XC91
Kim JongDae là một thằng nhóc cực kì thích mưa, cậu yêu thích khoảnh khắc nhìn những hạt nước trong vắt rơi xuống tán ô màu vàng trong của mình, lăn tròn tròn, giống như món quà nhỏ rơi xuống từ trời cao rồi sẽ được cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Cảm giác mát lạnh truyền tới, mang theo cả những vui tươi trong tâm trạng JongDae suốt ngày dài.
Tiết trời đầu hè ít dần những cơn mưa, ngập tràn trong bản tin thời tiết buổi sáng là những ngày trong xanh nắng ấm, JongDae không vui đâu, trời xanh cũng tốt, nhưng cậu vẫn thích mưa nhất. Vậy là quyết định sẽ dành nguyên một ngày nghỉ, lúi húi trong phòng cắt dán và khâu những mảnh vải nhỏ, tạo nên chú rối cầu mưa của riêng mình.
Trèo lên bậc cửa sổ trong phòng học, cậu nghiêng người treo chú rối nhỏ lên thanh sắt cao nhất.
"Mưa sẽ tới thật nhanh phải không?"
Thầm nhủ với chính mình như vậy, ôm chiếc ô vàng trong vào ngực cầu mong, dáng vẻ như đứa trẻ nhỏ háo hức chờ quà.
Vậy mà mưa thật, hạt mưa tí tách, và cả hơi ngai ngái của mặt đất ẩm.
"Tuyệt~"
Khóe miệng mèo nhếch lên đáng yêu, thu vào tầm mắt hình ảnh mưa rơi ngoài khung cửa lớp.
Chuông báo tan học, cơn mưa bất chợt lại khiến cho nhiều đồng học chẳng mấy vui thích, a~ phải làm sao về nhà trong tiết trời như vậy đây?
Kim JongDae tâm tình cực tốt xách theo ô nhỏ hướng cửa lớp đi tới, mái tóc nâu mềm bay bay theo từng bước chân vui vẻ, tung tăng mất hút trong làn mưa bay.
Giống như chưa từng xuất hiện cơn mưa của buổi sáng, buổi chiều trời trong xanh trở lại, nắng vàng trải muôn nơi, Kim JongDae lại không vui rồi, lẽ nào rối nhỏ lại tác dụng kém như vậy?
Đầu nâu nhỏ ngó nghiêng cửa lớp, nhìn về phía rèm cửa màu kem nơi góc phòng, cậu đã thực cẩn thận treo nơi đó rồi, thậm chí còn kéo một chút rèm cửa che khuất, sẽ không bị phát hiện đi?? A~ Một tên nhóc 17 tuổi, tâm tình lại như em gái nhỏ thích mưa, ôi~ lộ ra thì xấu hổ chết mất >///<
Rón rén từng bước nhỏ lại gần nơi treo rối, bàn tay hé rèm cửa nhẹ nhàng, nơi đó... thế nào lại xuất hiện một rối nhỏ nữa? Khuôn mặt chú rối kia là miệng cười xán lạn, không phải rối cầu nắng hay sao?
-Em tìm cái này sao, cậu bé? Thân mình dựa vào cạnh cửa lớp, ôm một quả bóng trước bụng, trên tay đung đưa lúc lắc bé rối nhỏ mà cậu cất công tỉ mỉ làm. Hừm? Kim MinSeok? Khụ...Crush của cậu?
-Sao anh lại có nó? Nói chuyện còn bị níu lưỡi, tâm hồn "thiếu nữ" của Kim JongDae mạnh mẽ quá rồi đó T^T
-Trời mưa không thích chút nào cả bé con, anh không đá bóng được. Khuôn mặt của chàng trai lớn tuổi hơn nhăn lại, biểu tình như một đứa trẻ, đáng yêu làm cho JongDae muốn giận cũng chẳng được. Duỗi lòng bàn tay, thả quả bóng da lăn xuống chân, theo nhịp của chân anh mà khẽ bay lên lại hạ xuống. Lơ đãng hỏi cậu:
-Em thích mưa à?
-Dạ vâng...a.. vâng ạ. MinSeok bật cười, bé con này đáng yêu thật đấy.
JongDae ngốc bị hình ảnh trước mắt hút mất hồn rồi, người mà cậu thầm thích đứng ngay trước mặt, nụ cười như có như không giống như hạt nước mát lạnh mà cậu luôn yêu, từng giọt từng giọt thấm vào trong lòng. Người ta chỉ vô ý hỏi như thế thôi mà bí mật "thầm kín" cũng khai ra hết...
-Nhưng anh lại chỉ thích nắng thôi, trời mưa thật bất tiện. Mưa bất chợt như thế, mọi người sẽ ốm mất thôi.
Quả bóng lăn về phía chân cậu, anh cũng bước lại gần, nhưng lướt qua cậu, tiến thẳng tới nơi rèm cửa giấu con rối. Nhanh nhẹn tháo nó xuống, treo lên con rối mưa của cậu. JongDae nhặt lên quả bóng, ngơ ngác nhìn anh.
-Anh sẽ không đá bóng chiều nay, và em hình như cũng không có tiết học phải không?
Anh quay lưng về phía cậu, nheo mắt nhìn những đám mây dần tích tụ lại. Lâu sau mới quay lại, nghiêng đầu hỏi JongDae:
-Nên em sẽ rảnh chứ? Một tách cà phê ngày mưa, em sẽ không ngại đi cùng anh đâu?
JongDae hai mắt lại càng tròn, cùng nhau đi uống café sao, "ừm... giống như hẹn hò ấy"... Ý nghĩ ngốc nghếch xẹt qua đại não, một khắc liền khiến cậu ngượng ngùng, cả tai cũng đỏ lên nữa.
-Không phiền anh đi chung ô chứ, trời lại mưa rồi. Rối của em linh thật ấy.
Kim MinSeok ngạc nhiên cười rộ lên, cậu ấy hẳn thích mưa lắm mới có thể linh nghiệm như vậy a~ Kéo JongDae dựa sát vào mình tránh đi nước mưa, vui vẻ nhìn cậu ấy đưa tay đùa nghịch mấy hạt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc. Có lẽ, anh cũng dần thích những cơn mưa rồi~ Sau này kể về ngày gặp mặt, cả hai người đều bật cười. Rằng Kim JongDae tâm hồn thiếu nữ thích mưa, vô tình một lần thấy anh trong trận bóng cùng bạn bè, dù cơn mưa nặng hạt vẫn rất vui vẻ chạy theo trái bóng, nhiệt huyết khiến cậu yêu thích. Kim MinSeok ngày gặp mặt, tặng cho cậu một con rối nắng, thì thầm với cậu rằng, mưa nắng đều có anh rồi. Mưa thật tốt, nắng thật đẹp, kết thành cầu vồng ......
_XC91_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top