Chương 19: Vạn Quỷ Thành

" Không còn quan trọng!" Yên Nhi điềm tĩnh nói.

" Vậy Sư tôn có giận con không?" - Hy Trân thắc mắc vừa nhai vừa hỏi.

* " Con đoán xem!"

* "Con...không dám đoán!"-Hy Trân khum đầu xuống nhỏ giọng đáp lại.

* " Ăn đi! Ăn xong tiếp tục chép luật điển!"

* " Dạ!"

"..." Không biết từ khi nào mà đứa nhỏ đó đã lớn tới chừng này rồi! Mình cũng...già đi từng ngày thì phải! Yên Nhi nhìn Hy Trân thở dài nội tâm nàng không biết bắt nguồn từ đâu lại dần nặng trĩu.

Một Lúc sau...

* " Con ăn xong rồi! Nhưng mà Sư Tôn nãy tới giờ vẫn chưa động đũa? Người sao vậy ạ?"- Hy Trân lo lắng nhìn Yên Nhi hỏi.

* " Không sao!"

Yên Nhi bắt đầu dọn những chiếc dĩa trên bàn thì Hy Trân ôm chặt lấy tay của Yên Nhi bắt đầu mếu máo.

* " Có phải sư tôn muốn vứt bỏ con không?"

* " Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà! Sư tôn!!!"

* " Hử? Trông ta giống như muốn vứt bỏ ngươi lắm sao?"Yên Nhi điềm tĩnh nói.

* " Giống! Rất là giống luôn!"- Hy Trân ôm chặt lấy cánh tay của Yên Nhi lăn lộn dãy đành đạch như đứa trẻ đòi mẹ mua đồ chơi mà bà ấy không chịu mua vậy.

* " Giống chỗ nào?" Yên Nhi nhìn chằm chằm Hy Trân nói.

* " Bình thường Sư Tôn sẽ không đến thăm con thế này, không làm đồ ăn cho con thế này! Có phải....có phải Sư Tôn chán ghét con rồi nên mới cho con ăn bữa ăn cuối cùng người nấu rồi đuổi con đi phải không! Hức! Con hứa sẽ ngoan ngoãn mà...!"

Hy Trân ôm chặt lấy cánh tay của Yên Nhi khóc bù lu bù loa.

" Con nghĩ nhiều rồi!" Có lẽ thời gian qua mình đối xử nghiêm khắc với nha đầu này quá rồi thì phải! - Yên Nhi thở dài nói.

" Con hổng tin đâu! Hức!!" Hy Trân ôm chặt cánh tay của Yên Nhi mếu máo.

" Ngoan! Mau chóng chép luật điển xong rồi còn về phủ! Ở đây lâu không tốt!" Yên Nhi mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Hy Trân dùng giọng nói ôn nhu an ủi.

" Sư Tôn hứa đi! Sư tôn không bỏ rơi con thì con mới buông! Huhu !"

Hy Trân ôm chặt cánh tay của nàng mà lăn lộn ăn vạ khiến nàng cũng bất lực mà thở dài.

* " Được rồi! Ta hứa! Bây giờ thì ngoan ngoãn chép luật điển đi! Ta trở về đây!"

* " Dạ!"

Hy Trân nghe được lời hứa của Yên Nhi thì liền yên tâm mà ngoan ngoãn buông tay ra khỏi cánh tay của Yên Nhi rồi bắt đầu chăm chỉ chép phạt.

Cùng lúc đó...

Ở một vùng đất không nằm trong ranh giới của của Thần, Ma, Yêu và Nhân giới và cũng rất ít ai biết tới nơi này và cho dù có biết thì cũng chỉ nghe các đời trước kể lại hoặc là người đó tuổi đời đã quá cao rồi mà thôi.

Vùng đất lạnh lẽo được bao phủ một bầu trời âm u không có chút ánh mặt trời mặc dù không phải là Ma Giới, Có vẻ như thực vật hay động vật sống tầm thường đều không thể tồn tại ở nơi này quá 3 ngày, ngoài ra vùng đất này còn được bao quanh bởi khí độc, nếu tu vi không đủ cao hít vào không quá 1 canh giờ có thể chết ngay lập tức.

Nơi đây có tên là Quỷ Vạn Cốc, nghe tới Quỷ Vạn Cốc thì thứ đầu tiên mà họ nghĩ đến là sức mạnh và sự tàn ác của người có xuất thân từ Quỷ Vạn Cốc.

Ở đó có tòa thành trì trông khá lớn mang tên Vạn Quỷ Thành.

**Vạn Quỷ Thành **

Cung Hoàng Hậu

Chát....Chát

Chát....Chát

Từ xa xa đã nghe đâu đó âm thanh bạt tai vô cùng to, rõ phát ra từ trong tẩm cung của Hoàng Hậu Vạn Quỷ Thành.

Tẩm Cung Hoàng Hậu

* " Thứ vô dụng! Ta sinh ngươi ra, nuôi dưỡng ngươi đã hơn 700 năm rồi sao lại chưa thể dùng được huyết mạch ký ức truyền thừa chứ! Sao ta lại có thể sinh ra được cái thứ vô dụng như ngươi vậy! Hả?"Bà nghiến răng nghiến lợi tức giận liên tục giơ tay tát một đứa trẻ dáng hình trông như một thiếu niên vừa mới lớn đứng đối diện không chút phản kháng.

"..."Thiếu niên ấy vẫn đứng yên mặc cho bà ta chửi, đánh thậm chí đến cả suy nghĩ muốn phản kháng cũng chưa hề tồn tại trong tâm trí hắn.

RẦM!!!

Vèo~

Ả vừa giơ tay để tiếp tục đánh đứa trẻ ấy thì đột nhiên một cây quạt quá rỗi quen thuộc với ả từ bên ngoài bay vào phá vỡ luôn cánh cửa trực tiếp bay thẳng về phía cổ ả ta, cũng may ả sớm nhận ra thì ngay lập tức né sang bên phải.

Cây quạt bay vòng ngược lại ra ngoài thì một nữ nhân dáng dấp mỏng manh, làn đa trắng như tuyết , đôi mắt có mống mắt màu vàng kim trông rất đặc biệt, biểu cảm lạnh nhạt có chút chán nản nhìn về phía nữ nhân bên trong căn phòng đó.

Nàng khoác trên người một bộ y phục màu vàng nhạt cùng với chiếc áo choàng màu bạch kim mỏng manh, mỏng đến mức dường như có thể nhìn xuyên qua lớp áo choàng đó.

Nàng từ từ bước vào bên trong cùng với khuôn mặt lạnh lùng lướt qua nữ nhân đó như thể ả ta trong mắt nàng không hề tồn tại vậy.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ vào má của thiếu niên ấy, nơi mà bị ả ta tát rồi nói " Ả ta lại phát điên với con ư? Đau không?"

* "Con...không..."Thiếu niên nhỏ đó ấp úng trả lời.

* " Hình như Quận Chúa điện hạ xen vào chuyện nhà của ta hơi quá rồi thì phải! Thưa Thiên Yết Quận Chúa!"- Ả cười khẩy dùng chất giọng khinh thường nói chuyện.

* " Nếu đau thì cứ nói! Thậm chí chỉ cần con nói không cần bà ta nữa! Ta liền lập tức thay một người mẹ khác cho con!"- Thiên Yết lạnh lùng nói.

" Đa tạ cô cô....thực ra con...."

Chưa nói dứt câu thì ả ta phẫn nộ dùng chất giọng chua ngoa nói "* Cô quản hơi quá rồi đấy Tịnh Hoàng Thiên Yết! Cô đừng nghĩ ỷ mình là muội muội của chàng ấy mà lộng hành ở đây! Cô cũng chỉ là muội muội còn ta mới là thê tử chính thất của chàng ấy, ta mới là người sinh con cho chàng ấy!Theo vai vế ngươi còn phải gọi ta một tiếng tẩu tẩu! Đừng có mà ra oai ở đây với ta!"

* " Ồ! Tẩu tẩu sao! Thực ra từ trước tới nay NGƯƠI CHƯA TỪNG TỒN TRONG MẮT TA!" -Tịnh Hoàng Thiên Yết mỉm cười thản nhiên trả lời.

* " Ngươi!!"

Ả ta tức giận nhưng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi chịu đựng mà thôi, ả cũng thừa biết Tịnh Hoàng Thiên Yết là ngoại người gì, bản thân ả cũng biết mình không phải là đối thủ của cô ta.

Chức vị Hoàng Hậu của Vạn Quỷ Thành cũng chỉ là hữu danh vô thực vì ả sinh cho Thành Chủ một đứa con trai, ngoài ra trong mắt hắn cũng chưa từng xem nàng thực sự là thê tử của mình.

Danh chính ngôn thuận thành thân thì đã sao, vẫn chỉ là một kẻ ngoại tộc.

* " Đi thôi! Lần sau con cứ việc đánh trả đi! Cam chịu thì khác gì tự nhận mình là kẻ vô dụng! Con nên biết Vạn Quỷ Thành không chứa chấp kẻ vô dụng! Hiểu chưa Tịnh Hoàng Nhiễm Tần!"- Tịnh Hoàng Thiên Yết nghiêm túc răn dạy.

* " Con hiểu rồi! Cô cô!"- Thiếu niên nọ đáp

"Trong mắt ta Nhiễm Tần là con cháu của Tịnh Gia! Còn ngươi chỉ là một kẻ ngoại tộc không hơn không kém! Ngươi đừng có quên tên đầy đủ của ngươi là Hàn Kim Tuyên!"

"Ngươi nên nhớ 'thế thân' thì mãi mãi chỉ là 'thế thân' dù có dành hết cả đời ngươi cũng sẽ không giống người đó!"

Nghe được câu này ả ta đột nhiên bắt đầu lạnh sống lưng, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, muốn nói cũng không thể nói được, ả chỉ biết sững người chôn chân tại chỗ mà thôi.

Nói xong Tịnh Hoàng Thiên Yết cùng Tịnh Hoàng Nhiễm Tần rời đi.

Thấp Thoáng nhân giới đã 3 tháng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top