Blood


Chết nghĩa là gì?

Tôi đã từng có câu hỏi như thế trong suốt những ngày tháng tăm tối của cuộc đời.

Sinh trưởng trong một gia đình bình thường, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, tính cách hòa đồng, dễ gần. Sẽ thật êm đềm khi cuộc sống của tôi cứ trôi qua trầm lặng như vậy.

Gia đình tôi khá đông con, cha mẹ cũng vì thế mà phải vất vả lam lũ hơn nhiều. Cứ thế, cứ thế, cha mẹ tôi dần dần bớt quan tâm đến tôi, còn tôi thì lại phải đối mặt với một quy luật của cuộc đời, đó là sự trưởng thành, sự trưởng thành trong cô độc.

Tôi thương cha mẹ, vì vậy, tôi cố gắng để mình trở nên thật xuất sắc. Suốt những năm tháng đi học, tôi luôn giữ cho mình vào top 5 của lớp. Cũng chẳng phải tôi giỏi giang gì, người ngoài nhìn vào nghĩ rằng tôi chắc hẳn là một con người ưu việt, nhưng họ đâu biết rằng, tôi chỉ được cái cần cù bù thông minh, tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là tôi không ngừng nỗ lực mà có. Nhưng dường như riết quá cũng thành thói quen, việc tôi trở thành một người toàn diện có lẽ đã thành một điều hiển nhiên trong mắt cha mẹ. Nói cách khác, tôi chính là sự kì vọng của ông bà. Và tôi chẳng còn cách nào, ngoài việc phải tự mình tiếp tục cố gắng.

Khi tôi lên đến Đại học, mọi thứ dường như khác hẳn đi. Ngôi trường Đại học chính là một cái xã hội thu nhỏ. Ở đó có muôn hình loại người, tốt có, xấu có, nhưng chung quy lại là mỗi một mối quan hệ đều có những toan tính riêng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhiều lúc đến nỗi khó thở. Cuộc sống giả tạo này thật đáng sợ. Không có ai hiểu tôi. Cha mẹ bận việc, bận lo cho các em mà cũng mệt mỏi. Mỗi lỗi sai của tôi đôi khi chỉ là thứ vụn vặt, nhỏ nhặt nhưng đối với họ lại bỗng dưng trở thành một điều to tát. Còn tôi, cũng chẳng biết làm gì, chỉ biết im lặng, vì tôi hiểu nỗi khổ của họ.

Tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi, cả trai lẫn gái đều có. Trong số học có nhiều người đối xử với tôi thật lòng, nhưng tôi vẫn không thể bộc bạch cho họ về những gì mình mệt mỏi. Bởi tôi nghĩ, cha mẹ yêu thương mình như vậy, mình lại đi dựa dẫm vào người khác như thế phải chăng là quá vô ơn rồi không? Vậy là tôi chỉ biết tâm sự với chính mình, dần thu mình lại.

Áp lực của sự trưởng thành lớn hơn tôi tưởng. Mọi bước đi ngày hôm nay đều phải là bước đệm cho tương lai. Chính vì vậy mà không được có sự sơ suất nào. Tôi đã mắc bệnh trầm cảm. Chắc hẳn mọi người sẽ không thể tưởng tượng được một người bề ngoài luôn hoạt bát như tôi lại mắc cái căn bệnh đấy. Ấy mới nói, có ai hiểu tôi đâu.

Rồi một ngày kia, người ấy đã thực sự bước vào được thế giới của tôi. Anh đến bên tôi vào một ngày mưa tầm tã, khi tôi nằm trơ trọi giữa nền đất lạnh giá cùng những hạt mưa nặng nề tát trên thân hình gầy guộc. Mưa cứ rơi. Mưa mang theo dòng nước đỏ ngầu hòa cùng với màu đen ghê gớm của nhựa đường. Đúng đấy, ngày hôm ấy tôi đã tự tử. Quyết định này có lẽ chẳng phải là một sự lựa chọn nhất thời. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nó, đã từng xung đột rất nhiều vì những mối quan hệ ràng buộc, nhưng cuối cùng thì tôi đã chọn dấu chấm cho trang sách của mình. Làn mưa khiến trước mắt tôi nhạt nhòa, nhưng lại thấy rõ được màu đỏ đang chảy tràn. Tốt mà phải không? So với việc trái tim cứ rỉ máu từng chút, từng chút một thì việc này nó bớt đau đớn hơn nhiều.

Tôi nằm đó, bình thản chờ đợi cái chết đến với mình. Và rồi.... anh đến...

Anh với bóng dáng vững chắc ấy đã đứng đó, mặc cho cơn mưa xối xả vào chiếc áo khoác đen. Ánh mắt anh xoáy sâu vào trong tôi như muốn thấu, muốn nói ra điều gì đó. Không gian xung quanh chỉ có tiếng mưa đang ào ạt, những tiếng rú rít của còi xe và người qua lại. Nhưng anh vẫn đứng đấy. Dường như anh chẳng hề liên quan đến những thứ đang diễn ra vậy. Và rồi tôi bỗng thấy nhẹ bẫng, như thể mình đang bay vậy, thính giác giờ chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa, nhưng cổ lại có cảm giác như ai đang mơn man làn môi trên da thịt. Rồi đau nhói. Cái gì đó sắc nhọn đã ghim vào cổ tôi, và sau đó là một luồng điện chạy khắp các tế bào trong cơ thể, khiến tôi tê dại và cuối cùng là chẳng cảm thấy được gì nữa.

"Jong Dae, tôi đã quan sát em từ rất lâu. Nếu em đã quyết định như vậy thì hãy đến bên tôi đi."

Đó chính là câu nói cuối cùng mà tôi nghe được khi còn làm người.

Sự thực thì tôi đã chết trong ngày hôm đó. Rời bỏ người thân, rời bỏ những vật vã mà tôi đã chịu đựng. Tôi đã lựa chọn bỏ tất cả để làm lại. Lựa chọn trở thành một con ma cà rồng không có trái tim. Và tất nhiên, sẽ không còn đau khổ...

__The End__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top