Chương 13: Kiếp này coi như bỏ! - Tư Sinh
Nhân Giới vào năm thứ xx
Nhân Giới bây giờ không còn đơn thuần là nơi mà chỉ riêng những con người phàm phu tục tử sinh sống nữa, những vong hồn ,lệ quỷ...và nhiều thứ khác từ Ma Giới đã bỏ trốn tới đây để ẩn nấp sự truy bắt của Ma Binh Ma Giới.
Có rất nhiều nơi bị Ma Quỷ quấy nhiễu khiến con người ở đó không thể sống yên ổn thậm chí còn có người bỏ mạng oan uổng.
Vì vậy tới thời điểm hiện tại đã có rất nhiều người trong giới tu tiên đã lập ra môn phái nhằm để diệt trừ yêu ma bảo vệ bách tính, trong số đó môn phái Vãn Sinh là môn phái lớn nhất ở Đại Lục bao gồm một Môn Chủ và bảy vị trưởng lão cai quản.
Trong đó phải kể tới Hoàng Nhị Trưởng Lão là vị trưởng lão thứ hai của Vãn Sinh Phái.
Ngài ấy có 6 đệ tử thực lực vô cùng phi phàm và cả tài sản cũng là phủ đứng đầu trong Vãn Sinh, thành tích mà các đệ tử ông để lại cho tới thời điểm này vẫn chưa ai có thể vượt qua nó vì vậy khiến cho Hoàng Trưởng Lão rất có địa vị so với các vị trưởng lão khác trong phái.
Trong số các đệ tử của Hoàng Trưởng Lão thì trong đó có hai đệ tử Chu Tuấn Kiệt và Thanh Y Y là đệ tử đầu tiên và thứ hai mà Hoàng Trưởng lão thu nhận sau khi kế nhiệm chức vị trưởng lão thứ hai của Vãn Sinh Phái và đạt rất nhiều kỷ lục mà chưa đệ tử nhà khác nào chạm tới và luôn khiến ông rất tự hào khi nhắc tới hai tiểu đệ tử này.
Ngoài ra ông còn nó một nữ nhi tên Hoàng Yên Nhi năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhan sắc phải gọi là cực phẩm người ta còn nói rằng khắp thế gian không ai sánh bằng tuy nàng chỉ lộ diện vào những bữa tiệc hay đại hội quan trọng của môn phái thì được đông đảo đồng môn, trưởng lão đều đánh giá nàng thuỳ mị, đoan trang, Hoàng Nhị Trưởng lão thật biết nuôi dạy nữ nhi, rất nhiều đại diện của những nơi khác sau khi nhìn thấy nữ nhi của Hoàng Nhị Trưởng Lão đều không ngừng ngỏ ý muốn kết thông gia nhưng ông đều từ chối, đến trưởng môn cũng ngỏ lời nhưng Hoàng Nhị Trưởng Lão đều từ chối.
Ông rất hiểu rõ tính cách nữ nhi của mình trước mặt rất nhiều khách thì luôn tỏ ra thuỳ mị, đoan trang, hiền lành, đáng yêu và dễ gần nhưng thực tế nó khác lắm...
**Biệt phủ của Hoàng Nhị Trưởng Lão **
Một biệt phủ vô cùng rộng lớn, phía trước là một con đường nhỏ được xếp từng lớp gạch nối tiếp nhau, hai bên là 2 mảnh vườn nhỏ được trồng rất nhiều loại rau củ khác nhau, phía trước trông cũng không có gì đặc sắc nhưng phía sau thì hoàn toàn ngược lại.
Phía sau ngôi nhà là một mảnh đất trống cực kỳ lớn, được bày trí rất nhiều kệ chứa vô số binh khí, pháp khí để cho các đệ tử thuận tiện lấy luyện tập, ngoài ra thì ở đây còn có cả một lôi đài được chuẩn bị sẵn đủ loại binh khí, pháp khí có thể thoải mái tỷ thí rèn luyện.
Lúc này trên lôi đài là một cặp huynh đệ thương tích khắp người đang quỳ gối trước mặt Hoàng Yên Nhi nữ nhi duy nhất của Hoàng Nhị Trưởng lão khóc lóc xin tha.
" Tỷ tỷ à....! Chúng...chúng đệ biết sai rồi ! Tụi đệ hứa về sau sẽ nghe lời tỷ!"
2 tên này chính là đệ tử thứ 5 và thứ 6 vừa được Hoàng Nhị Trưởng lão thu nhận tên là Vân Nam và Vân Anh, Vì thân phận đặc biệt nên Hoàng Nhị Trưởng lão không cách nào có thể từ chối nhận hai tên này cũng vì vậy mà trong đầu chúng cứ nghĩ sau khi vào Vãn Sinh phái thì sẽ có thể thản nhiên sai khiến người khác buộc nghe theo lời của mình mà không thể phản kháng chỉ là chúng đâu thể ngờ vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, Núi cao còn có núi cao hơn, vừa vào phủ 3 ngày mà dám trêu chọc người không nên chọc.
**2 canh giờ trước **
**Cổng Phủ Hoàng Nhị Trưởng lão **
Lúc này một nữ nhân dáng người mệt mỏi từ từ tiến vào Phủ, nàng mang trên người là một bộ y phục màu đen được phủ một lớp lụa trắng mỏng kèm theo một chiếc áo khoác cùng màu, đường nét hoa văn trên y phục được thêu hình bông hoa Bỉ Ngạn nối tiếp nhau ở phần chân váy còn mặt trên là những họa tiết đơn giản màu vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen dài tới ngang lưng được kẹp nửa đầu trông rất tinh tế, nhan sắc tựa như hoa, xinh đẹp tuyệt trần một lời thông thể tả hết được nhan sắc này, tất cả chỉ gói gọn trong một câu "Tuyệt thế mỹ nhân",tuy xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng tính cách lại vô cùng tệ hại và cực kỳ nghiêm khắc lại còn không bao giờ hài lòng với thứ mình đạt được.
* "..." Thật tốn thời gian! Tiền công lại không được bao nhiêu!Thôi tranh thủ trở về phòng nghỉ ngơi vậy!Mai còn tới Đại Sảnh làm lễ nhận đệ tử của phụ thân nữa!
Nàng tiến vào nhà chưa được nửa đường thì đột nhiên có hai tên nhóc không biết từ đâu lại lao ra cản đường , nhìn sơ qua thì nàng cũng biết hai tên này chính là hai tên sẽ thực hiện nghi lễ bái sư vào ngày mai và sẽ trở thành sư đệ của nàng.
"Ta không có thời gian đùa giỡn với các ngươi đâu! Đi chỗ khác chơi đi!"
Hoàng Yên Nhi mệt mỏi xua tay như ra hiệu cho bọn chúng rằng hãy đi đi vậy.
* " Này! Ngươi là người ở đâu tới? Có biết chúng ta là ai không hả? Chưa có kẻ nào dám từ chối chúng ta đấy! Ngươi tưởng là nữ nhân mà ta không dám đánh ngươi!"- Vân Nam khó chịu trừng mắt đe dọa Yên Nhi nói.
* "Chắc là người mới vào đây rồi! Ngay cả đồng phục nhập môn của Vãn Sinh phái còn không có! Ta thấy nhan sắc ngươi cũng không tồi nếu ngươi đồng ý phục vụ cho bọn ta thì chúng ta sẽ chống lưng cho ngươi ở phủ Hoàng Trưởng Lão này! Thậm chí là cả Vãn Sinh Phái này!" -Vân Anh tiến tới gần Yên Nhi đưa tay lên lấy 1 lọn tóc của Yên Nhi rồi xoăn xoăn đắc ý nói.
* "Ồ! Các ngươi có thể làm được sao!"-Hoàng Yên Nhi hất tay Vân Anh rồi nhếch mép đáp lại.
* " Hừ! Trên đời này có thứ gì mà bổn Hoàng Tử ta không làm được!"- Vân Nam đắc ý nói.
* "Là Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử nước Huyền Vũ đúng không?"-Hoàng Yên Nhi mỉm cười một cách dịu dàng.
* "Ồ thì ra là tiểu cô nương cũng biết người biết ta rồi đó nha!Nếu đã biết chúng ta là ai rồi thì suy nghĩ một chút về yêu cầu của ta đi!"- Vân Anh dùng giọng điệu trêu ghẹo nói.
* "Vậy thì đi theo ta!"- Hoàng Yên Nhi mỉm cười rồi bắt đầu di chuyển
*"Được thôi!"Vân Anh mỉm cười đắc ý rồi cùng với Vân Nam đi theo Hoàng Yên Nhi.
Yên Nhi dẫn hai người bọn họ ra phía sau nhà rồi bình thản tiến lên lôi đài cũng thuận tiện tới kệ vũ khí lấy một cây roi lên rồi nhìn ngắm nó.
* "Đệ có dự cảm không lành!"- Vân Nam ghé sát tai Vân Anh thì thầm.
* "Có gì đâu phải sợ!Trước nay nữ nhân ai cũng yếu đuối, biết chút võ công thì sao? So với nam nhân thì chẳng phải là vẫn vạn phần không thể sánh bằng sao!"- Vân Anh thảng nhiên nói.
* "Được rồi! Hai người các ngươi lên lấy 1 hay 2 vũ khí gì đó nếu thấy thuận tay đi! Đánh thắng ta thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu mà ngươi đưa ra!"Yên Nhi dùng chất giọng tự nhiên quay lưng về phía hai tên kia lên tiếng.
* "Chậc! Cô nương làm ta thấy có hứng thú hơn rồi đó! Biết làm sao đây! Nhưng mà nữ nhân ấy à! Đừng có kiêu ngạo quá! Không tốt chút nào!"- Vân Anh mỉm cười nói.
* "Cho các người một chút thời gian nếu chưa chọn được vũ khí thì ta cũng ra tay!"Hoàng Yên Nhi nghiêm túc trầm giọng nói.
* "Huynh chỉ việc đứng xem! Để đệ thuần phục cô ta!" Vân Nam hùng hổ lên lôi đài tới bên kệ binh khí thì hắn lấy một cây thương gỗ nghênh chiến.
Vân Anh lúc này lên lôi đài nhưng lại dùng tay không ứng chiến vì hắn từ nhỏ đến lớn ở trong Huyền Vũ Thành nên luôn cho rằng nữ nhân ở bên ngoài cũng chẳng khác gì nữ nhân ở Huyền Vũ Thành mỏng manh yếu đuối như nhau thôi, Vân Nam thì ngược lại, hắn tuy lời lẽ có chút ngạo mạn nhưng lại chưa bao giờ khinh địch dù là nam hay nữ hắn đều đánh hết mình.
Sau khi hai bên đã chọn được vũ khí thì bắt đầu động thủ, Hoàng Yên Nhi thảnh thơi đứng một chỗ mặc cho Vân Nam bắt đầu vung cây thương về phía cô , từng chiêu thức của Vân Nam vô cùng nhanh nhạy, dứt khoát lại vô cùng mạnh bạo chứng tỏ hắn thật sự xem Yên Nhi là đối thủ của mình.
Dù có nhanh nhạy tới đâu thì từng chiêu Hoàng Yên Nhi đều né vô cùng điêu luyện, mỗi lần nàng né chiêu thức của Vân Nam thì lại vung roi tát vào vặt Vân Nam một cái đến rỉ máu, kể cả Vân Anh cũng không thể tránh khỏi cảnh roi của nàng tát thẳng vào mặt.
Chát...chát...chát...
Vân Anh cũng động thủ cùng Vân Nam nhưng đến cả một cọng cóc của Hoàng Yên Nhi còn chưa thể chạm được mà bản thân đã bị quất tơi tả.
Hoàng Yên Nhi ra tay phát nào trúng phát đó từng roi từng roi đều quất thẳng vào mặt Vân Nam, Vân Anh không chút thương tiếc.
Những tiếng chát oan nghiệt liên tục vang lên trên lôi đài, những tên đệ tử khác trong phủ ở bên dưới ai nấy đều không dám lên tiếng ngăn cản vì họ biết rõ tính tình của Hoàng Yên Nhi thế nào ,lúc nàng ta đang tức giận chỉ cần kẻ nào dám xen vào chuyện của nàng thì đều chịu cùng một số phận với hai tên kia liền, dù có là Đại Sư Huynh hay Nhị sư tỷ sợ rằng còn không thể cản được mà Hoàng Nhị Trưởng Lão xưa nay đều luôn tin tưởng cách làm việc của nàng ta lại còn cưng chiều nàng cho nên cũng không quản nàng ta việc dạy dỗ đồ đệ của mình nếu hắn động tới nàng.
"Nè nè! Ngươi có biết tại sao hai tên đó bị Yên Nhi tiểu thư đánh không vậy?" Một tên đệ tử trong phủ đứng phía dưới lôi đài xì xầm cùng với đồng môn của mình.
* "Ta cũng không biết! Lúc ta nghe tiếng đánh nhau thì mới ra đây!"
* "Ta nghe nói hình như hai tên này cản đường lúc Tiểu Thư vào phủ nên mới khiến cô ấy tức giận đấy!"
* "Ta thì nghe nói là hai tên không biết sống chết này lại trêu ghẹo tiểu thư nên mới bị cô ấy đánh!"
* " Nếu vậy thì đáng đánh thiệt!"
* " Đúng vậy! Nếu tiểu thư không đánh thì tới tai Hoàng Nhị Trưởng Lão thì có thể sẽ bị đuổi khỏi phủ rồi!"
* "Hazz!Đúng là tuổi trẻ không biết trời cao đất dày!"
" Xưa nay những đệ tử của Hoàng Nhị Trưởng lão hầu như đều là con cháu từ hoàng thân quốc thích các nước lớn tới bái sư nhỉ!"
" Và có một điểm chung là đều kiêu ngạo như nhau! Ỷ thế hiếp người và tất nhiên là ngoài Đại Sư Huynh và Nhị Sư Tỷ!"
* " Ngươi nói thiếu rồi! Và đều bị Tiểu Thư tẩn một trận nhớ đời nữa!"
* " Ha ha ha đúng vậy!"
* " Mà ngươi đoán xem nếu như chuyện tiểu thư bị hai tên này trêu ghẹo thì Nhị sư tỷ có tẩn bọn chúng thêm một trận nữa không?"
* " Ta đoán sẽ có đấy! Nhị sư tỷ xưa nay cưng chiều tiểu thư cũng không khác gì Hoàng Nhị Trưởng Lão đâu!"
* "Thế hai tên này gặp xui xẻo rồi!"
* " Ha ha ta thấy đáng mà!"
Những đệ tử bên dưới xì xầm to nhỏ thì bên trên lôi đài đã trở thành một mớ hỗn độn, hai tên Vân Anh và Vân Nam bị đánh tơi tả, y phục rách rưới còn mặt thì đầy đủ vết thương bị roi quất, không giống như lúc đầu mà giờ đây hai kẻ này đều quỳ dưới chân Hoàng Yên Nhi ấm ức không nói lời nào còn nàng thì
tay cầm chặt cây roi dính đầy máu cùng với vẻ mặt sớm đã đen như đáy nồi trừng mắt nhìn Vân Anh và Vân Nam.
Bỗng từ đâu xuất hiện một nam thiếu niên tiến về phía đám đệ tử trong phủ đang bàn tán xôn xao rồi lên tiếng
* "Nè nè!Giờ này là giờ nào mà các ngươi còn tụ tập ở đây vậy?"
Thiếu Niên này thoạt nhìn cũng tầm bằng tuổi Yên Nhi, y phục trên người hắn là màu trắng, khoác lên mình là một chiếc áo khoác ngắn tới ngang lưng và chính là đồng phục của đệ tử Hoàng Nhị Trưởng lão, áo có màu vàng kim phía trước ngực trái thêu chữ Bạch Tư Sinh màu đen còn phía sau lưng áo là một chữ Hoàng ở giữa lưng áo được thêu bằng chỉ màu đỏ trông rất nổi bật phối với một chiếc quần rộng ôm ở phần chân quần cùng màu với chiếc áo ở bên trong, hắn chính là Bạch Tư Sinh đệ tử thứ 4 của Hoàng Trưởng lão và cũng là Thái tử của Bạch Hổ Thành.
* "Dạ dạ!Tụi đệ/muội đi làm việc ngay đây!"
Sau khi nghe thấy Bạch Tư Sinh lên tiếng thì những đệ tử trong phủ đang tụ tập đã nhanh chóng giải tán rồi rời khỏi sân luyện tập.
Lúc này Tư Sinh vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra với ba người họ hắn chỉ nghĩ rằng là Hoàng Yên Nhi chỉ đang cùng bọn họ so tài nên vui vẻ dùng giọng điệu trêu ghẹo nói lớn tiếng " Yên Tỷ à! Cứ suốt ngày đánh đánh giết giết như vậy sau này gả đi không sớm thì muộn cũng sẽ bị trả về Phủ của Sư Tôn đó nha!!!!"
* "..."Yên Nhi
Hoàng Yên Nhi sau khi nghe được lời này cùng với giọng điệu tìm chết của hắn thì mặt nàng vốn dĩ đã tối giờ đây còn tối hơn vạn phần, nàng im lặng vài giây rồi bắt đầu nghiên đầu đưa cặp mắt giết người trừng Tư Sinh khiến hắn nổi da gà.
* "..." Lần này chết rồi! Không nghĩ cô ta đang tức giận!
Sau khi đón nhận ánh mắt giết người của Hoàng Yên Nhi thì hắn toát cả mồ hôi lạnh, đứng im bất động không dám thốt lên lời nào mà chỉ cầu mong nàng đừng có mà đem hắn ra trút giận.
* "Tứ...tứ sư huynh! Giúp đệ dạy dỗ ma nữ này đi! "
Vân Anh sau khi nhìn thấy Tư Sinh như thấy vị cứu tinh của cuộc đời hắn mà không khỏi lên tiếng nhờ vả.
* "..." Tên đáng chết này! Tìm chết cũng đừng lôi ta theo chứ! - Tư Sinh tức giận không nói lời nào mà trừng mắt nhìn Vân Anh.
Còn Vân Nam thì cúi gằm mặt ấm ức lòng không cam tâm khi bị một nữ nhân đánh tơi tả như vậy.
"A tỷ à!Ta có chút việc cần xử lý...cô...cô cứ chơi đi nhé...ahaha!"
Bạch Tư Sinh cười cười rồi nhanh chóng rời đi nhưng chưa được hai bước thì Hoàng Yên Nhi giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Bạch Tư Sinh nghiêm túc nói "Ngươi...cút lên đây!"
* "..." Kiếp này coi như bỏ! - Tư Sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top