Chương 26: Nhàn nhạ

Ngày nghi lễ kế vị diễn ra...

Lần này thì nghi lễ diễn ra một cách suôn sẻ, Hoàng Yên Nhi thuận lợi tiếp nhận chức vị trở thành tân Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái và các đệ tử trong phái từ đó gọi nàng là Hoàng Nhị Trưởng Lão.

Mười Năm Sau

Sân trước của Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão

"Ài...Mới hôm nào mà đã mười  năm trôi qua rồi! Thời gian đúng là tàn nhẫn với mỗi con người mà"

Hoàng Yên Nhi ngồi dưới bóng cây thưởng trà miệng không ngừng than thở "Yêu Ma thì ngày càng lộng hành mà những thế hệ nhập môn về sau thì lại quá vô dụng, đến một tên bán ma còn không thể diệt được!"

" Những Ma nhân mà đám đệ tử của môn phái ngươi gặp đều là ác linh phạm tội ở Vô Luận Thành trốn thoát cho nên đánh không lại cũng là chuyện bình thường, đến ta cũng không thể giết quá mười tên!" - Cửu Ly Hận ngồi đối diện chê bai nói.

"Nhưng mà Ma là Ma, Yêu là Yêu! ngươi đừng có gộp chung lại có được không? Con trai ngươi cũng là yêu tộc, lời này cũng tính là chửi cả hắn đi!"

"Không phải vì ngươi là Yêu nên lúc ta nói mới bị nhột à! Đừng có lấy con trai ta ra làm bia đỡ! Mạng của ngươi cần nữa hay không thì nói một lời!"

"Tất nhiên là cần rồi! Ngươi nói cái gì cũng đúng! ta sai, ta sai hết được chưa!"

"Nhưng ngươi nói cũng có một phần đúng! sau này ta sẽ chú ý ngôn từ hơn!"

"..." 'nữ nhân này cũng quá thất thường rồi đi, mà kệ vậy, ai bảo mạng của ta trong tay cô ta chứ!' - Cửu Ly Hận

"Mấy năm nay Huỳnh Nghị làm cái gì sao ta không thấy nó vậy?"-Hoàng Yên Nhi thắc mắc.

"Hắn nói với ta là hắn đi tìm mẫu thân của hắn!"- Cửu Ly Hận thản nhiên trả lời.

"Cũng đúng nhỉ! Tiểu tử đó mạnh như vậy chắc hẳn phụ mẫu hắn không phải là người bình thường!"-Hoàng Yên Nhi mỉm cười.

"Hể? vậy ngươi không phải là người sinh ra hắn à!" - Hoàng Yên Nhi thắc mắc

"Trông tuổi của ta và hắn chênh lệch thế nào? ngươi nghĩ ta có thể sinh ra được một đứa trẻ xinh đẹp như vậy trong khi ta chưa từng có một mối tình sao?" - Hoàng Yên Nhi trừng mắt nhìn Cửu Ly Hận.

"Thật kỳ lạ! Ta lại nghe hắn nói là chính ngươi đã sinh ra hắn! ta cảm nhận được hắn không có nói dối, ta cũng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có một trường hợp thân phận của ngươi là một thần tộc lịch kiếp ở nhân giới nên quên mất những chuyện ở tam giới mà thôi!"-Cửu Ly Hận khó hiểu.

"Ta cũng rất tò mò về Tam Giới mà ngươi nói đấy! Bình thường Tiểu Nghị cũng không nói nhiều với ta!" - Hoàng Yên Nhi nghiêm túc.

"Được thôi!"

Sau đó Hoàng Yên Nhi nghe Cửu Ly Hận kể chuyện về Tam Giới mà hắn biết cho nàng nghe, thấp thoáng trời cũng chập tối thì cùng lúc đó Hoàng Hy Trân vừa trở về phủ.

"Sư Tôn!"

Đứa nhỏ mà nàng đã tìm về từ nhân giới lúc đi tu luyện giờ đây đã hai mươi tuổi, nàng ta bây giờ đã trưởng thành trở thành một cô nương vô cùng xinh đẹp, năm xưa nhan sắc của Hoàng Yên Nhi làm điên đảo Đại Lục thì ngày nay có Hoàng Hy Trân khiến vạn người say mê.

Hoàng Hy Trân thời điểm này đã đạt tới cảnh giới Hóa Thần nếu tiến một bước nữa có thể sẽ thành tiên, đồng thời cô bây giờ đã là Đại Sư Tỷ của Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão, vì là đệ tử duy nhất cho nên việc rèn luyện cho các đệ tử trong phủ cũng không được ai san sẻ, cô biết Sư Tôn của mình cũng rất bận rộn, hiếm có thời gian nghỉ ngơi nên không mở miệng nhờ.

"Con trở về rồi thì vào trong tắm rửa đi! đã ăn gì chưa!"

"Con chưa ạ!"

" Con vào trong trước đi!"

"Vâng! Vậy con xin phép!"

Nói xong Hoàng Hy Trân nhanh chóng vào trong tắm rửa.

( Vì Cửu Ly Hận dùng thuật ẩn thân nên chỉ một mình Hoàng Yên Nhi mới có thể nhìn thấy)

"Hôm nay nói chuyện tới đây thôi! Ta vào trong đây!"- Hàn Yên Nhi.

Sau khi nàng nói dứt câu thì liền đứng dậy rời đi để hắn lại một mình ở nơi đó

Cùng lúc đó...

Lúc này Hàn Huỳnh Nghị đã tìm được đường tới Vạn Quỷ Cốc nhưng y vừa bước vào đã trúng phải chướng khí của nơi này, cảm nhận được nguy hiểm thì ngay lập tức hóa thành một tiểu hồ ly màu xanh dương rồi nhanh chóng rời khỏi.

Điều y không thể lường trước là chướng khí ở Vạn Quỷ Cốc lại nặng như vậy, vừa vào không đâu đã bị hút đi quá nhiều yêu lực.

Sau khi rời khỏi Vạn Quỷ Cốc y bị mất đi phương hướng dẫn đến đi lạc đến vùng đất thuộc Yêu Giới cũng không biết, cạn kiệt sức lực nên đã bất tỉnh ngay trên đường, cùng lúc đó thì đám sói ở gần nhân lúc y bất tỉnh lập tức lao tới vồ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top