Chương 22: Phù chú sư
TỬ SINH LÔI ĐÀI
BÊN DƯỚI
"Muội đừng lên đó có được không?Một khi đặt chân lên Tử Sinh Đài thì không thể rút lui đâu!"-Chu Tuấn Kiệt lo lắng không ngừng khuyên ngăn Hoàng Yên Nhi.
"Sư tôn à! Người có thể nghe Hy Trân một lần không?Bây giờ người còn chưa bước lên lôi đài nên là đừng có đấu với ả nữa có được không!"- Hoàng Hy Trân lo lắng ôm lấy cánh tay phải của Hoàng Yên Nhi miệng không ngừng khuyên ngăn.
"Yên Nhi! Tỷ nói thật với thực lực hiện tại của muội không giết được Vân Quy Liên đâu!Nếu muốn báo thù cho Toàn Hân Yên thì muội phải tu luyện tới Phân Thần mới được! Muội không nghĩ tới cảnh tượng chưa được báo thù cho Toàn Hân Yên mà đã bỏ mạng tại cùng một nơi với cô ấy sao?-Thanh Y Y nhỏ giọng nói.
"..." Ngươi nói xem với thực lực của ta thì có thể giết ả không?Huỳnh Nghị?
Hoàng Yên Nhi im lặng dùng suy nghĩ của mình để giao tiếp.
/Ngược lại thưa mẫu thân!/- Hàn Huỳnh Nghị
"..."- Hoàng Yên Nhi
Tuy câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại đủ khiến cho khuôn mặt Hàn Yên Nhi nổi gân xanh, biểu cảm của nàng bây giờ âm u không một lời diễn tả hết được.
/Nhưng mà nếu mẫu thân chết rồi lúc đó người sẽ có lại ký ức thì tên nhân tộc này đối với người chỉ là một con kiến mà thôi! Quan trọng là lúc đó mẫu thân có còn muốn trả thù nữa hay không!/-Hàn Huỳnh Nghị.
"..."Ta sợ đau có được không!- Hoàng Yên Nhi
/Nếu mẫu thân muốn giết thì cứ giết thôi! Người nhớ dùng Thiên Phiến! Người còn nhớ những chiêu thức con chỉ mà đúng đúng không?/- Hàn Huỳnh Nghị vui vẻ đáp.
"..." Nhớ rồi!-Hoàng Yên Nhi.
Nói xong thì Hoàng Yên Nhi im lặng cùng với dáng vẻ điềm tĩnh bước lên lôi đài mặc cho người nhà khuyên can thế nào nàng cũng không nghe.
Đứng đối diện nàng bây giờ là Vân Quy Liên với vẻ mặt vô cùng đắc ý
"Đây là ngươi tự chuốc lấy đấy!" - Vân Quy Liên vui vẻ nói.
"Ngươi cũng vậy!" - Hoàng Yên Nhi điềm tĩnh.
"Được thôi!"
"Xin Môn Chủ hãy bắt đầu đi ạ!" - Hoàng Yên Nhi
"Như hai người các ngươi đã biết, một khi bắt đầu trận đấu thì sẽ không để dừng lại cho đến khi một trong hai bỏ mạng hoặc được đối thủ tha chết! Các ngươi đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?" - Vạn Vô Thần ( Môn chủ Vãn Sinh Phái)
"Đệ tử chắc chắn ạ!" - Hoàng Yên Nhi
"Tất nhiên là đệ tử chắc chắn rồi!" - Vân Quy Liên dùng giọng điệu đắc ý trả lời, cùng với đó là đôi mắt hiện rõ sự sát ý nhìn Hoàng Yên Nhi.
"Được! Vậy trận đấu bắt đầu!"- Vạn Vô Thần
Vừa dứt lời, Vân Quân Liên nhanh chóng rút kiếm lao về phía Hoàng Yên Nhi không chút do dự"Chết đi Hoàng Yên Nhi".
Cùng lúc đó Hoàng Yên Nhi nhanh chóng rút vũ khí tùy thân ra đồng thời né đòn chí mạng đó của Vân Quân Liên.
Dây roi dài hình dạng như dây xích cùng với dòng điện 'xẹt xẹt' bao quanh đang quấn chặt thanh kiếm của Vân Quân Liên trên tay ả, dòng điện theo sự điều khiển của nàng truyền xuống cán của cây kiếm nhưng chỉ vừa chạm tới đầu ngón tay của ả thì ả liền buông tay khỏi thanh kiếm.
"Cây roi phế phẩm này của ngươi mà cũng đòi giữ kiếm của ta sao!"- Vân Quân Liên đắc ý nói.
Vừa dứt lời ả ta niệm chú khiến cây kiếm của vùng vẫy chém vụng cây roi của Hoàng Yên Nhi rồi bay về lại trong tay mình.
"Giờ thì không còn vũ khí nữa rồi! sao mà sống đây nhỉ!-Vân Quân Liên đắc ý.
"Chưa chắc đâu!" - Hoàng Yên Nhi mỉm cười
Hoàng Yên Nhi rút ra từ trong đai lưng hai lá bùa rồi niệm chú " Thủy Phù –Vận Thuỷ! Lôi Phù – Thất Hình!", ngay lập tức hai lá bùa bay về phía Vân Quân Liên dán ở trên người ả.
"Khai!!"-Hoàng Yên Nhi
Hai lá bùa đang dán trên người ả ngay lập tức phát huy công dụng đồng thời cũng từ từ tan biến.
BÊN DƯỚI
"Sư huynh! Sư Tỷ! Yên Nhi là một Phù Chú Sư sao không ai nói cho đệ biết vậy?" - Bạch Tư Sinh
"Muội tiếp xúc nhiều với Yên Nhi thế có biết muội ấy còn là Phù Chú Sư không?" - Chu Tuấn Kiệt
"Muội cũng là lần đầu trông thấy Yên Nhi dùng phù!" - Thanh Y Y
"Con là đệ tử của muội ấy thì không lý nào lại không biết được!" Chu Tuấn Kiệt nghiên đầu về phía Hoàng Hy Trân hỏi.
"Con không biết!" - Hoàng Hy Trân thẳng thắng đáp.
"Oa! Yên Nhi tỷ thật giỏi! Không những xinh đẹp lại còn thực lực cao cường!"- Vân Anh ngơ ngẩn nhìn về phía Hoàng Yên Nhi không rời mắt dù nửa giây.
"Cố lên Yên Nhi tỷ! Tẩn chết cô ta!" - Vân Nam bên dưới phấn khích hò hét không thôi.
TRÊN LÔI ĐÀI LÚC NÀY
"Chậc...Ngươi là ai? Yêu?Ma hay là Thần tộc! Khí tức thật tạp nham!"- Vân Quân Liên lẩm bẩm
Không hiểu sao mặc dù đồng thời trúng hai loại bùa Lôi và Thủy mà ả lại không có hề hấn gì nhưng cũng vì vậy mà khiến nàng có một dự cảm không lành.
"..." hai lá phù được dùng từ Yêu Lực cũng không hề hấn gì ư!- Hoàng Yên Nhi ngạc nhiên.
/Mẫu thân phải cẩn thận! Ả ta không phải là người!/ - Hàn Huỳnh Nghị nghiêm túc nhắc nhở.
"..." Vậy cô ta là thứ gì? - Hoàng Yên Nhi
/Con cũng không biết/- Hàn Huỳnh Nghị
Chưa kịp hỏi thêm thì nàng bị Vân Quân Liên cầm kiếm liên tục tấn công, nàng vừa né đòn vừa dùng đủ tất cả loại Phù mà Hàn Quỳnh Nghị làm cho cô nhưng có vẻ như không hề hấn với ả.
"Hỏa Phù – Xích Diễm!"
"Băng Phù!"
"Phong Phù"
" Kim Phù"
/Mẫu thân! Đừng dùng nữa! Cơ thể nhân tộc của người nếu dùng tiếp thì sẽ chết không được nguyên vẹn đấy!/ - Hàn Huỳnh Nghị lo lắng khuyên ngăn nàng.
"..." Dùng cũng chết! Không dùng thì cũng bị ả xiên chết mà thôi!- Hoàng Yên Nhi bức xúc
Đột nhiên Hàn Quỳnh Nghị quan sát thông qua đôi mắt của Hoàng Yên Nhi thì trông thấy mống mắt của Vân Quân Liên có màu đỏ nhạt thì hắn như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
/Con biết hắn là thứ gì rồi!/ - Hàn Quỳnh Nghị vui vẻ nói.
"..." Thứ gì?- Hoàng Yên Nhi ngạc nhiên
Nhân lúc Hoàng Yên Nhi phân tâm thì mũi kiếm của Vân Quân Liên đâm thẳng về phía Hoàng Yên Nhi.
PHẬP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top