#2: Kỳ tích

"Em có đói không ? Anh nấu cháo bào ngư cho em nhé !"- Hắn ghé xuống tai, dịu dàng hỏi cô.

Rất lâu sau, đầu cô cử động nhẹ, tựa hồ đồng ý. Hắn quay xe vào bếp, không tiếp tục điều dưỡng khí huyết cho cô nữa

...

5 năm trước, máy điện tim của cô bỗng nhấp nháy, từng nhịp từng nhịp rất nhẹ.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu !? ...... Mau cứu người !!!" - Hắn hét lên trong vui sướng

Cô tỉnh rồi, cuối cùng thì cô cũng đã trở về bên hắn !

Chỉ điều,vì bị dìm trong nước quá lâu nên cơ thể cô trở nên rất yếu ớt, phổi khó lấy dưỡng khí, não trái chết, phần thân phải bị liệt, xe lăn là phương tiện duy nhất giúp cô di chuyển, cô gặp khó khăn khi nói và viết (bằng tay trái) cũng như tiếp nhận thông tin rất chậm, có thể nói cuộc sống hiện tại của cô chẳng thua người thực vật là mấy. Cũng bởi thế mà hắn - một kẻ độc tài đứng trên ngàn người ngày ngày phải học cách chăm sóc một cô gái. Giặt giũ, ăn uống đến tắm rửa cho cô, đều một tay hắn lo liệu, cô rất yếu nên hắn không tin tưởng giao cô cho bất kì ai, hay nói cách khác, hắn sợ ... sợ lại để mất cô một lần nữa !

Lại nói đến chuyện cô tình nhân kia, hắn đã chuyển cho cô ả một khoản không nhỏ, đủ cho cả nhà cô ta phung phí cả đời. Cũng coi như hắn không còn nợ nần gì ả nữa

Sau tang lễ của mẹ, hắn chuyển đến sống ở một vùng hẻo lánh, trong lành. Bác sĩ đã nói bệnh của cô cần tĩnh dưỡng, tuy nhiên, thời gian còn lại của cô là không nhiều, chút sức tàn của cô có thể cầm cự giây nào hay giây ấy. Hắn dứt khoát chuyển đi trong ngày, đến một căn hộ vừa phải, không người hầu, vườn tược cây cối xanh tốt. Chỉ mong chuyển đến chốn thanh tịnh này, có thể kéo dài thêm thời gian cô ở bên hắn

"Ư...ư.."

Hắn đang nghiền nhỏ bào ngư thì nghe tiếng cô, hướng theo ánh mắt cô, hắn thấy bình nước ấm tự lọc. Cô khát. Hắn rót nửa li nước cho cô rồi không quên bỏ một ống hút nhỏ vào

"Em uống đi, cẩn thận sặc"

Một tay cầm li, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng giúp cô dễ uống

"Chờ anh, sắp xong rồi"

Hắn vừa nấu xong cháo bào ngư thì điện thoại reo, hắn không nhấc máy, là chuyện của công ty, hắn biết, nhưng cô còn chưa ăn. Chuông điện thoại hắn vẫn reo, lần thứ ba thì hắn nhấc máy

"Alô"

"Tổng giám đốc, không xong rồi, 48% cổ phiếu của ta đã bị tập đoàn Dương Ngâm thâu tóm, họ yêu cầu anh ra mặt để thương lượng về vị trí đứng trong Lãng Phương ta"- giọng thư kí hắn sốt sắng

Chết tiệt ! Hắn khẽ rủa

"Họ đã chờ bao lâu rồi !?" - Lông mày hắn nhíu chặt

"2 tiếng trước rồi thưa tổng giám đốc"

"Nói với họ, 15 phút nữa tôi đến, đừng làm càn !"

"Rõ"- thư kí hắn phấn chấn hẳn

"Quản gia, mau đến chăm sóc thiếu phu nhân"-Hắn nhanh chóng kết nối với quản gia sau cuộc nói chuyện với thư kí. Hắn thổi cháo cho cô trong lúc chờ quản gia tới. Dù gì bà cũng đã làm việc cho nhà họ Lãng gần 30 năm, cũng là người rất mực yêu thương Thanh Nhạc, nên giao cô cho bà, hắn cũng yên tâm phần nào.

Thổi cháo cho cô xong thì quản gia cũng vừa tới

"Chăm sóc cho thiếu phu nhân"-Nói rồi hắn đưa cháo cho bà, hôn tạm biệt cô rồi vội đi:

"Anh sẽ về, sớm thôi, đợi anh !"

----------

Chiều tối

18:10'

Chỉ vắng hắn có 3 tháng mà công ti đã đổ đốn như thế này, một lũ vô dụng !

Trời âm u như muốn mưa, chẳng hiểu sao hắn có một linh cảm rất không lành, rất giống với hôm ấy, 5 năm về trước ! Không được, hắn phải về nhà nhanh.Vừa khởi động xe thì điện thoại hắn rung lên, là quản gia !

"Alô, tôi nghe"

"Thiếu chủ, thiếu.... thiếu phu nhân... bệnh viện ....sắp không kịp nữa rồi !"- giọng bà ngắt quãng, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng sụt sịt

Không xong rồi, Nhạc Nhạc !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top