Chương 23: Đánh không lại thì nên chửi thầm trong bụng thôi.
"Bất ngờ không?"
Mũi kiếm của Vân Quân Liên vừa đâm sát tới trung tâm cổ nàng thì không biết nàng đã thay đổi vũ khí từ lúc nào vả lại thay vì né nhát kiếm đó thì tay phải dùng quạt đỡ lấy mũi kiếm của ả, tay trái cùng lúc bóp chặt cổ ả.
"Ngươi...ngươi không phải là người, ặc...!"
Vân Quân Liên vốn không thể ngờ Hoàng Yên Nhi lại có thể đỡ được kiếm đó càng không thể ngờ rằng bản thân lại bị chính con mồi khống chế, giờ đây cổ họng bị bóp chặt chỉ có thể buông kiếm mà dùng sức vùng vẫy.
"Thật không may lại để cho ta gặp ngươi vào thời điểm này!"
Hoàng Yên Nhi nở một nụ cười tươi trả lời nhưng không hiểu sao đằng sau nụ cười ấy lại mang một sát khí vô cùng lớn, vốn dĩ ả chỉ là giết chết người yêu thương nàng nhưng cũng không đến mức khiến nàng lại có thể tỏa ra một loại sát khí như thể ả chính là kẻ thù không đội trời chung hàng trăm hàng ngàn năm chưa báo được vậy.
"Ngươi....ặc....ngươi rốt...rốt cuộc là ai?" - Vân Quân Liên yếu ớt
Hoàng Yên Nhi tay bóp chặt cổ của ả, cánh tay còn lại nàng tạo ra một kết giới bao quanh lôi đài khiến cho những người ở bên ngoài nhìn lên vẫn trông thấy cảnh tượng Hoàng Yên Nhi và Vân Quân Liên đang giao đấu với nhau chưa thể phân cao thấp, nhưng thực tế bên trong thì nàng vẫn một tay bóp chặt cổ của ả, một tay cầm cây quạt tên Thiên Phiến che nửa khuôn mặt.
(Miêu tả một chút về Thiên Phiến: Cây quạt nhỏ gọn cầm vừa tay có màu trắng cùng với trên 2 mặt cây quạt là hình những đám mây màu xanh nhạt cùng với cành hoa anh anh đào đang nở hoa từ bên phải qua.
Thiên Phiến cũng là một thần khí nhưng vì dùng máu và yêu lực luyện thành cho nên nếu so về sức mạnh thì vẫn không bằng những thần khí trời sinh, điểm mạnh của Thiên Phiến là có thể cảm nhận được sát ý của chủ nhân, khi chủ nhân cầm Thiên Phiến giao đấu nảy ra sát ý muốn giết chết đối phương thì tự động trên đầu Thiên Phiến sẽ xuất hiện một mũi dao sắt nhọn ở bên phải.
Thiên Phiến là thần khí cùng một cặp với Thiên Họa
(Ghi chú: Thiên phiến là quạt, Thiên họa là kiếm đơn)
Ả gắng mở mắt nhìn Hoàng Yên Nhi thì phát hiện màu mắt hiện tại của nàng vô cùng quen thuộc thì liền mỉm cười "Thì ra ngươi cũng là đồng loại của ta mà thôi!"
"Cũng khá đấy chứ! Ta biết ngươi đang nghĩ gì! Nhưng mà so với ân oán giữa hai ta thì cùng một tộc cũng không là gì!"
Nàng mỉm cười cùng với giọng nói đầy sát khí đáp lại.
"Ta...ặc...ặc...ta cũng chỉ là giết Toàn Hân Yên, một phàm nhân nhỏ bé cũng không thể khiến chúng ta tàn sát lẫn nhau, đúng chứ?"
"Hử, cùng là Cửu Vỹ Hồ Tộc nhưng mà xuất thân và cách tu luyện đều trái ngược nhau nha!" - Nàng mỉm cười trả lời "Ngươi đâu chỉ giết, mà phải ăn luôn thần hồn của người ta mới gia tăng yêu lực chứ!"
BỊCH
Nói xong Hoàng Yên Nhi mạnh tay ném ả ta xuống mặt đất thao tác cất Thiên Phiến rồi lấy ra một chiếc khăn nhỏ lau sạch bàn tay phải vừa bóp cổ của ả xong vứt đi một cách vô cùng thuần thục.
Sau khi được nàng buông tay thì ả xoa lấy cổ của mình rồi đứng dậy cùng với vẻ mặt vô cùng khó chịu "Ngươi rốt cuộc xuất thân từ đâu? Sao lại biết những chuyện này chứ?"
"Ta là ai không quan trọng, mà quan trọng là ta và ngươi có một mối thâm cừu đại hận khiến ta cho dù giết chết ngươi cũng không thể thỏa mãn a~" - Hoàng Yên Nhi vui vẻ trả lời
"Cho ngươi biết một chút chuyện cũng tốt! Suốt hàng trăm năm ngươi đã luôn ức hiếp, trêu đùa, thường đem ta ra đùa giỡn, ta lúc đó là kẻ luôn bại dưới tay ngươi hễ gặp không đánh nhau thì cũng kiếm chuyện tới tỷ đệ bọn ta!"- Hoàng Yên Nhi sát khí bừng bừng nghiêm túc nói.
"..."
'Ta? Con mẹ nó ngươi nói không biết gượng miệng sao? Đây là lần đầu ta gặp một con hồ ly có thể vu khống người khác mà không hề chớp mắt đấy! Hồ Ly thối!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!' - Nội Tâm của Vân Quân Liên.
"Số lần ta gặp ngươi tới nay tính trên đầu ngón tay cũng có thể đếm được sao lại có thù hận sâu sắc như thế được, có phải là có hiểu lầm gì đó rồi không? a...ha ha!"- Vân Quân Liên cười gượng thắc mắc hỏi.
"Hiểu lầm?"
Vừa nói dứt câu Hoàng Yên Nhi lập tức tiến tới dùng tay phải bóp chặt cổ hắn, tay còn lại thì rút Thiên Phiến có cả mũi dao sắt nhọn bên trên kè vào cổ ả sắp rỉ máu "Ngươi nghi ngờ về mắt nhìn của ta?"
"Ặc...ặc...không...ta...không dám..."
"Chậc....ở đây không tiện giải quyết ngươi, theo ta!"
Kết giới trên lôi đài đột nhiên vỡ vụng, cảnh tượng trước mắt của những người có mặt ở đó là hai thân mảnh nữ nhi đang nằm bất tỉnh ở bên trên, cả hai bây giờ đều đã mất khả năng chiến đấu.
Sau khi trông thấy Hoàng Yên Nhi nằm ở trên đó thì Hoàng Hy Trân và Thanh Y Y chạy lên đầu tiên, khuôn mặt của hai người lộ rõ sự lo lắng mà đỡ nàng dậy, tiếp đó là Chu Tuấn Kiệt, Hoàng Nhất Thiên cùng những đệ tử khác nhanh chóng lên trên lôi đài.
Sau đó thì Hoàng Yên Nhi được Chu Tuấn Kiệt bế trở về phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão cùng với toàn bộ người trong phủ.
Cùng lúc đó....
MỘT HANG ĐỘNG NHỎ NÀO ĐÓ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top