Chương 24: Cưỡng chế khế ước.

"A!!! Nhẹ tay thôi nhẹ tay thôi, ngươi kéo ta như vậy đến cái đuôi cũng không còn mất!"

"Câm miệng! nói thêm tiếng nào nữa ta đem ngươi làm món Hồ Ly xông khói bây giờ!" - Hàn Huỳnh Nghị bực mình lên tiếng.

BỊCH

Hàn Huỳnh Nghị mạnh tay néo đuôi của một tên nam nhân nửa người nửa hồ ly màu đỏ nhạt từ bên ngoài động vào sâu bên trong rồi ném mạnh xuống mặt đất.

"Ui da! Ngươi không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc sao? Đau chết ta rồi!"

"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì tới bây giờ ta vẫn chưa giết chết ngươi đấy!" -Hàn Huỳnh Nghị nghiêm túc

"Rồi rồi! Đa tạ sự rộng lượng của ngươi được chưa!" - Hắn giận dỗi trả lời lại.

"Ngươi....có từng gặp người nào tên là Tịnh Hoàng Thiên Yết không?"

Nghe xong câu hỏi này thì hắn đột nhiên có chút đề phòng trả lời "Không gặp"

Hắn vừa dứt lời thì sắc mặt của Y liền thay đổi cùng với đó là chất giọng lạnh băng tay cầm Thiên Phiến đâm từ trên đỉnh đầu của hắn xuống  "Ồ! vậy thì ngươi hết giá trị rồi!"

Lúc này hắn nhắm chặt mắt như thể sẵn sàng chịu chết thì đột nhiên cứ có cảm giác lạ lạ, hắn từ từ mở mắt ra thì cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là mũi dao sắt nhọn đang chĩa thẳng vào mắt trái của mình khiến hắn sợ hãi, khuôn mặt tái mét không nói lời nào.

"Thật sự không biết sao?" - Hàn Huỳnh Nghị thắc mắc.

"Ta...ta không có nói dối!" - Hắn ấp úng trả lời.

"Hmm! Ngươi xuất thân từ Vạn Quỷ Thành mà đến người này cũng chưa từng gặp lần nào sao?"-Hàn Huỳnh Nghị thắc mắc luôn tiện thu hồi Thiên Phiến.

Sau khi nghe được lời này thốt ra từ miệng của Hàn Huỳnh Nghị thì hắn không khỏi bất ngờ, hắn dùng thái độ đề phòng cùng với giọng nói có chút dè dặt "Ngươi biết ta xuất thân từ Vạn Quỷ Thành?"

"Hử?chẳng phải ta đã từng nói ngươi là kẻ thù của ta sao! Cho nên danh tính của ngươi ta đều nắm trong lòng bàn tay đó~!" - Hàn Huỳnh Nghị nở một nụ cười quỷ dị nhìn hắn.

Hắn nhìn Hàn Huỳnh Nghị với ánh mắt cực kì đề phòng mà không nói lời nào"..." Tên này vậy mà lại nguy hiểm còn hơn trong tưởng tượng của mình!

Hàn Huỳnh Nghị từ từ ngồi xuống đối diện, hai bàn tay y nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy hai bên má của hắn rồi mỉm cười nói "Đây là lần đầu ta trông thấy ngươi có biểu cảm như vậy đó! Thật khiến ta hài lòng a~!"

"..."

'Con mẹ ngươi! Cứ đắc ý đi! ta ghi thù ngươi rồi! Một ngày nào đó ta sẽ biến ngươi thành món hồ ly nướng muối ớt! Tên hồ ly chết tiệt nhà ngươi!' - Nội tâm của hắn.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì đấy! Để ta đoán nha! Có phải là ngươi đang mắng ta, nguyền rủa ta và cả muốn giết ta lắm đúng không?"-Hàn Huỳnh Nghị mỉm cười hỏi.

"???" - hắn bất ngờ nhìn Hàn Huỳnh Nghị

'Tên điên này biết cả thuật đọc tâm à?'- Nội tâm của hắn.

"Ta chưa đạt tới cảnh giới có thể đọc được nội tâm của người khác đâu! Chỉ là ta và ngươi cũng từng dây dưa hàng trăm năm cho nên ta rất là hiểu ngươi nha~!" - Hàn Huỳnh Nghị mỉm cười.

"Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp ngươi, không lý nào ta và ngươi từng là kẻ thù hàng trăm năm như thế được, hiện tại ta chỉ mới bảy trăm tuổi!"

"Có thể hiện tại ngươi không nhớ ân oán giữa chúng ta! Nhưng sau khi ta chết thì những ký ức này ta sẽ đưa cho ngươi! Bây giờ ta cũng không muốn nhắc lại, nó chỉ khiến ta muốn giết ngươi nhanh hơn mà thôi!" - Hàn Huỳnh Nghị nghiêm túc nói.

Hắn đột nhiên cúi gằm mặt xuống nghiến răng hỏi "Vậy có phải ngươi cũng đã biết ta là ai, xuất thân từ tộc nào rồi có đúng không?"

Hàn Huỳnh Nghị khi thấy biểu cảm, thái độ của hắn thì không khỏi bất ngờ như bản thân vừa nhận ra điều gì đó, Y lạnh nhạt trả lời "Ta chỉ biết ngươi là một bán yêu tên là Cửu Ly Hận! ngoài ra thì hết rồi"

Nghe được lời này thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi yên tâm! Ta sẽ không tò mò cũng không xen vào chuyện của ngươi! Mục đích của ta là trả lại những gì mà ngươi đã từng làm với ta! Chỉ vậy thôi!"- Hàn Huỳnh Nghị điềm tĩnh.

"Nếu đã hận ta như thế sao không trực tiếp giết chết ta luôn đi!" - Cửu Ly Hận

"Nếu giết ngươi chết thì lại hời cho ngươi quá! Nên sống mà từ từ nhận lấy những gì mà ngươi đã làm với ta đi!"

Vừa dứt câu Hàn Huỳnh Nghị lấy một sợi dây bạc có chứa yêu lực trói chặt tay và chân của Cửu Ly Hận, Y lấy máu ở đầu ngón trỏ tay phải ấn mạnh vào giữa trán của hắn bắt đầu niệm một loạt chú thuật cưỡng chế ký khế ước.

"Tên điên! ngươi không cần mạng nhưng ta cần đấy! Vậy mà ngươi lại dùng 700 năm yêu lực chỉ để cưỡng chế ký khế ước với ta sao?"- Cửu Ly Hận giãy giụa.

"Chỉ là 700 năm Yêu Lực! Năm đó ta 1501 tuổi ngươi còn có thể dùng 1501 năm yêu lực của mình để cưỡng chế ký khế ước với ta, chỉ bấy nhiêu đây thì có đáng là gì!"- Nụ cười nham hiểm dần lộ rõ trên khuôn mặt của Hàn Huỳnh Nghị.

HAI NGÀY SAU

PHỦ HOÀNG NHỊ TRƯỞNG LÃO

" Nhị Trưởng Lão ơi!! Chu Sư Huynh!! Thanh Sư Tỷ!! Hoàng Sư tỷ!!! Mọi người ơi Tiểu Thư tỉnh dậy rồi!!" Âm thanh của một tên đệ tử tới vẻ mặt hớn hở vang vọng khắp Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top