Chương 11: Bí mật về Hàn Yên Nhi.

Lúc này bầu trời âm u, mây đen đã bao phủ kính cả bầu trời, mưa rơi tầm tã tuy không lớn nhưng đã trôi qua mấy canh giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu sẽ ngừng.

Nơi này là một khu đất nhỏ được rào gỗ xung quanh bốn phía chỉ chừa một lối nhỏ ở góc trái để người khác có thể dễ dàng ra vào, kế bên là một cây hoa anh đào lớn những nhánh cây đều chủ yếu hướng về bên trong, có lẽ được phủ phép nên bốn mùa cây hoa anh đào này đều luôn luôn nở hoa, hoa nở hoa tàn rồi rụng xuống và lại tiếp tục nở hoa rồi tàn rồi rụng, vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như vậy không bao giờ ngừng lại.

Bên trong khu đất được rào gỗ đó là hai phần mộ nằm song song với nhau, phần mộ được làm đơn sơ phía trước chỉ vỏn vẹn một tấm bia đá khắc tên người mất.

**Cộp cộp...cộp cộp **( tiếng bước chân )

Một nữ nhân từ từ tiến vào bên trong, thân hình mỏng manh như những thiếu nữ 17-18 tuổi vậy, một thân bạch y phủ kính, mái tóc đen dài cùng với đó là đôi mắt màu xanh dương trông rất đặc biệt, khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ sự đau khổ, dằn vặt, tội lỗi dường như trôi qua đã lâu nhưng không thể quên được.

"Nhanh thật đấy!Mới đó mà đã là ngày dỗ thứ năm trăm của người rồi!"

Chất giọng mỏng manh được phát ra từ miệng nàng nhưng từng câu từng chữ nàng ta phát ra không hiểu sao nghe vào lại thật đau lòng, xót xa.

Nàng ngẩn đầu lên nhìn bầu trời mây đen bao phủ rồi nhắm mắt cảm nhận mặc cho mưa dội ướt bản thân.

Bỗng dưng nàng không còn cảm nhận được nước mưa rơi vào mình nữa thì nàng từ từ mở mắt ra nhìn lên bầu trời thì trước mắt nàng là một kết giới màu xanh dương bề mặt bao phủ hình dáng Cửu Vỹ Hồ đang ngủ.

Nàng nhìn hình dáng kết giới này cũng không thấy gì lạ, nàng liền quay người nhìn lên cây anh đào ở đó cười trừ rồi lên tiếng.

"Ngươi tới rồi sao? Hàn Huỳnh Nghị!"

" Tới lâu rồi!"

Một thiếu niên nằm trên cành cây anh đào ở đó thảnh thơi lên tiếng rồi liền cầm ô nhảy xuống mặt đất.

Thiếu niên này bề ngoài trông bằng tuổi nữ nhân đó, một thân hắc y với họa tiết giao Long màu vàng bắt mắt, khuôn mặt mang nhan sắc cực phẩm cùng với một mái tóc đen dài búi một cây trâm bạc hình dạng bông hoa đào ở đầu cây trâm, đôi mắt đen tuyền khó đoán, trên đầu y là hai chiếc tai hồ ly tự nhiên màu xanh dương bắt mắt kèm theo đó là chiếc đuôi hồ ly màu xanh dương trên đỉnh đuôi còn có một nhúm lông màu trắng, hình dáng vô cùng quen thuộc giống với một ai đó.

"Nhìn như ngươi tiến bộ không ít!Tuy chưa hoàn toàn hóa hình nhưng biết ẩn đi những chiếc đuôi đó là khá tốt rồi!" - Nàng chỉ tay vào đuôi hắn ta nói.

" Grừ..." Đừng có mà chọc ta! - Thiếu niên khó chịu quay về hướng nữ nhân đó mà gầm gừ.

" Có chỗ nào là chọc ngươi chứ! Ta đang khen ngợi ngươi mà!" - Nàng mỉm cười

" Dù có nói gì đi nữa thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi với những chuyện mà ngươi đã làm đâu! Không! Bao! Giờ!" - Hàn Huỳnh Nghị gằn giọng nói.

" Ta biết! Nhưng mà ta không thể để mẹ sống mà không biết gì! Đến những kẻ hại mình cũng không biết! Mặc cho chúng sống nhởn nhơ như vậy! Ngươi không thấy sót sao!!" - Cô nhìn Hàn Huỳnh Nghị gay gắt nghiêm túc nói.

"Nhưng chẳng phải mẹ và mẫu thân đang sống rất tốt sao? Vì ngươi đưa Đèn Kết Phách cho mẹ lấy lại những ký ức đau khổ mà mẫu thân đã cố gắn dấu đi mới khiến mẹ đại khai sát giới mới khiến mẹ tìm tới Dạ Sát Thành cũng vì ngươi mà Mẫu.... - Hàn Huỳnh Nghị tức giận lớn tiếng nói nhưng khi nói tới đây y bắt đầu dưng dưng nước mắt.

"...Mẫu Thân mới chết như vậy! Ta ghét ngươi rất rất ghét ngươi! Gia đình bốn người chúng ta vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc từng ngày trôi qua như vậy nhưng vì ngươi mà bây giờ mẫu thân và mẹ mới nằm ở nơi lạnh lẽo thế này! Đời này người ta hận nhất chính là ngươi! Nếu có một điều ước thì ta mong bản thân mình không có một tỷ tỷ là ngươi!!" - Hàn Huỳnh Nghị nước mắt lưng tròng vừa tức giận vừa nói.

"..."

Nói xong Hàn Huỳnh Nghị đưa tay thu lại kết rồi tiếp bước rời đi.

*"Ta đã tìm được một chút manh mối về người có thể đưa người khác trở về quá khứ rồi!"*Nàng điềm tĩnh nói.

Nghe được câu này Hàn Huỳnh Nghị đột nhiên dừng lại quay người nhìn về hướng nữ nhân đó, khuôn mặt hiện rõ sự không khỏi bất ngờ " Ngươi vừa nói cái gì?"

" Đúng vậy! Trong tứ hải bát hoang này có tồn tại một người có thể đưa người ở hiện tại trở về quá khứ nhưng cái giá phải trả thì chưa ai biết được!" - Nàng nghiêm túc nói.

**bộp **

Hàn Huỳnh Nghị bước nhanh tới chỗ nàng rồi đưa hai tay đè mạnh lên vai nàng gằn giọng nói.

"Ngươi vừa nói cái gì?Nói cho rõ đi Đoàn Quỳnh Như!!"

"Ta đã nói rồi đấy!"

Hàn Huỳnh Nghị kích động lay người Đoàn Quỳnh Như mất bình tĩnh nói " Người đó ở đâu! Bằng bất cứ cái giá nào ta cũng sẽ đánh đổi miễn là có thể trở về quá khứ gặp mẹ và mẫu thân!!"

" Hiện tại ta vẫn chưa biết người đó ở đâu! Chỉ là ta đã tìm được một cuốn sách có nói về người này!" - Đoàn Quỳnh Như điềm tĩnh nói.

"Được rồi! Nếu tìm được thì báo với ta một tiếng!" Hàn Huỳnh Nghị từ từ buông tay ra khỏi người Quỳnh Như.

"Được!" - Đoàn Quỳnh Như gật đầu

Nghe được lời đáp lại từ miệng Đoàn Quỳnh Như thì Hàn Huỳnh Nghị yên tâm rời đi, thấp thoáng đã không còn thấy bóng dáng hắn nữa.

Còn Đoàn Quỳnh Như thì vẫn chôn chân tại nơi này, đôi mắt ngấn lệ, nàng thề với lòng nếu có một ngày nàng quay trở lại quá khứ gặp được mẹ và mẫu thân thì nàng sẽ làm toàn bộ mọi thứ để bảo vệ mẹ.

Trở lại hiện tại

Sau khi Hàn Yên Nhi được Thiên Nha đưa về Hàn Gia an toàn thì Thiên Nha cũng trở về Vô Luận Thành.

Thấp thoáng cứ vậy mà hai trăm năm nữa lại trôi qua...

Tất cả mọi người ai ai cũng thay đổi chỉ duy nhất mỗi nàng Hàn Yên Nhi này là vẫn không hề thay đổi vẫn là ở hình dạng là một con hồ ly nhỏ chưa có dấu hiệu hóa hình.

Thấy điểm kỳ lạ này thì dường như những đứa con trai của Hồ Đế và Đế Hậu bắt đầu nghi ngờ xuất thân của Hàn Yên Nhi.

Chính xác hơn thì tộc nhân Hồ Tộc mất ít nhất là một trăm năm chậm nhất là ba trăm năm nhưng nàng đã bảy trăm tuổi rồi, nếu xét về dạng người thì ắt hẳn nàng đã là một thiếu nữ rồi mới đúng nhưng tới thời điểm này nàng vẫn còn duy trì trạng thái này thì không nghi ngờ cũng uổng.

Người thì nghi ngờ Hàn Yên Nhi không phải là muội muội ruột của mình, người thì nghi ngờ sức mạnh của Hàn Yên Nhi bị kẻ nào đó phong ấn nên mới không thể hóa hình mặc dù mẫu thân bọn hắn đã khẳng định nàng là do đích thân nàng sinh ra nhưng sự nghi ngờ không chung huyết mạch này vẫn không thể ngừng lại.

Sau một thời gian thì Hàn Vân Tranh quyết định cùng đệ đệ của mình bế Hàn Yên Nhi tới gặp một vị trưởng lão đã trấn dữ yêu giới bây lâu nay để xem thử.

Một căn nhà đơn sơ ở chân núi Vọng Phong Yêu Giới

Một Bà Lão đưa tay lên truyền yêu lực vào đó rồi đặt lên đầu Hàn Yên Nhi nhắm mắt rồi tiến vào nội tâm nàng xem xét.

Một Lúc Sau

Dường như bà lão đã thấy được điều gì đó từ Hàn Yên Nhi khiến bà mở mắt giật mình thụt tay lại ngay lập tức ngã ra, run rẩy sợ hãi rồi ôm đầu cuộn tròn người lại giống như vừa gặp quỷ.

"Ngao?" Ca ca! Bà ấy bị sao vậy? - Hàn Yên Nhi lo lắng hỏi.

" Tiền bối? Người vừa thấy thứ gì đáng sợ sao? Có thể nói ta biết không?" -  Hàn Lưu Bảo lo lắng dò hỏi.

"Không sao đâu! Để tiểu tam hỏi xem!" - Hàn Vân Tranh xoa đầu nàng trấn an

"Ngao!"

" Các...các ngươi đừng hỏi ta ... ta không biết...cái gì cũng không biết.... Các ngươi mau chóng đi đi đừng tới tìm ta nữa! " Bà run rẩy sợ hãi nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đẩy nhóm người Hàn Vân Tranh, Hàn Lưu Bảo và Hàn Yên Nhi ra ngoài rồi đóng cửa tầm một tiếng.

" Bà ấy sao vậy nhỉ?" - Hàn Lưu Bảo gãi đầu khó hiểu.

"..." Rốt cuộc tiểu ngũ có bí mật như thế nào... - Hàn Vân Tranh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hàn Yên Nhi chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top