Chương 21: Chấp nhận khiêu chiến trên sự tính kế
"Hy Trân!Không được vô lễ!"-Hoàng Yên Nhi nghiêm túc nhắc nhở.
"Con xin lỗi Sư Tôn!"
"Chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của nữ nhi Nhị Trưởng Lão mà cũng dám hỗn xược như vậy!Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra tay với Khuyết sư huynh chứ!"
Vân Quy Liên trông thấy sư huynh của mình bị thương như vậy liền đứng dậy lên tiếng với vẻ mặt vô cùng tức giận.
(Vân Quy Liên:Nhị đệ tử của tam trưởng lão Vãn Sinh Phái, năm nay cô ta vừa 32 tuổi , thực lực đã đạt tới Xuất Khiếu Cảnh)
Những đệ tử tham dự ngồi ở bên dưới bắt đầu lại xì xầm to nhỏ bàn tán về đệ tử của Hoàng Yên Nhi
"Ta cũng bắt đầu nghi ngờ về cách dạy dỗ đệ tử của Hoàng Yên Nhi này rồi!"
"Ngay cả đệ tử đích truyền của Tam Trưởng Lão cũng ra tay thì ai biết được sau này nha đầu đó lớn lên có ra tay với cả đệ tử của Trưởng Môn luôn hay không!"
"Ngươi quên rồi sao!Cách đây không lâu ba tên đệ tử của con trai Ngũ Trưởng Lão chỉ nói sư phụ nha đầu đó vô dụng nhất Vãn Sinh Phái mà thôi còn bị đánh gãy tay khiến chúng nó không thể tu luyện nửa năm!"
"Chẳng phải là Phủ Nhị Hoàng Trưởng Lão đã trừng phạt rồi sao?"
"Nói vậy nhưng chắc gì đã là thật!Phủ Nhị Hoàng Trưởng Lão nghĩ gì, làm gì sao chúng ta biết được!Có thể cô ta chỉ làm cho có thì sao!"
"..." Ra lý do mà Hy Trân ra tay với Chí Nguyên, Thần Lan và Nha Đồ là vì mình!Sợ mình nghe được những lời này sẽ buồn nên mới không nói sao!Đứa trẻ này thật là...-Hoàng Yên Nhi nhìn Hoàng Hy Trân thở dài.
"Có phải các vị có chút hiểu lầm rồi không? Đây là lễ kế vị chứ không phải nơi tranh cãi giữa các đệ tử với nhau thì phải!" - Hoàng Yên Nhi điềm tĩnh đứng dậy nói.
"Ta biết sẽ có nhiều người không phục khi ta ngồi ở vị trí này!'
Hoàng Yên Nhi vừa tiến lên phía trước vừa nói.
"Chẳng phải Vãn Sinh Phái bao đời nay đều đặt thực lực lên hàng đầu sao?"
"Được thôi...Những người nào đã không phục với thực lực của ta hiện tại thì có thể trực tiếp khiêu chiến!Thế nào!"
Hoàng Yên Nhi nghiêm túc tuyên bố.
"..." Hoàng Yên Nhi bị điên rồi sao!Tại nơi này mà dám nói ra những lời như vậy!Cũng đúng lúc lắm!Dù sao mình cũng ngứa mắt với cô ta lâu rồi!Nhân cơ hội này giết luôn ả vẫn hơn! - Vân Quy Liên nhìn chằm chằm vào Hoàng Yên Nhi biểu cảm trên khuôn mặt ả ta lộ rõ sự nham hiểm.
"Mạnh miệng thật đó nhưng mà cô có dám nhận lời thách đấu của ta tại Tử Sinh Đài không?Hoàng Yên Nhi?"-Vân Quy Liên mỉm cười nói.
Lời thách đấu này của Vân Quy Liên một lần nữa làm chấn động các đệ tử trong phái cùng với quan khách ở bên dưới.
"Lễ kế nhiệm lần này thật là đặc sắc! Lần đầu ta thấy lễ kế nhiệm chức vị thôi mà lại kịch tính như vậy!"
"Từ lâu ta cũng muốn biết thực lực thật sự của vị tiểu thư này thế nào rồi chỉ tại là vẫn chưa có cơ hội thôi!"
"Cũng là tỷ thí phân cao thấp được rồi có nhất thiết phải là Tử Sinh Đài không?"
"Vân Quy Liên đây là muốn giết Hoàng Yên Nhi luôn à!"
"Ai mà biết được!Ta thấy Hoàng Yên Nhi dám nói ra những lời đó chắc là thực lực cũng không phải dạng vừa đâu!"
"Chẳng phải cô ta cũng chỉ là Nguyên Anh thôi ư!"
"Có thể cô ta không muốn đột phá lên Xuất Khiếu thì sao!Chúng ta cũng chưa tận mắt chứng kiến cho nên chưa biết được ai sống ai chết đâu!"
Trong khi bên dưới bàn tán xôn xao thì cùng lúc đó Chu Tuấn Kiệt tức giận đứng dậy nói "Ngươi bị điên rồi sao?Đừng đem tư thù cá nhân vào chuyện công! Vân Quy Liên!"
Thanh Y Y cũng không nhịn được mà đứng lên trừng mắt nhìn về phía Vân Quy Liên "Ngươi muốn tỷ thí hay giết đồng môn?"
"..." Sư tôn!- Hoàng Hy Trân lo lắng.
"..."- Hoàng Yên Nhi
Hoàng Yên Nhi đang đắng lo về lời khiêu chiến của Vân Quy Liên thì bỗng dưng có giọng nói của thiếu niên truyền vào tâm trí nàng/Mẫu thân đừng lo!Con sẽ trở thành vũ khí của người!/
"..." mẫu thân không muốn giết người!- Hoàng Yên Nhi dùng suy nghĩ truyền đạt.
/Nhưng ả năm lần bảy lượt đều muốn giết chết mẫu thân đó!Nếu người không ngăn thì con đã khiến ả ta tan biến vào 5 năm trước rồi!Hứ!/- giọng nói giận dỗi của thiếu niên đó truyền lại.
TRÊN KHÁN ĐÀI
"Đệ tử ông đi quá giới hạn rồi Tam Trưởng Lão!"- Trưởng môn nhỏ giọng nhắc nhở.
"Lũ trẻ bây giờ hiếu chiến mà!Ta cũng không quản nhiều đến vậy!Đây là lựa chọn của nó nên ta cũng không có tư cách ép nó từ bỏ!"-Tam trưởng lão nhún vai nói.
"Nữ đệ tử này của ngươi từng giết không ít đồng môn trên Tử Sinh Đài mà Tam trưởng lão vẫn làm ngơ như vậy sao?" - Tứ trưởng lão bức xúc nói.
"Các vị nói vậy là sai rồi!Đệ tử của ta là người mở lời thách đấu ở Tử Sinh Đài!Nếu như những đệ tử đã chết đó từ chối thì cũng đâu có chuyện đáng tiếc sảy ra?"- Tam Trưởng Lão điềm tĩnh nói.
"Đệ tử của ông kiêu ngạo lắm rồi đó Tam Trưởng Lão!"- Thất Trưởng Lão nghiêm túc nói.
"Có thực lực thì có quyền kiêu ngạo mà Thất Trưởng Lão!"- Tam trưởng lão mỉm cười đáp
"Yên Nhi!Con không cần chấp nhận lời khiêu chiến này!Dù có thắng hay thua thì vẫn không thay đổi!"- Hoàng Nhất Thiên.
"Sợ rồi sao?cũng đúng!Toàn Hân Yên thực lực cao hơn cả ngươi còn chết dưới tay ta cho nên ngươi sợ cũng phải thôi!Haha!"- Vân Quy Liên đắc ý nói.
"Chết tiệt! Ngươi còn dám nhắc tới nữ nhi của ta sao!"- Thất trưởng lão bên trên sau khi nghe Vân Quy Liên nói vậy liền tức giận quát lớn.
"Thất trưởng lão!Thắng là thắng!Thua là thua!Nếu nữ nhi của ngươi năm đó không chấp nhận khiêu chiến với Quy Liên thì cũng đâu bỏ mạng như vậy"- Tam Trưởng Lão nghiêm túc nói.
"..."Đúng rồi!sao mình có thể quên Hân Yên đã chết như thế nào trên Tử Sinh đài chứ!Nếu cô ấy không vì mình thì bây giờ đã sống rất tốt rồi!Đều tại mình!-Hoàng Yên Nhi mặt mày tái mét run rẩy.
"Ta nhớ không lầm cô ta vì không muốn nghe ta nói ngươi là phế vật là vô dụng nên mới chấp nhận lời khiêu chiến của ta nhỉ!Haha! Đừng nói với ta là ngươi quên rồi nhé!Sẽ khiến vị "Bằng Hữu thân nhất" của ngươi buồn đó! hahahahahaha..." - Vân Quy Liên dùng giọng điệu khiêu khích sát muối vào vết thương của Hoàng Yên Nhi.
"..." - Hoàng Yên Nhi
/Mẫu thân.../- Giọng nói lo lắng của thiếu niên đó truyền tới.
"Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi tại Tử Sinh đài ngay bây giờ!"
"Được thôi!"Mắc bẫy rồi!ha!Có trách thì trách khuôn mặt đáng ghét đó của ngươi!-Vân Quy Liên
"Sư Tôn!!Không được!"-Hoàng Hy Trân lo lắng.
"Yên Nhi!Mau chóng thu hồi lời nói cho phụ thân!"-Hoàng Nhất Thiên nghiêm túc.
"Yên Nhi à!Nghe huynh!Đừng để trúng kế của cô ta!"
"Tỷ tỷ!Cô ta chẳng là cái gì mà tỷ phải chấp nhận lời khiêu chiên điên rồ đó được"-Vân Nam bức xúc khuyên ngăn
"Vân Nam nói đúng đó tỷ!Tỷ hãy nghĩ kỹ lại đi mà!"- Vân Anh
"Tỷ tỷ!Mặc ả đi! lên Tử Sinh đài rất nguy hiểm!"-Tư Sinh
"Yên Nhi!Yên Nhi à!Muội còn nghe tỷ không?Chuyện Hân Yên ta hiểu nhưng mà không phải lỗi của muội nên muội đừng dặt vặt trong lòng!"-Thanh Y Y
"Sư Tôn!Người đừng đi có được không!"- Hoàng Hy Trân lo lắng ôm chặt cánh tay của Hoàng Yên Nhi.
"..." - Hoàng Yên Nhi.
Nàng dường như không còn nghe thấy những lời nói của mọi người xung quanh, bây giờ tâm trí nàng chỉ toàn là ký ức về cái chết thê thảm của Toàn Hân Yên trên Tử Sinh đài, từ việc bị Vân Quy Liên tra tấn nhiều canh giờ đến chết đi, từng kiếm, từng roi, từng chưởng của ả đánh vào Toàn Hân Yên nàng đều nhớ rõ từng chút một.
....
MỘT LÚC SAU
TỬ SINH LÔI ĐÀI
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top