Chương 15: Nguyệt Thiên Nha bị đánh.
Thời điểm sau khi Hàn Yên Nhi và Đoàn Hy Trân cùng gieo mình xuống Độ Thiên Đài, Nguyệt Thiên Nha gọi người đi tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng sau khi Đoàn Thiên Viêm, Phiên Nhiên, Đoàn Hữu Tần và một số thần binh ở Dạ Sát Thành tới hiện trường thì đã không kịp cứu hai người họ nữa.
Sau đó vì hiện trường lúc người của Đoàn Gia tới thì chỉ còn mỗi Nguyệt Thiên Nha đang ngồi bên trên gào khóc gọi tên Hàn Yên Nhi và hai nha đầu Linh Linh và Hồng Linh đứng ở phía dưới nên Đoàn Thiên Viên đã hạ lệnh cho người đưa Nguyệt Thiên Nha tới Đại Điện để tra hỏi.
Ở Đại Điện giờ đây có mặt Phụ Mẫu của nàng, Phụ Mẫu và các ca ca của Hàn Yên Nhi trừ Hàn Tư Hân đã mấy trăm năm không rõ tung tích thì đều có mặt đầy đủ.
Nguyệt Thiên Nha lúc này thơ thẩn từ từ nói hết toàn bộ sự việc từ việc tự ý chế thuốc rồi đưa cho Hàn Yên Nhi ăn nên mới khiến Hàn Yên Nhi chạy loạn tới Độ Thiên Đài rồi nhảy xuống và cả Đoàn Hy Trân cũng nhảy xuống theo.
Sau khi trình bày sự việc thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng và được Hồng Linh, Linh Linh làm chứng chuyện sảy ra hôm đó cho nên Nguyệt Thiên Nha đã được phán xét vô tội.
Đoàn Thiên Viêm nhìn về phía Hàn Vương Chiến rồi điềm tĩnh nói" Có thể mọi người cũng biết Độ Thiên Đài là nơi để lịch kiếp cho nên chúng bây giờ đang ở nơi nào đó trong Nhân Giới!Về đứa trẻ Hàn Yên Nhi này dù sao cũng là Thái Tử Phi tương lai đồng thời một phần do lỗi của nữ nhi ta cho nên chúng ta sẽ phái người tới Nhân Giới để tìm khí tức của con bé và sẽ độ đứa trẻ này thuận lợi trải qua một kiếp viên mãn!Thấy thế nào ?"
" Được!Nếu Đoàn Thành Chủ đã nói như vậy thì Hàn Gia chúng ta hy vọng sẽ sớm nhận được tin tức tiểu nữ Yên Nhi!" Hàn Vương Chiến gật đầu đáp lại.
- Nguyệt Mỹ Nguyên: ...
Mọi chuyện cứ như vậy mà đã giải quyết xong, Ma Chủ và Ma Hậu đưa Nguyệt Thiên Nha trở về Ma Giới còn Hàn Vương Chiến đưa Nguyệt Mỹ Nguyên và con trai trở về Yêu Giới như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
**Cứ thế vài tháng sau trôi qua **
**Ma Giới **
**Đại sảnh ở Phủ riêng của Ma Chủ **
Chát!!
* "Con...con xin lỗi!"- Nguyệt Thiên Nha đưa tay phải ôm lấy một bên mặt đỏ ửng cúi gầm mặt nhỏ giọng nói.
* " Xin lỗi? Xin lỗi là con gái của ta sẽ trở về sao?"
* " Con...."
* " Sao con lại đối xử với ta như vậy hả Thiên Nha? Dù sao nó cũng là biểu muội của con mà! Tại sao vậy? Hả?!!"- Nguyệt Mỹ Nguyên tức giận dùng hai tay bóp chặt vào đôi vai của Nguyệt Thiên Nha tức giận tra hỏi.
Đôi mắt của bà sớm đã đỏ ửng vì khóc rất nhiều và tại thời điểm này nước mắt của bà vẫn liên tục rơi không có dấu hiệu dừng lại.
Lúc này Trần Tuệ Hân và Nguyệt Minh nghe tin Nguyệt Mỹ Nguyên đang ở phủ riêng của mình thì nhanh chóng trở về, vừa bước vào tới Đại Sảnh thì đã thấy con gái của mình ôm lấy một bên má đang đỏ ửng đang cúi đầu cùng với người đối diện đang tức giận mà trên khuôn mặt lại hiện rõ sự đau khổ, những giọt lệ đang từ từ lăn xuống từ đôi mắt người đó.
* " Muội làm cái gì vậy hả?!!"- Trần Tuệ Hân vừa thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy tới ôm lấy Nguyệt Thiên Nha tức giận quát Nguyệt Mỹ Nguyên.
* "Con có sao không? Có đau lắm không?"Trần Tuệ Hân lo lắng ôm lấy mặt nữ nhi của mình mà ân cần hỏi thăm.
* "Dù sao nó cũng là cháu gái của muội sao lại ra đánh nó như vậy chứ! Muội bây giờ còn ra dáng cô cô không?"- Trần Tuệ Hân đau lòng mà lớn tiếng mắng Nguyệt Mỹ Nguyên.
* " Chỉ là một cái tát mà tẩu đã đau lòng như vậy rồi! Vậy còn nữ nhi của ta thì sao? Tẩu nghĩ nó mất tích ta không đau lòng sao? Ha!"- Đôi mắt bà đỏ ửng những giọt lệ còn đang rơi lã chã nhìn chằm chằm vào Trần Tuệ Hân.
* "Nhưng chẳng phải là chỉ lịch kiếp thôi sao!! Người của Thần Tộc cũng đã đảm bảo rằng khi có tin tức sẽ báo cho muội rồi!! Giờ muội lại đứng đây ra tay với nữ nhi của ta! Mặc dù Tiểu Nha nhất thời hồ đồ nhưng cũng chưa hại chết Tiểu Ngũ của muội..."
CHÁT!!!
Tiếng chát oan nghiệt vang lên khiến mọi thứ chốc lát đều rơi vào yên lặng.
* " NGUYỆT MỸ NGUYÊN!!"
Nguyệt Minh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Trần Tuệ Hân đang ngã dưới sàn nhà dậy đồng thời không quên gọi lớn họ tên của bà.
* " Hỗn xược! Ngươi quên đây là nơi nào rồi sao!"- Nguyệt Minh trừng mắt nhìn Nguyệt Mỹ Nguyên đang tức giận chôn chân tại nơi đó.
* "Nếu huynh đã phân chia nơi nào với ta thì được thôi!Năm đó trước khi Phụ Vương qua đời thì đã chia cho chúng ta mỗi người một nửa Ma Giới!Huynh đừng quên ta vẫn là Quận Chủ Vô Luận Thành!"- Nguyệt Mỹ Nguyên tức giận gằn giọng nói.
* "Muội làm như vậy là ý gì! Chỉ chút chuyện của trẻ con mà..."
Chưa kịp nói hết câu thì Nguyệt Mỹ Nguyên lạnh nhạt đáp lại "Chuyện trẻ con mà con của ngươi gây ra khiến đứa con gái duy nhất của ta bây giờ sống chết ra sao cũng không rõ! Các ngươi đau lòng vì nó còn ta không biết đau lòng vì đứa con gái này của ta sao?"
" Các ngươi biết rất rõ! Ta đã khó khăn thế nào mới nuôi dưỡng nó ra? Rất nhiều lần tưởng rằng nó đã chết ngay từ trên tay của ta! Nhưng ta đã phải cố gắng thế nào để bảo vệ nó một cách bình an rồi nuôi dưỡng, cưng chiều, chăm chút tỉ mỉ từng li từng tí! Chưa từng để nó bị thương dù một lần! Vì nó thích chơi với nữ nhi của các ngươi nên ta nhẫn nhịn mà cho qua không muốn phá hoại mối quan hệ tỷ muội của chúng nó! Những lần nó bị thương vì đứa con gái của ngươi thậm chí có lần nó còn xém mất mạng ở Rừng Chết vì muốn tìm biểu tỷ của nó! Ta không nói gì mà ầm ừ cho qua nhưng ngươi nào biết ta đã đau lòng thế nào!Giờ đây người không rõ tung tích là đứa con gái này của ngươi thì ngươi còn giữ được bình tĩnh như ta không hay là cho Ma Binh tới bao vây Hàn Gia bọn ta !"
* "Ta..." -Nguyệt Minh.
"Con...con xin lỗi người! Con không cố ý khiến biểu muội thành ra như vậy...con..."
Nguyệt Thiên Nha quỳ xuống cúi dập đầu xin tạ lỗi hy vọng Nguyệt Mỹ Nguyên sẽ nguôi giận một chút.
"Chuyện này lỗi không phải hoàn toàn là do Biểu Tỷ! Nếu mẫu thân đã giận thì người hãy đánh luôn cả con đi!" Âm thanh trong trẻo của một nam nhân từ bên ngoài cửa đang từ từ bước vào vang lên.
Lúc này từ bên ngoài tiến vào đại sảnh là một nam nhân khuôn mặt trông vô cùng anh tuấn, khuôn mặt mang một nét đẹp thuần khiết đến kì lạ , nhan sắc tuyệt phẩm đến mức phải gọi là yêu nghiệt, cơ hồ ngỡ xa lạ nhưng thật ra lại quá rỗi quen thuộc.
(Ghi chú: đây là nam nhân mặc bạch y ở núi Vạn Sơn Ưu xuất hiện ở chương 10)
"Tên nghịch tử cuối cùng cũng chịu vác cái mặt về rồi sao!"- Nguyệt Mỹ Nguyên tức giận mắng.
" Tư Hân..." Nguyệt Thiên Nha ngơ ngác nhìn Tư Hân trước mặt.
* " Biểu tỷ ngốc! Sao lại nhận hết trách nhiệm về mình như thế chứ! Rõ ràng người đưa phương thức chế thuốc là ta mà!"Hàn Tư Hân tiến tới dìu Nguyệt Thiên Nha đứng dậy còn dùng giọng nói ôn nhu để an ủi nàng.
"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top