Y những người có mặt bên cạnh mình ngày hôm qua là Mẫu thân, Nhị Ca, Tứ ca, Tam Ca và Đại Ca nhưng mà trong ký ức của Y họ chính là người nhà, lại không hiểu sao Y lại có một cảm giác vô cùng xa lạ.
Hàn Dao Quân cùng Phu nhân của mình là Lưu Cửu Châu từ xa đã trông thấy Y nằm ủ rũ ở đó thì liền tiến tới hỏi thăm.
"Tiểu Ngũ muộn phiền điều gì sao?"- Lưu Cửu Châu
"Ngao?" Ngươi là ai? - Hàn Huỳnh Nghị
"Muội không nhận ra cô ấy sao? Cô ấy là Đại Tẩu của muội mà!" - Hàn Dao Quân ngạc nhiên
"Ngao!" Vâng! - Hàn huỳnh Nghị
"Muội cảm thấy còn chỗ nào không khỏe không?" - Lưu Cửu Châu
Lưu Cửu Châu nhẹ nhàng đưa đôi tay của mình ra bế lấy Y vào lòng ôn nhu, dỗ dành xem Y như một đứa trẻ.
"Ngao!" không sao!" - Hàn Huỳnh Nghị
'Sao cứ cảm thấy bản thân mình dường như quên đi một chuyện rất quan trọng nhỉ!'-Nội tâm của Hàn Huỳnh Nghị.
"Ừm! nhưng nếu cảm thấy chỗ nào không khỏe thì nhớ nói cho ta biết!" - Lưu Cửu Châu
( Giới thiệu nhân vật mới : Lưu Cửu Châu - thân phận : thuộc tộc Cửu Vỹ Hồ, lông màu hồng nhạt ở đầu chiếc đuôi có nhúm màu trắng, con gái thứ tư của một gia đình nhỏ ở Đồ Sơn và là một luyện dược sư chuyên về trị bệnh)
Sau đó thì Hàn Dao Quân và Lưu Cửu Châu bế Y đi dạo rồi kể cho Y rất nhiều chuyện về họ.
NHÂN GIỚI
PHỦ HOÀNG NHỊ TRƯỞNG LÃO
ĐẠI SẢNH
Lúc này Hoàng Yên Nhi đang tổ chức một nghi lễ nhận đệ tử thứ hai với sự có mặt của Hoàng Nhất Thiên, Chu Tuấn Kiệt, Thanh Y Y, Bạch Tư Sinh, Bạch Vũ Trúc, Huyền Vân Nam và Huyền Vân Anh.
Nghi lễ tổ chức đơn giản như mọi lần, đứa trẻ mà Hoàng Yên Nhi nhận lần này là một thiếu nữ mười bảy tuổi đã đạt tới cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, tên là Toàn Tuyết Sương.
Toàn Tuyết Sương nhẹ nhàng bê chén trà trên tay tiến tới đối diện Hoàng Yên Nhi rồi quỳ xuống đưa trà lên cao nhẹ giọng nói "Mời sư tôn dùng!"
Hoàng Yên Nhi đưa bàn tay xinh đẹp thon dài của mình đón lấy ly trà đó rồi uống một ngụm " Từ giở trở đi con đã trở thành đệ tử thứ hai của ta! Sư tỷ của con đang còn thí luyện ở bí cảnh Thông Thiên, sau khi nó trở về ta sẽ giới thiệu với con sau!"
"Vâng! Sư Tôn!" - Toàn Tuyết Sương
'Không phải là đệ tử duy nhất sao!' - Nội tâm của Toàn Tuyết Sương.
Cứ như vậy nghi lễ bái sư đã hoàn thành, Toàn Tuyết Sương được chuyển tới một căn phòng dành cho đệ tử chủ phủ ở kế bên Hoàng Hy Trân.
3 NGÀY SAU
SÂN LUYỆN TẬP Ở PHÍA SAU PHỦ
"Hazz! Giá như mà tiểu Hy Trân cũng chăm chỉ như đứa trẻ Tuyết Sương này thì thật là tốt!"- Nàng ngồi ở bên dưới gốc cây quen thuộc uống trà nhìn Toàn Tuyết Sương mải mê luyện kiếm không ngừng thở dài.
MỘT LÚC SAU
Toàn Tuyết Sương người đẫm mồ hôi tiến tới vị trí của Hoàng Yên Nhi ngại ngùng nói "Sư...Sư tôn...!"
"Hử? Sao vậy?" - Hoàng Yên Nhi thắc mắc.
"Con...con lỡ làm gãy hết số kiếm bên trên lôi đài!"- Toàn Tuyết Sương cúi đầu áy náy nói.
"..."- Hoàng Yên Nhi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top