Chương 1: Dù thế nào cũng sẽ đưa ngươi trở về nhà

Lúc này Thần Giới, Ma Giới và Yêu Giới vô cùng hỗn loạn , nơi nơi đầy rẫy những xác chết, vệt máu loang lổ khắp mọi nơi.

**Dạ Sát Thành **

Vào một đêm mưa rơi tầm tã ,từ cổng thành đi vào trên khắp mặt đất đều là xác chết của các tử sĩ, binh lính của Thần Tộc vừa mới chết không lâu, những vũng máu từ những người đã bỏ mạng lúc đó đều bị nước mưa dội chảy dọc theo một con đường cùng một hướng nào đấy.Cùng lúc đó là một nữ nhân mặc trên mình một trang phục màu xanh lam bên trong , bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu đen về phần tay và chân áo đã bị rách tơi tả giống như nàng vừa trải qua một trận chiến nào đó vậy, mái tóc đen dài được buông thả đến tận gót chân cùng với đó là đôi mắt có mống mắt màu xanh dương vô cùng xinh đẹp nhưng lại pha một chút sự buồn bã, đau lòng đến tột độ.

Đôi chân trần của nàng chi chít đầy những vết thương đang chảy máu, không chỉ chân mà cả tay nói chính xác hơn là khắp cơ thể nàng đều là vết thương mới chồng lên vết thương cũ giống như do vết chém của kiếm vừa để lại , nàng không hề quan tâm đến vết thương của mình cũng không hề cảm thấy đau đớn mà bàn tay nắm chặt thanh kiếm của mình rồi cứ từ từ giẫm đạp lên những xác chết của từng tên thần tộc đã bỏ mạng đang nằm dưới mặt đất mà tiến về phía trước.

Thấp thoáng nàng đã di chuyển tới cổng lớn của đại điện Hoàng cung của Dạ Sát Thành.

Rầm!!!!

Nàng mạnh dạng dùng chân đạp mạnh vào cửa , nhanh chóng cánh cửa nứt nẻ rồi đổ sầm xuống mặt đất , bụi nghi ngút khiến những người bên trong không biết là kẻ nào to gan dám phá đám giữa buổi họp của những người có chức vị cao ở Dạ Sát Thành thậm chí cả Thành Chủ và Vương Hậu cũng có mặt tại đó.

"Ai ? " Đoàn Hữu Tần lạnh lùng nhìn về người không rõ mặt ở hướng con đường tiến vào đang bị bụi che khuất.

"Thật to gan! Ngươi là ai ? " Một tên lớn tuổi trong số đó nhìn về hướng cửa đi vào đang bị khói bụi che khuất tức giận quát lớn.

**Cộp...cộp cộp cộp **- Tiếng bước chân từ từ đi qua làn khói bụi tiến vào bên trong

"Ta làm phiền các vị rồi sao?"

Nàng vẫn là dáng vẻ đó thờ ơ lên tiếng kèm với chất giọng lạnh nhạt không xem ai ra gì.

BỊCH.

Sau khi nhìn rõ mặt nàng thì một tên trong số đó đã vô tình ngã bịch xuống , khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ.

"Ngươi...ngươi chính là yêu nữ huyết tẩy Yêu Giới...."

Hắn ngồi bệt xuống mặt đất run rẩy nhìn nàng lên tiếng.

"Ngươi là...." Thoạt nhìn cô ta vô cùng quen thuộc! Cô ta là ai nhỉ ? - Hồng Linh nhìn chằm chằm nàng ta nói.

"Quên ta rồi à! Ha! Cũng đúng! đã qua lâu vậy rồi mà!" Nàng lạnh lùng lên tiếng với dáng vẻ như đang mệt mỏi đó.

Nói xong nàng từ từ ngước mặt lên trừng mắt nhìn Hồng Linh và Đoàn Hữu Tần, ánh mắt chứa đầy sự uất ức, căm phẫn đều đặt hết lên người Đoàn Hữu Tần đang đứng sững người ở đó.

Nàng vừa ngước lên thì Đoàn Hữu Tần vô cùng bất ngờ khi thấy được rõ dung mạo của nàng.

"Hàn...Yên...Nhi!!?" Đoàn Hữu Tần lên tiếng với nét mặt vô cùng bất ngờ.

"Hàn Yên Nhi? Là Yên Nhi thật sao?"

Sau khi nghe Đoàn Hữu Tần gọi nàng là Hàn Yên Nhi thì bất giác Hồng Linh cũng nhớ ra điều gì đó theo bản năng bất ngờ lên tiếng.

"Cô...cô còn sống sao?" Hồng Linh nhìn Hàn Yên Nhi vừa lên tiếng thì nước mắt đã sớm lưng tròng rồi theo đó mà rơi xuống.

"Có thể xem như ta đã chết rồi!" Hàn Yên Nhi lạnh nhạt trả lời

"CẨN THẬN!!!" Tiếng của những tên thuộc hạ nhanh chóng vang lên

CHOANG....

Chưa kịp định hình thì Hàn Yên Nhi đã ngay lập tức lao thẳng về hướng Đoàn Hữu Tần vung kiếm từ trên đỉnh đầu hắn chém xuống nhưng cùng lúc đó là một nữ nhân tóc màu trắng , khoác trên người là một bộ y phục màu đen nhanh chóng dùng Thanh kiếm tên Thập Cốt trong tay đỡ lấy nhát kiếm của nàng từ trên đỉnh đầu Đoàn Hữu Tần rồi liền dùng sức hất cô ra.

"Chàng có sao không?" Hồng Linh nhanh chóng đỡ lấy Đoàn Hữu Tần lo lắng hỏi han

"Không sao đâu! Nàng yên tâm!" Đoàn Hữu Tần đưa tay lên xoa đầu an ủi Hồng Linh nói.

"Dừng tay đi Yên Nhi!" - Nữ Nhân tóc trắng lên tiếng.

"Tỷ tỷ!" Đoàn Hữu Tần nhìn nữ nhân tóc trắng đó rồi lên tiếng

Bỗng dưng thanh kiếm trên tay nữ nhân tóc trắng rung chuyển liên tục rồi bỗng hoá thành một thiếu nữ đứng bên cạnh lên tiếng khuyên ngăn.

"Tiểu thư! Ta không muốn người trở thành tội đồ của Tam Giới! Chủ nhân phải đánh đổi nhiều thứ khó khăn lắm mới khiến người có thể hồi sinh! ta không muốn quãng thời gian lúc ngươi vừa sống lại ở cùng chúng ta trở nên vô nghĩa! Ta biết ngươi đã chịu nhiều đau khổ, uất ức ! nhưng hãy dừng tay khi còn có thể!  - Thập Cốt nghiêm túc nói

"Mọi chuyện đều có quy luật của nó! Nếu đã nợ thì ắc sẽ buộc phải trả!!" Hàn Yên Nhi trừng mắt nhìn Thập Cốt

"Chậc! Còn cô sao cứ xen vào chuyện của ta hoài vậy Đoàn Hy Trân!!" Hàn Yên Nhi nhìn nữ nhân tóc trắng ấy dùng ánh mắt lẫn chất giọng tức giận nói.

"Yên Nhi à! Nghe ta! Huyết tẩy Yêu Giới đã quá đủ rồi! Đừng nhuốm thêm máu của Thần Tộc nữa!"

Đoàn Hy Trân từ từ tiến về phía Hàn Yên Nhi vừa đi vừa nói

"Ha! Cũng đúng! Hắn là đệ đệ ruột duy nhất của ngươi mà! Ngươi tất nhiên sẽ bảo vệ hắn rồi!" Hàn Yên Nhi chĩa mũi kiếm về hướng Đoàn Hy Trân nói.

"Yên Nhi! Buông tha cho họ đi! Được không!" Đoàn Hy Trân nhìn Hàn Yên Nhi đau lòng mà lên tiếng

- Hàn Yên Nhi : ...

"Ha...haha...buông tha? Ngươi bảo ta buông tha cho hắn?" Nàng cười trừ nói

"Lúc hắn xuống tay với ta thì hắn có từng nghĩ sẽ buông tha cho ta không? Đoàn Gia các ngươi lúc đưa ta lên Chấp Pháp Đài của Tam Giới thì có từng nghĩ sẽ buông tha cho ta không? Ngươi thừa biết nỗi đau mất một chiếc đuôi của Hồ Tộc nó còn hơn cả cái chết nhưng hắn đã xuống tay với bao nhiêu chiếc đuôi của ta nào? Chính tay hắn đã ra tay lấy đi chín chiếc đuôi của ta! Khiến ta bây giờ mới có bộ dạng như hôm nay đây! " Hàn Yên Nhi tức giận lớn tiếng quát Đoàn Hy Trân

( Chấp Pháp Đài là nơi chuyên trừng phạt những tội đồ không thể dung thứ hoặc là một mối nguy hiểm đe dọa toàn bộ Tam Giới)

"Chín...chín đuôi luôn sao? Vậy khác nào giết chết hết chín cái mạng của nàng!!" Hồng Linh sau khi nghe Hàn Yên Nhi nói xong bất ngờ bịch miệng dường như không tin vào mắt mình.

"Ta biết nhưng mà chuyện đã qua...."

"Nếu ngươi biết chuyện đã qua thì tại sao lại hồi sinh ta? Ngươi biết rõ ta đau đớn thế nào nhưng tại sao lại hồi sinh ta? Quãng thời gian ta vừa sống lại và ở bên cạnh ngươi như một đứa ngốc nhưng đến khi ta tìm được lại những ký ức mà ngươi đã cất đi thì ngươi có biết cảm giác của ta lúc đó thế nào không? Ngươi nghĩ ta sẽ biết ơn vì ngươi hồi sinh ta mà tha cho hắn sao?"

Đoàn Hy Trân chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Hàn Yên Nhi lớn tiếng cắt ngang.

Vừa dứt câu Hàn Yên Nhi đưa tay lên lồng ngực dùng ma lực hút lấy sức mạnh từ trong cơ thể ra , sức mạnh bị nàng đưa ra bao nhiêu thì tóc của nàng từ màu đen dần dần chuyển thành màu trắng xoá , từ bàn chân của nàng bắt đầu hiện lên những vệt đen dần dần từ gót chân lên tới nửa khuôn mặt , không lâu sau thì nàng đã thuận lợi rút hết toàn bộ sức mạnh mà Đoàn Hy Trân dùng để hồi sinh nàng ra ngoài rồi lập tức vung tay đưa thẳng vào cơ thể Đoàn Hy Trân.

Hình dạng của Hàn Yên Nhi lúc này vẫn là thân mảnh ấy nhưng tóc đã sớm đổi thành một màu trắng và những vệt đen hình như những vết nức nẻ từ gót chân lên tới nửa khuôn mặt của nàng đã rõ hơn , còn Đoàn Hy Trân sau khi khôi phục lại toàn bộ Thần lực thì màu tóc đã chuyển lại thành màu đen và nhìn cô bây giờ đã mạnh và có sức sống hơn rất nhiều lần so với lúc vừa xuất hiện.

" Sức mạnh của ngươi ta đã trả lại! Từ nay chúng ta không ai nợ ai! Ân oán giữa ta và bất cứ kẻ nào thì ngươi không có tư cách xen vào!"

Hàn Yên Nhi lạnh lùng trừng mắt nhìn Đoàn Hy Trân nói

"Ta sẽ không để cô động đến Hữu Tần và Hồng Linh đâu!" Đoàn Hy Trân nghiêm túc triệu hồi thập cốt trở về dạng thần kiếm để sẵn sàng chiến đấu với Hàn Yên Nhi

"Ta biết sớm muộn gì ngươi cũng ngăn cản mà!" Hàn Yên Nhi thở dài cười nhạt nói

KENG.....

Vừa dứt câu Hàn Yên Nhi buông thanh kiếm trên tay xuống tưởng chừng như bỏ cuộc nhưng không.Nàng dùng tay chạm vào ngực trái của bản thân niệm chú thuật rồi từ từ rút ra một thanh kiếm màu đỏ rực được làm từ máu.

"Huyết kiếm?!" Đoàn Hy Trân bất ngờ lên tiếng

Những tên có mặt ở đó sau khi thấy Huyết Kiếm xuất thế liền nhanh chóng bỏ chạy nhanh nhất có thể , thấp thoáng chỉ còn mỗi 4 người Hữu Tần, Hồng Linh, Hy Trân và Yên Nhi.

"..." Không ngờ vậy mà nàng ấy đã kiểm soát được Huyết Kiếm trong cơ thể rồi! - Đoàn Hy Trân bất ngờ không nói nên lời

"Huyết kiếm mỗi lần xuất thế thì phải được tắm máu mới có thể ra lệnh thu lại!" Hồng Linh lo lắng nhìn về hướng Hàn Yên Nhi.

"Tránh ra! Đoàn Hy Trân!" Hàn Yên Nhi lạnh lùng nói.

Choang....

Vừa dứt câu thì Hàn Yên Nhi đã cầm chặt Huyết Kiếm trong tay nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao tới chém phăng đầu Đoàn Hữu Tần nhưng đã bị Đoàn Hy Trân dùng Thập Cốt đỡ lấy rồi lại đánh văng ra.

Ngay lập tức Đoàn Hy Trân và Hàn Yên Nhi đã đối đầu với nhau.Một bên là nữ nhân từng được mọi người ca tụng là mạnh nhất Tứ Hải Bát Hoang cùng với Thần Kiếm trong tay , một bên là người mang dòng máu Hồ Tộc nhưng đã nhập ma còn có Huyết kiếm trong tay , một thanh kiếm khiến toàn bộ người trong Tứ Hải Bát Hoang khiếp sợ và khi ai đó nhìn thấy thì đều phải bỏ chạy nhanh nhất có thể và phải nhanh chóng tránh tầm mắt Huyết Kiếm bằng mọi giá.

Sau một hồi lâu đánh nhau thì lực chiến đấu của Đoàn Hy Trân rõ ràng mạnh hơn rất nhiều , nhờ sức mạnh của Huyết Kiếm mà Hàn Yên Nhi mới có thể trụ được lâu đến thế.

Lúc này khói bụi nghi ngút do dấu vết đánh nhau của hai người họ tạo ra khiến Đoàn Hy Trân bị khuất tầm nhìn một chút.

Phập...

"A!!!" Tiếng của Hàn Yên Nhi

Bỗng dưng Đoàn Hy Trân cảm nhận được kiếm đâm qua thứ gì đó thì trong lòng liền bất an.

"Yên Nhi..."

Cô lo lắng nhanh chóng làm khuếch tán bụi liền lao tới đỡ lấy Hàn Yên Nhi nhưng vừa chạm vào thì cơ thể của Hàn Yên Nhi trong tay cô liền tan biến.

"..." Bị lừa rồi!- Đoàn Hy Trân bất ngờ

Đoàn Hy Trân nhanh chóng quay đầu về phía Hữu Tần và Hồng Linh thì thấy Hàn Yên Nhi đang cầm Huyết Kiếm lao tới chĩa thẳng vào tim của Đoàn Hữu Tần.

Hồng Linh cũng theo bản năng lập tức chắn trước người Hữu Tần dùng toàn bộ Ma lực cô có vào một chưởng hướng về Hàn Yên Nhi hy vọng có thể ngăn được đòn kiếm của nàng ta.

PHẬP

Huyết Kiếm đâm xuyên qua cơ thể khiến máu dọc theo thanh kiếm chảy xuống...

Tách...tách...tách...

Lúc này Hàn Yên Nhi nhìn người mà bản thân nàng dùng Huyết Kiếm đâm xuyên tim bất ngờ trợn tròn mắt nhìn hắn.

Không chỉ riêng Hàn Yên Nhi mà Hồng Linh cũng vô cùng sốc đến đơ người vì chưởng đó của cô cũng đã đánh vào lưng của người đó.

Huyết Kiếm đã cảm nhận được máu thì nàng nhanh chóng ra lệnh thu hồi, ngay phút chốc liền tan tiến thành một luồng khí màu đỏ rồi chui về lồng ngực Hàn Yên Nhi, còn người bị đâm đó hộc máu rồi mất sức lực mà ngã xuống...

"Tỷ Tỷ!!!" Đoàn Hữu Tần nhìn thấy Đoàn Hy Trân ngã xuống liền lớn tiếng gọi tên nàng, nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy.

"Trân...tỷ! Ta....ta xin lỗi! " Hồng Linh cũng nhanh chóng khuỵ xuống bên cạnh Đoàn Hy Trân khóc sướt mướt.

"Ta..." Hàn Yên Nhi nhìn Đoàn Hy Trân sững người không biết làm gì ngoài chôn chân một chỗ dùng đôi mắt phức tạp nhìn cô mà không biết làm gì.

"Yên Nhi...Mau tìm cách cứu tỷ ấy đi...Yên Nhi!!!" Hồng Linh tức giận kèm theo sự lo lắng tiến tới xách cổ áo của Hàn Yên Nhi lay lay nàng.

"Khục...Vết thương của ta...khụ khụ....không cứu được đâu...trong lúc ta còn gượng được thì Yên Nhi...có thể nghe ta nói mấy câu không...!"

Đoàn Hy Trân vừa ho ra máu nhưng khi nhìn Hàn Yên Nhi cô vẫn nở một nụ cười ấm áp nói.

"Ta xin lỗi tỷ! Ta...ta không hề cố ý muốn làm tỷ bị thương..." Hồng Linh nắm lấy bàn tay của Đoàn Hy Trân vừa khóc vừa nói.

"Ta không trách muội đâu!" - Đoàn Hy Trân mỉm cười

"..." Hàn Yên Nhi nghe yêu cầu Đoàn Hy Trân vừa nói ra bất giác cơ thể tự tiến tới từ từ ngồi xuống gần cô để lắng nghe.

"Đưa ta rời khỏi đây...ta sẽ nói ngươi nghe..." Đoàn Hy Trân vừa nói vừa đưa tay lên ý muốn chạm vào khuôn mặt của Hàn Yên Nhi.

Tay cô vừa chạm tới má của nàng chợt bất ngờ

"Ngươi...khóc rồi? Ta cảm nhận được nước mắt của ngươi ! Ta cứ nghĩ trái tim của ngươi được ta dùng gỗ và Thần Lực của ta duy trì sự sống ở trong cơ thể của ngươi thì sẽ không có tình cảm chứ! Vì ta sao ?" Đoàn Hy Trân tay lau nước mắt của nàng vừa cười nhẹ nói

"..." Mình biết rơi nước mắt? Vì sao? Thật sự vì người này sao? - Hàn Yên Nhi

"Khụ...khụ! Mau...đưa ta rời khỏi đây... " Đoàn Hy Trân ho ra máu rồi mỉm cười nhìn Hàn Yên Nhi nói.

"Tỷ..." Đoàn Hữu Tần luyến tiếc

"Nghe tỷ ấy đi!" Hồng Linh nghiêm túc nói với Hữu Tần.

"Ừm " Đoàn Hữu Tần gật đầu

Sau đó Hàn Yên Nhi nhẹ nhàng bế Đoàn Hy Trân lên bắt đầu xoay lưng dùng đôi chân trần nhỏ bé đầy rẫy vết thương mà cất bước.

"Hàn Yên Nhi! Xin lỗi!"

Khi thấy Hàn Yên Nhi bế Đoàn Hy Trân đi một vài bước thì Đoàn Hữu Tần lên tiếng.

"..." Hàn Yên Nhi khựng lại tầm vài giây thì liền tiếp tục cất bước đưa Đoàn Hy Trân rời đi

Trên đường ra khỏi sảnh lớn...

"Cô muốn nói gì với ta?" Nàng tuy biểu cảm lạnh nhạt trên khuôn mặt nhưng âm thanh phát ra từ giọng nói nàng lại chứa đầy sự ấm áp.

" Mạng của ta coi như thay Hữu Tần trả cho cô có được không! Vả lại nó cũng sớm đã bị mất toàn bộ thần lực rồi vì nó đã biết lỗi lầm của mình nên đã dùng toàn bộ thần lực của bản thân giúp ta hồi sinh cô!" Đoàn Hy Trân yếu ớt nói.

"Ừ!" Hàn Yên Nhi lạnh lùng gật đầu

"Những yêu tộc nợ cô! Ta và Thiên Nha cũng cùng cô huyết tẩy khiến những Yêu Tộc đó biến mất khỏi Tam Giới rồi! ở Ma giới những kẻ từng làm tổn thương cô chúng ta cũng đã xử lý hết!" Đoàn Hy Trân yếu ớt nói.

"Ừ!"

"Sau này không còn ta! Thiên Nha đã lưu cho ngươi một vị trí ở Ma Giới! Ngươi cùng các con của chúng ta cứ tới đó sống!" Đoàn Hy Trân mỉm cười

"Ừ!"

"À! Còn nữa !Mục đích ta hồi sinh cô là muốn cô sống một cuộc đời chính bản thân mình muốn! Ta muốn thấy cô giống như lúc chúng ta vừa bắt đầu gặp nhau! Lúc đó cô năng động dễ thương đáng yêu biết bao nhiêu!" Đoàn Hy Trân cười nhẹ nói.

Nghe tới đây Hàn Yên Nhi sững người bất giác dừng lại.

"..." Giống lúc trước sao....? - Hàn Yên Nhi

"Sao vậy Yên Nhi?" - Đoàn Hy Trân thắc mắc

" Không có gì!" - Nàng lắc đầu rồi tiếp tục cất bước

Nói xong Hàn Yên Nhi tiếp tục bế Đoàn Hy Trân trên tay tiến về phía trước.

"Muốn đi đâu?"- Hàn Yên Nhi

"Đi đâu cũng được!"- Đoàn Hy Trân

" Vậy cùng về nhà đi!"- Hàn Yên Nhi

" Cô không giận ta sao?" - Đoàn Hy Trân thắc mắc hỏi

" Không!" - Hàn Yên Nhi lạnh nhạt đáp

" Vậy thì trở về thôi!" - Đoàn Hy Trân nhắm mắt cười nhẹ.

"Ừ!" - Hàn Yên Nhi mỉm cười gật đầu

...

"Yên Nhi! Ta mệt quá! Muốn ngủ !" - Đoàn Hy Trân yếu ớt nhỏ giọng nói.

"Nếu mệt thì ngủ đi!"

Khuôn mặt nàng tuy lạnh nhạt nhưng nước mắt sớm đã tuôn trào ra ngoài , nàng cố gắng giữ giọng nói thật bình thường trả lời Đoàn Hy Trân.

"..." Cảm giác thật khó chịu! Tại sao nhỉ? Cơ thể mình bị gì vậy? - Hàn Yên Nhi

"Ừ! Cô không được buông đến khi ta ngủ rồi đấy! Ta sẽ rất là giận luôn và sẽ không thèm nhìn mặt cô nữa đâu! Lúc ta ngủ cũng đừng có khóc! Sẽ rất xấu! Ta muốn cô luôn luôn là nữ nhân xinh đẹp nhất Tam Giới này!" - Đoàn Hy Trân mỉm cười kèm với giọng nói thể hiện thái độ "nếu không làm theo ta sẽ không chơi với ngươi nữa đâu".

" Được!" Hàn Yên Nhi gật đầu

" Vậy ta ngủ đây!" Đoàn Hy Trân mỉm cười yên tâm từ từ nhắm mắt

"..."

Lúc này Hàn Yên Nhi không đáp lại lời nào mà tiếp tục ôm cô tiến về phía trước vì cô biết Đoàn Hy Trân nói như vậy chỉ muốn an ủi cô thôi thực chất khi Đoàn Hy Trân đã ngủ thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.

Đoàn Hy Trân vừa nhắm mắt tầm khoảng vài giây thì đã xuôi tay , Nàng cũng không còn thấy cô thở nữa , cơ thể của cô nằm trong tay nàng bắt đầu lạnh dần nhưng như vậy nàng càng ôm chặt Đoàn Hy Trân hơn.

"Cô bảo ta đừng buông cô đến lúc cô ngủ có phải là vì cô sợ lạnh không? Như lúc này vậy! Đừng lo! Dù cô có ngủ thì ta vẫn sẽ ôm cô trở về nhà....nhà của chúng ta...đúng rồi...có lẽ Quỳnh Như và Huỳnh Nghị còn đang đợi chúng ta về mà!

Dù cho trái tim có được làm bằng gỗ thì nước mắt và tình cảm của nàng đều xuất phát từ cảm xúc...từ lúc nàng tỉnh dậy nàng đều giữ một biểu cảm với bất kỳ ai chỉ riêng Đoàn Hy Trân và các con của nàng , dù biết Đoàn Hy Trân đã rời bỏ nàng đi nhưng nàng vẫn tự mình dối mình tự cho rằng Đoàn Hy Trân chỉ đang ngủ...là đang ngủ mà thôi...mặc dù cơ thể của cô ấy đã lạnh cứng như băng....khuôn mặt cũng biến sắc như một người đã chết rõ rệt....nhưng đối với Hàn Yên Nhi chỉ là Đoàn Hy Trân đang ngủ.

Tấm thân mỏng manh ấy trên tay vẫn luôn bế một nữ nhân dùng đôi chân trần đầy rẫy vết thương đang rỉ máu cứ tiếp tục bước đi....bước đi không ngừng nghỉ mà ngay cả bản thân cô cũng không hề thấy mệt mỏi và họ cứ tiếp tục tiến về phía trước như vậy....

Tam Giới Vào năm xxx

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top