Chương 25: Hồi ức
PHÒNG NGỦ CỦA HOÀNG YÊN NHI
"Vân Quân Liên còn sống không?" - Hoàng Yên Nhi
'Với tính cách của Huỳnh Nghị chắc không để cô ta sống đâu nhỉ!' - Nội tâm của Hoàng Yên Nhi
Lúc này trong căn phòng chỉ còn hai người Hoàng Yên Nhi và Hoàng Hy Trân, vì buổi lễ kế vị bị trì hoãn cho nên sau khi nàng tỉnh lại, xác định nàng không sao thì cha nàng cùng các đệ tử của ông ấy liền tức tốc đi chuẩn bị tiếp tục nghi lễ.
Hoàng Hy Trân vắt chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau trán nàng điềm tĩnh nói " Sau khi trận đấu kết thúc thì thi thể ả ta đột nhiên phân hủy như thể đã chết rất lâu rồi vậy!Mùi hôi lại còn rất nồng! Theo sự phán đoán của Trưởng Môn thì ả đã phải chết được vài năm rồi!"
"Chết vài năm?" - Hoàng Yên Nhi ngạc nhiên.
"Đúng vậy sư tôn! có nghĩa là những năm nay Vân Quân Liên mà chúng ta thấy chỉ là một cái xác còn bên trong có thể đã bị thứ dơ bẩn nào đó nuốt chửng rồi khống chế cơ thể ả rồi!" - Hoàng Hy Trân nghiêm túc nói.
Kẻ nào đó vừa nghe được lời này của Hoàng Hy Trân thì liền phẫn nộ đứng bên cạnh giường Hoàng Yên Nhi cùng với Hàn Huỳnh Nghị tay dùng ngón trỏ chỉ vào mặt Hoàng Hy Trân mà chửi mắng không ngừng " Con nhóc phàm nhân ngươi mới là đồ dơ bẩn! dơ con mẹ ngươi! ta mà không bị tên điên này khống chế là ta ăn thịt luôn con nhóc thối nhà ngươi!!"
Hàn Huỳnh Nghị đứng bên cạnh không khỏi bật cười khi trông thấy dáng vẻ tức giận của hắn, đây cũng là lần đầu tiên y trông thấy hắn chửi người như vậy.
"Cười cái gì? Đáng cười lắm sao?" - Cửu Ly Hận quay sang trừng mắt nhìn Hàn Huỳnh Nghị.
Hiện tại hai người này đang dùng thuật ẩn thân cho nên ngoại trừ đối phương thì không một ai có thể nhìn thấy họ, mặc dù bản thân bị xúc phạm nhưng trong tình huống này hắn cũng chỉ chửi chứ không dám manh động vì bây giờ hắn đã ý khế ước với Hàn Huỳnh Nghị, nếu hắn mà khó chịu thì kiếp này của hắn chưa báo được thù đã phải bỏ mất.
"Ừm! có thể là bị yêu ma chiếm đoạt thân xác!" - Hoàng Yên Nhi
"Là Yêu thôi! Không phải ma đâu có được không?" - Cửu Ly Hận bất lực.
"Hy vọng là hắn đã chết rồi đi!"- Hoàng Yên Nhi thở dài
"..."- Cửu Ly Hận giận tím người.
/Mẫu thân! con có một số chuyện cần nói với người!/ - Hàn Huỳnh Nghị truyền âm
"Ta có chút mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát !"
"Dạ vậy người nghỉ ngơi đi! sư tôn cần gì cứ gọi con!"
"Ừ!"
Nói xong Hoàng Hy Trân rời đi.
Sau khi Hoàng Hy Trân hoàn toàn rời đi thì Hàn Huỳnh Nghị và Cửu Ly Hận mới lộ diện.
"Ai vậy?" - Hoàng Yên Nhi thắc mắc
" Hắn là Cửu Ly Hận, là Bán Yêu Nhân và cũng là kẻ ẩn náu trong cơ thể của Vân Quân Liên suốt mấy năm qua! Bằng hữu của mẫu thân năm đó bị giết cũng là chính hắn ra tay!"- Hàn Huỳnh Nghị điềm tĩnh nói.
"..."
Sau khi nghe lời này thì Hoàng Yên Nhi nhìn hắn không nói lời nào nhưng không tới 3s thì nàng liền nhanh chóng lấy kiếm rút ra chém phăng đầu của Cửu Ly Hận nhưng lưỡi kiếm vừa kề cổ hắn thì Hàn Huỳnh Nghị đỡ lấy tay nàng mỉm cười "Mẫu thân! Nếu giờ hắn chết thì lại hời cho hắn quá!"
"Ý con là sao?"
Đôi mắt của nàng ngay giờ phút này sớm đã đỏ ửng, đâu đó là những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống làm ướt đi đôi má, nàng cực kỳ hận hắn, người bạn duy nhất vì bảo vệ nàng mà bị tên khốn trước mắt giết chết thì không thể không căm ghét được.
Hàn Huỳnh Nghị trừng mắt nhìn Cửu Ly hận rồi ra lệnh "Quỳ xuống!"
Bịch
Vừa nghe được mệnh lệnh thì cơ thể của hắn đột nhiên quỳ xuống, hắn muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao lại đau đớn như vậy, nếu cứ tiếp tục vùng vẫy có thể sẽ bị mất đi yêu lực mà chết mất.
"Mẫu thân thấy không? con đã cưỡng chế ký khế ước với hắn cho nên hắn không thể phản kháng được đâu!"- Hàn Huỳnh Nghị mỉm cười.
"Cưỡng chế?" - Hoàng Yên Nhi ngạc nhiên
Ngay sau đó thì nàng đột nhiên lay người Hàn Huỳnh Nghị rồi nhìn xung quanh người y, sắc mặt nàng lộ rõ sự lo lắng "Sao con lại dám dùng cưỡng chế! ngộ nhỡ bị gì rồi sao! để ta xem con có bị thương đâu không?"
Vì quá bất ngờ khiến Hàn Huỳnh Nghị không nói ra được lời nào, sự quan tâm này lại một lần nữa khiến Y nhớ về quá khứ.
Năm Hàn Huỳnh Nghị bốn trăm tuổi
NGÔI NHÀ NHỎ CỦA HỌ Ở NHÂN GIỚI
"Hức...."
Lúc này Hàn Huỳnh Nghị đi học về thì đụng phải đám nhóc xà tộc, từ lúc sinh ra y đã bị Đoàn Hy Trân phong ấn sức mạnh của mình để hình dáng trông được giống nhân tộc, vì vậy mà lúc bị đám nhóc xuất thân từ xà tộc đó đánh thì y không thể phản kháng dẫn đến ôm một mình thương tích về nhà.
Sau khi trông thấy con trai mình bị thương thư vậy thì nàng vô cùng lo lắng mà nhanh chóng ôm lấy y kiểm tra vết thương, miệng không ngừng an ủi y " Nói cho mẹ biết! là ai đã ra tay với con! Mẹ sẽ giết hắn!"
Đột nhiên Hy Trân thấy có vết cắn ở cổ tay y thì không khỏi lo lắng "Yên Nhi! Tiểu Nghị bị gì vậy?"
"Để ta xem!"
Đoàn Hy Trân vừa cầm cổ tay Hàn Huỳnh Nghị thì không khỏi lo lắng kèm với đó là sự tức giận đến tột độ "Tiểu Nghị bị rắn cắn, trúng độc rồi!"
"Có nguy hiểm không! bây giờ phải làm sao? ta không biết giải độc rắn!" - Hàn Yên Nhi lo lắng đến mất bình tĩnh.
Khi thấy Hàn Yên Nhi như vậy cô liền ôm lấy hai mẹ con họ an ủi "Ta biết là tộc nào! bây giờ đưa Như nhi tới Vô Luận Thành nhờ Thiên Nha chăm sóc! ta đưa mẹ con nàng tới tính sổ với nhà hắn!"
Trở về hiện tại
" Con không sao!" - Hàn Huỳnh Nghị mỉm cười.
'Mẹ đã bảo vệ con rất nhiều, đến khi còn hơi thở cuối cùng cũng dùng luyện Thần Khí để chúng con tự bảo vệ bản thân! Lần này hãy để con bảo vệ mẹ và mẫu thân! Sẽ không để hai người rơi vào kết cục như lần đó nữa, cũng như không để sự hy sinh của Đoàn Quỳnh Như trở nên vô nghĩa!' - Nội tâm của Hàn Huỳnh Nghị.
"Vậy bây giờ nên xử lý tên này thế nào?"-Hàn Yên Nhi chỉ tay về phía Cửu Ly Hận thắc mắc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top