Chương 14: Hoàng Tiểu Thư và những trận đòn yêu thương đệ tử của phụ thân.

...

"..."Tại sao mình phải quỳ chung với hai tên này nhỉ? - Tư Sinh khó hiểu suy nghĩ.

"Này! Cô ta là ai mà ngay cả thái tử một nước như huynh mà cũng sợ vậy?" - Vân Anh nghiên đầu ghé vào tai Tư Sinh thì thầm to nhỏ.

"Trước khi tới đây ngươi đã nghe tới Sư Tôn có một nữ nhi tên là Hoàng Yên Nhi chưa?" - Tư Sinh cũng nghiên đầu nhỏ tiếng đáp lại.

Nghe tới đây Vân Anh bừng tỉnh nghiên đầu ghé vào tai Tư Sinh nhỏ giọng đắc ý nói "Ta có nghe nói tới vị tiểu thư này rồi! Nghe nói là tuyệt thế mỹ nhân khắp nhân gian không ai sánh bằng lại còn hiền thục, thuỳ mị đoan trang! Thật ra ta tới đây bái sư cũng là vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng mỗi ngày!"

Tư Sinh nghe xong lời này thì không khỏi nhếch mép một cái rồi nhỏ giọng đáp lại " Hay cho câu hiền thục, thuỳ mị, đoan trang rồi người trước mặt ngươi đã đủ hiền thục chưa? Thùy mị chưa? Đoan trang chưa?"

"Người trước mặt??..." Nói tới đây hắn đột nhiên nhận ra điều gì đó thì Hoàng Yên Nhi đã trừng mắt nhìn bọn chúng khiến suy nghĩ của hắn phút chốc tan biến.

* "Thì thầm to nhỏ cái gì!! Có tin ta cắt hết lưỡi các người không hả!!"Yên Nhi chất giọng bực bội quát cả ba tên đang quỳ trước mặt.

* "Hổ không gầm thì các ngươi tưởng mèo con dễ bắt nạt sao!!"

"Ta thấy ngươi giống yêu quái thì có! Nói ra không biết gượng mồm....."

CHÁT!!!

Vân Nam hùng hổ đứng phắt dậy dõng dạc quát lại vào mặt Hoàng Yên Nhi nhưng chưa kịp nói dứt câu thì dây roi trên tay nàng quất thẳng vào mặt hắn với một lực cực mạnh không chút thương tiếc.

Vì lực quất quá mạnh bên má trái của hắn bị rách một đường máu chảy nhỏ từng giọt từng giọt xuống khiến Tư Sinh và Vân Anh sợ hãi đến câm nín không dám phát ra một tiếng động còn Vân Nam thay vì đau thì hắn lại giống như vừa trải qua một cú sốc, hắn ôm bên má trái đang bị thương khuỵ xuống bất động ở đó.

"..." Tư Sinh

"..." Vân Anh

* "Ta nói cho các ngươi biết dù các ngươi có là Hoàng Tử hay là Thái tử đi chăng nữa thì một khi đã vào phủ thì phải tuân thủ theo quy củ Phủ Hoàng Nhị Trưởng Lão của Vãn Sinh Phái không thì đừng cho trách ta!!" Hoàng Yên Nhi nghiêm túc trừng mắt nhấn mạnh từng câu từng chữ nói với bọn họ như một lời cảnh cáo.

Sau khi nghe được lời này Vân Anh cũng nhanh chóng đứng dậy nghiêm túc đáp trả.

* "Nhưng bọn ta chưa thực hiện nghi thức bái sư còn ngươi đến một bộ đồng phục của Vãn Sinh Phái còn không có thì có tư cách gì quản bọn ta!

Lời của Vân Anh vừa thốt ra thì đệ đệ của hắn cũng đứng dậy tiếng tới kế bên hắn dùng giọng điệu phách lối nói rằng "Đường đường là hoàng tử của Huyền Vũ Thành mà lại đi nghe lời của một nữ tử như ngươi sao !!"

"..." Hoàng Yên Nhi

" Tỷ...tỷ à chuyện này không liên quan tới ta!"-Hai tên điên muốn chết thì chết một mình đi!- Tư Sinh khép nép nói

* "Ngươi được phép xuống dưới!"Hoàng Yên Nhi dùng ngón trỏ chỉ vào Tư Sinh rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

Nghe được lời này hắn vô cùng vui mừng mà nhanh chóng xuống dưới chờ xem kịch hay.

Và đúng như hắn đã nghĩ lần này thì hai kẻ không biết trời cao đất dày sắp bị Hoàng Yên Nhi tẩn một trận ra hồn lần này nàng không dùng cây roi ở trên lôi đài mà nàng trực tiếp lấy vũ khí tùy thân của nàng ra để hảo hảo dạy dỗ bọn chúng.

Nàng mạnh tay vứt cây roi phế phẩm kia xuống rồi rút một dây roi khác từ đai lưng nàng, cây roi được làm từ kim loại với hình dáng như một sợi dây xích nhỏ dài cùng với một dòng điện bao phủ xung quanh đâu đó còn vang lên tiếng xẹt xẹt từ dòng điện ấy.

Chỉ vỏn vẹn chưa tới 3 roi thì hai tên chán sống Vân Anh và Vân Nam đã dường như không thể chịu nổi mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin.

*" Tỷ tỷ à....! Chúng...chúng đệ biết sai rồi! Tụi đệ hứa về sau sẽ nghe lời tỷ!"

* "Tỷ tỷ à! Là chúng đệ không biết trời cao đất dày nên mới mạo phạm tỷ tỷ! Cầu xin tỷ bỏ qua cho chúng đệ lần này đi! Đệ hứa sẽ không bao giờ có lần sau đâu!"

* "Chậc...Thế này là ta đã rất nương tay rồi đấy! Từ giờ trở đi chăm chỉ tu luyện đi đừng có mà giỡn mặt với ta!"

Hoàng Yên Nhi nhăn mặt nghiêm túc nhắc nhở một phen rồi im lặng rời đi.

* "Thật đáng sợ! Cô ta là Đại Sư Tỷ Y Y sao?"Vân Anh từ từ đứng dậy ngoảnh mặt về hướng Tư Sinh hỏi.

* " Không! Cô ta là Hoàng Yên Nhi! Nữ nhi của sư tôn!"Tư Sinh bình thản đáp lại.

* "Gì chứ! Cô ấy còn biết võ công sao?? Ta nhớ trong lời đồn Yên Nhi tiểu thư chính là Nữ Nhân Xinh Đẹp nhất Đại Lục từ trước đến nay, tinh thông cầm kì thi họa, hiền lành, thuỳ mị, đoan trang lại còn vô cùng lễ phép! Chưa hề nghe nói tới cô ấy cũng biết võ công đã vậy lại còn giỏi như vậy!"

* Vân Anh nói xong liền im lặng một lúc nồi khuôn mặt hiện ra nét xấu hổ*"Ta ngàn dặm xa xôi tới đây bái sư tu đạo mục đích chính là để gặp cô ấy một lần rồi với thân phận của ta có thể hỏi cưới cô ấy nhưng xem ra ta thật sự không thể xứng với cô ấy!"*

* "Thân phận! Nếu nói về thân phận thì các ngươi không bằng những đệ tử của Sư Tôn bao gồm cả ta nên đã vào đây thì đừng có đem thân phận ra nói chuyện! Như lời tỷ ấy nói các ngươi cũng nên tuân theo quy củ ở đây đi !"Tư Sinh nghiêm túc nhắc nhở hai tên đang bị thương ở trên lôi đài.

* "Sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại cô ta! Dù mạnh đến đâu cũng chỉ là nữ nhân mà thôi! Hừ"Vân Nam chỉ tay lên trời thề thốt.

* "Thế thì cố lên đi nhé! Nào đánh bại cô ta thì nói cho ta biết! Ha!

* " À! Chuyện cô ấy biết võ công là bí mật của phủ chúng ta! Nếu không muốn bị diệt khẩu thì đừng bép xép chuyện gì đấy! Ta đi đây lát nữa sẽ có người tới đưa hai người các ngươi đi trị thương!"

Nói dứt câu Tư Sinh liền rời đi khỏi hiện trường nhanh chóng.

Cứ như vậy không lâu sau thì đệ tử khác tới đưa Vân Anh và Vân Nam tới phòng dược trị thương cho họ.

Ngày Hôm Sau...

** Đại Sảnh **

Lúc này đại sảnh được bố trí ở giữa là hai chiếc ghế song song với nhau chỉ cách ở giữa một cái bàn vị trí này là của Trưởng Lão và phu nhân ngài ấy nhưng vì Phu Nhân ngài ấy đã mất từ lâu cho nên Hoàng Nhị Trưởng Lão ngồi ghế bên phải còn ghế bên trái là nữ nhi của ngài.

Phía dưới là hai dãy ghế mỗi bên 4 ghế được đặt đối diện nhau, ở giữa được trải một tấm thảm lụa lớn dài, bên phải ghế đầu tiên từ phía Hoàng Nhị Trưởng Lão là vị trí của Đại Sư Huynh và cũng là đệ tử đầu tiên của ông tên Chu Tuấn Kiệt, là một nam tử chạc 26-27 tuổi, thực lực của người này đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ được cho là mạnh nhất trong số mà các đệ tử ông thu nhận trên người y mặc đồng phục đệ tử nội môn trong phủ màu vàng kim, phía sau lưng là thêu một chữ Hoàng.

Cùng với ghế đầu đối diện Chu Tuấn Kiệt là Thanh Y Y, Nhị sư tỷ mà các đệ tử trong phủ thường gọi nàng, nàng này cũng đã 25 tuổi, dáng người đoan trang, thuỳ mị, lễ phép hiểu chuyện, mỗi một câu nàng nói ra đều từ tốn, nhan sắc xinh đẹp tựa như hoa còn về thực lực không kém Chu Tuấn kiệt là bao nàng cũng đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ, y phục mà nàng đang mặc là đồng phục của phủ cùng một màu với Chu Tuấn Kiệt.

Kế tiếp dãy của Thanh Y Y là một nữ tử tên Bạch Vũ Trúc, dáng người nhỏ con nhìn chung thì thấy nàng trông rất năng động ,trên mặt lúc nào cũng cười cười vui vẻ nhưng mỗi câu nàng ta nói ra thì không phải là chửi xéo thì cũng là muốn kiếm chuyện, đặc biệt là đối với Tư Sinh, nàng ta hiện nay cũng đã đạt tới Kim Đan kỳ, thực lực như vậy cũng có thể gọi là rất mạnh rồi, năm nay nàng ta đã hai mươi tuổi và là đệ tử thứ 3 của Hoàng Nhị Trưởng lão.

Đối diện nàng không ai khác chính là Tư Sinh đệ tử thứ tư ,thực lực của hắn ngang bằng với Bạch Vũ Trúc.

Và như vậy nghi dễ bái sư chính thức bắt đầu.

Vân Nam và Vân Anh lần lượt hai tay dâng trà mời Hoàng Trưởng lão trước , tiếp đó là mời Hoàng Yên Nhi và những Sư Huynh sư tỷ có mặt tại đó.

**Một Lúc Sau **

"Vậy là từ bây giờ trở đi hai con đã chính thức trở thành đệ tử của ta hãy chăm chỉ tu luyện, học hỏi thêm sư huynh sư tỷ của mình để cải thiện bản thân thật tốt." Hoàng Trưởng Lão nghiêm túc dặn dò

* "Đệ tử xin nghe lời của Sư Tôn!"

* " Đệ tử xin nghe lời của Sư Tôn !"

Cứ như vậy nghi lễ bái sư đã kết thúc trong êm đẹp.

**Thần Giới **

**Dạ Sát Thành **

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top