Jan


Kim JongDae là một thằng nhóc cực kì thích mưa, cậu yêu thích khoảnh khắc nhìn những hạt nước trong vắt rơi xuống tán ô màu vàng trong của mình, lăn tròn tròn, giống như món quà nhỏ rơi xuống từ trời cao, rồi sẽ được cậu nắm gọn trong lòng bàn tay. Cảm giác mát lạnh truyền tới, mang theo cả những vui tươi trong tâm trạng JongDae suốt ngày dài.

Tiết trời đầu hè ít dần những cơn mưa, ngập tràn trong bản tin thời tiết buổi sáng là những ngày trong xanh nắng ấm. JongDae không vui đâu, trời xanh cũng tốt, nhưng cậu vẫn thích mưa nhất. Vậy là quyết định sẽ dành nguyên một ngày nghỉ, lúi húi trong phòng cắt dán và khâu những mảnh vải nhỏ, tạo nên chú rối cầu mưa của riêng mình.

Trèo lên bậc cửa sổ trong phòng học, cậu nghiêng người treo chú rối nhỏ lên thanh sắt cao nhất. "Mưa sẽ tới thật nhanh phải không?" Thầm nhủ với chính mình như vậy, cậu ôm chiếc ô vàng trong vào ngực cầu mong, dáng vẻ như đứa trẻ nhỏ háo hức chờ quà. Vậy mà mưa thật, hạt mưa tí tách, mang theo cả hơi ngai ngái của mặt đất ẩm.

"Tuyệt~"

Khóe miệng mèo nhếch lên đáng yêu, thu vào tầm mắt hình ảnh mưa rơi ngoài khung cửa lớp.

Chuông báo tan học, cơn mưa bất chợt lại khiến cho nhiều đồng học chẳng mấy vui thích, a~ phải làm sao về nhà trong tiết trời như vậy đây? Ngược lại, Kim JongDae tâm tình cực tốt xách theo ô nhỏ hướng cửa lớp đi tới, mái tóc nâu mềm bay bay theo từng bước chân vui vẻ, tung tăng mất hút trong làn mưa bay.

Giống như chưa từng xuất hiện cơn mưa của buổi sáng, buổi chiều trời trong xanh trở lại, nắng vàng trải muôn nơi, Kim JongDae lại không vui rồi, lẽ nào rối nhỏ lại tác dụng kém như vậy?

Đầu nâu nhỏ ngó nghiêng cửa lớp, nhìn về phía rèm cửa màu kem nơi góc phòng. Cậu đã thực cẩn thận treo nơi đó rồi cơ mà, thậm chí còn kéo một chút rèm cửa che khuất, sẽ không bị phát hiện đi?? A~ Một tên nhóc 11 tuổi, tâm tình lại như em gái nhỏ thích mưa, ôi~ lộ ra thì xấu hổ chết mất >///<

Rón rén từng bước nhỏ lại gần nơi treo rối, bàn tay Kim Jong Dae hé rèm cửa nhẹ nhàng, nơi đó... thế nào lại xuất hiện một rối nhỏ nữa? Khuôn mặt chú rối kia là miệng cười xán lạn. Ơ kìa, không phải rối cầu nắng hay sao?

Trong đầu Jong Dae hiện tại xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Thật chẳng hiểu tên nào rỗi hơi đi làm cái việc này nhỉ? Nhưng rồi nghĩ một lúc, chẳng phải như thế nghĩa là cậu đang tự nói mình sao? Ách! Mà việc này không quan trọng. Cuối cùng là ai đã phá hỏng công sức làm con rối cầu mưa đáng yêu của cậu vậy?!

Đầu nâu nhỏ nhắn vẫn cứ ngó nghiêng ngắm nhìn hai con rối bé con. Bỗng cửa lớp vang lên một tiếng 'cạch', rồi tiếp đó là tiếng bước chân nhè nhẹ bước vào.

Kim Jong Dae giật nảy mình. Chiều nay lớp cậu được nghỉ mà, sao lại có người đến vậy chứ? Quay đầu lại nhìn, ánh mắt bối rối của cậu bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện.

- Kim Min Seok? Cậu làm gì vào giờ này vậy? Cô giáo nói chiều nay lớp mình nghỉ đột xuất mà.

- Vậy còn cậu thì sao? - Sau một chút ngỡ ngàng thì Kim Minseok cũng trả lời.

Jong Dae vò vò mái tóc nâu xoăn nhẹ. Ờ nhỉ! Sao mình lại ở đây? Không phải vì con rối cầu mưa hay sao? Nghĩ đoạn, cậu lại đưa mắt nhìn con rối đang xoay tròn theo gió nơi góc cửa sổ, rồi lại nhìn con rối tươi cười bên cạnh.

Nương theo ánh mắt của Jong Dae, Min Seok mỉm cười nhẹ.

- Con rối ấy là của cậu?

Kim Jong Dae có chút ngập ngừng:

- Ừm, thì...

Trời ơi cái tâm hồn như thiếu nữ tuổi mới lớn này rút cục cũng bị phát hiện rồi! Huhu có cái lỗ nào cho cậu chui xuống được không? Xấu hổ chết mất!!

Kim Min Seok như phát giác ra vệt hồng trên gò má cậu bé đáng yêu, cậu chầm chậm tiến lại gần Jong Dae rồi đưa tay ra vuốt ve con rối nhỏ miệng mèo đang cười rạng rỡ.

Giây sau đó Jong Dae có vẻ như nhận ra điều gì đó.

- Con rối này là của cậu? - Cậu tròn xoe mắt nhìn người đối diện.

- Ừm, đúng vậy. Dễ thương nhỉ? - Min Seok đáp.

Dễ thương cái con khỉ! Mặc dù miệng nó giông giống miệng mình nhưng việc làm của nó không hề tốt đẹp chút nào hết á~ Mà cái cậu này cũng thật là vô duyên! Mình muốn mưa mà cậu ta lại đi cầu nắng! Thật bực mình!!! Kim Jong Dae cứ nhìn chằm chằm Kim Min Seok rồi nhủ thầm trong lòng.

Nhận ra ánh mắt như muốn xuyên thủng da mặt của Jong Dae, Min Seok chỉ biết cười trừ.

- Thật ra sáng nay tớ đi học sớm, chuẩn bị vào lớp thì thấy cậu đang lúi húi làm gì đó bên góc cửa sổ. Đến giờ ra chơi tớ ra đó xem thì thấy con rối này của cậu. Cậu cầu mưa để làm gì vậy?

Thích thì làm thôi chứ sao còn phải hỏi? Ôi mẹ ơi có ai như người này không chứ? Bình thường mình với cậu ta chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, cũng chẳng làm gì gây hại cho nhau. Tất cả chỉ duy trì mức độ quan hệ bạn cùng lớp, ấy vậy mà cậu ta lại phá hỏng chút thú vui nhỏ bé của mình. Có quá đáng không chứ lị! Kim Jong Dae vẫn nhìn chằm chằm cậu bạn mà không thèm trả lời.

Miệng Kim Min Seok bắt đầu méo sệch rồi. Cậu giải thích:

- Hôm nay nếu mưa đến bất chợt mà nhiều bạn không mang theo ô, muốn về nhà chắc sẽ bị ướt hết. Sáng nay tớ còn thấy Han Mi có vẻ bị ốm nên mới gấp con rối cầu nắng này. Nhưng có vẻ con rối của cậu hiệu nghiệm quá nên trời mưa rồi.

- Cậu tốt bụng với mọi người thật đấy. - Jong Dae nói như muốn nghiến răng ken két vào nhau vậy - thế giờ cậu đến đây để làm gì? Bộ định gấp mấy con nữa để nắng đến hết năm à?

Coi kìa. Hình như cậu bé tóc nâu giận thật rồi. Kim Min Seok cười xòa gãi đầu, nói với giọng hối lỗi:

- Không. Mình đến để gỡ con rối của mình xuống. - Dứt lời, tay cậu thoăn thoắt gỡ con rối nhỏ đang tươi cười kia xuống.

- Cậu làm vậy để làm gì? - Jong Dae thắc mắc.

- Ừm thì là... mọi người cũng về hết rồi mà, tớ thấy có lỗi với cậu nên...

Nhìn vẻ ngập ngừng của cậu bạn, Kim Jong Dae 'xì' một tiếng rồi tay cậu cũng tháo con rối của mình xuống.

- Nếu thế thì không cần đâu. Hôm nay mưa thế cũng đủ rồi.

Nói rồi cậu ngúng nguẩy đi ra khỏi lớp học. Kim Jong Dae trước nay đều không thân thiết mấy với các bạn trong lớp nên cậu chẳng hề câu nệ, đằng này Kim Min Seok lại còn đắc tội với cậu trước.

Lúc chuẩn bị bước ra khỏi dãy lớp học thì trời đột nhiên ầm ầm chuyển màu rồi mưa từ đâu rào rào đổ xuống.

- Hix, sao đột nhiên lại mưa vậy trời?! Lúc đi tưởng nắng nên mình chẳng mang theo ô. Làm thế nào để về nhà bây giờ??? - Kim Jong Dae ngửa mặt nhìn trời mà than.

- Ô! Mưa rồi này! Con rối của cậu linh nghiệm ghê! - Giọng Kim Min Seok vang lên từ sau lưng Kim Jong Dae.

Jong Dae nhìn cậu ta rồi lại nhìn cơn mưa như trút nước mà mặt nhăn nhó. Nhận ra vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của cậu bạn, Min Seok hỏi:

- Sao? Vẫn giận tớ à? Chẳng phải cậu muốn mưa hay sao?

- Thật chẳng đúng lúc gì cả!

Giọng cậu bé tóc nâu lầm bầm nhỏ như muỗi nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai của người đối diện.

- Tớ mang theo ô đấy. Về chung luôn không? - Kim Min Seon đề nghị.

Ngẫm nghĩ đúng vài tích tắc, Kim Jong Dae từ chối:

- Thôi khỏi đi. Tớ thích ngắm mưa.

Xem ra cậu bạn bé nhỏ vẫn chưa hết giận rồi.

- Vậy thì tớ ở lại cùng cậu.

Nói xong, Min Seok ngồi xuống bậc hiên. Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh:

- Nào, ngồi xuống ngắm mưa đi, đứng lâu mỏi chân lắm.

Kim Jong Dae ngần ngừ một lúc rồi cũng ngồi xuống, nhưng vẫn không thèm chú ý đến Kim Min Seok.

Cơn mưa vẫn rả rích. Ngồi một hồi, Jong Dae đưa bàn tay mình ra hứng mấy giọt mưa theo gió bay lạc vào hiên. Sự mát mẻ trên da thịt thấm sâu vào trong, mang theo cảm giác dễ chịu, vỗ về tâm trạng khó chịu lúc trước của cậu.

Kim Jong Dae cứ mải mê đùa nghịch với mưa mà không hề chú ý đến có người ngồi cạnh vẫn chăm chú nhìn cậu từ nãy giờ.

Nói sao nhỉ? Kim Min Seok thấy rất ấn tượng với cậu, ngay từ lúc nhập học rồi. Năm ấy, gia đình Jong Dae chuyển đến gần nhà của cậu, nhưng cậu chỉ nghe nói vậy thôi chứ cũng chưa để ý lắm. Chỉ đến lúc cậu bạn bé nhỏ được cô chủ nhiệm dẫn vào lớp cậu và giới thiệu đây là một thành viên mới của lớp, cậu mới có chút ấn tượng về Jong Dae. Min Seok năng nổ, hoạt bát, cậu quen với tất cả mọi người trong lớp, ngoài lớp, nhưng Jong Dae lại khác. Cậu có vẻ khép kín, không mấy hòa đồng với bạn bè. Mọi người đều nói cậu kiêu kì, chẳng ai muốn thân thiết với cậu và Min Seok lúc đầu cũng vậy. Cho đến một ngày, trời chuyển mưa bất chợt, cậu nghe thấy từ nhà đối diện tiếng cười sảng khoái. Min Seok ngó nhìn sang từ khung cửa sổ phòng mình. Điều bất ngờ là hình ảnh Kim Jong Dae cùng chiếc ô màu vàng trong xuất hiện dưới cơn mưa. Cậu bé tóc nâu vui vẻ nhảy nhót trước sân, thích thú đùa nghịch với hạt mưa, trông thật... đáng yêu. Cậu ấy thích mưa. Kim Min Seok biết được điều đó vào ngày hôm ấy. Kể từ đó, cậu chú ý hơn cậu bạn nhà bên này. Có điều, chắc Kim Jong Dae cũng chẳng biết Min Seok là hàng xóm của mình đâu, vì cậu vốn chẳng để tâm thứ không liên quan tới cậu.

Cơn mưa mùa hè chợt đến rồi lại chợt đi. Vừa lúc nãy thôi hạt còn nối hạt rào rào đập trên nền đất thì lúc này đã ngớt dần rồi những vạt nắng lại bắt đầu ló rạng.

- Tạnh mưa rồi. - Kim Jong Dae cất tiếng.

Min Seok quay lại nhìn trời, rồi cậu cười:

- Jong Dae này.

- Hửm? - Cậu bé tóc nâu nhìn Min Seok khó hiểu.

- Cậu có biết sau cơn mưa mà có nắng thì sẽ có cái gì không?

- Có cái gì chứ? - Cậu nghiêng đầu.

- Cậu nhìn kìa. - Kim Min Seok chỉ tay về phía cuối trời.

Jong Dae đưa ánh mắt theo hướng tay của Min Seok, nơi ấy có chiếc cầu vồng đôi đang dần hiện ra.

.Jan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top