I
Anh à , mối quan hệ của chúng ta là gì thế ? Em là gì của anh ? Là người anh thương hay chỉ là một món đồ chơi của anh...
Em không chắc được việc gì cả , tâm trạng của em cũng chẳng hề ổn một chút nào , ngay lúc này đây , em thật sự rất cần anh...nhưng đêm nay anh lại đang bên cạnh ai ?
Anh bảo anh thương em , vậy mà anh lại chẳng dám nắm lấy bàn tay em nơi đông người...Anh bảo anh muốn đem lại hạnh phúc cho em , muốn nhìn thấy nụ cười nở trên môi của em nhưng người mang đến nước mắt và nỗi đau đến cho em lại là anh...
Anh à , lúc trước anh bảo dù người ta có nói gì đi nữa , dù họ không chấp nhận chúng ta thì anh cũng nhất quyết không buông tay em mà ... Vậy mà ngày hôm nay , anh lại đứng trước mặt cô gái ấy mà bảo em với anh không là gì cả...ừ , đâu là gì đâu anh nhỉ...
Mối quan hệ giữa nam với nam chưa bao giờ được xã hội chấp nhận đúng không anh ?
Em không trách anh không thương em , em cũng không trách anh lừa dối em đâu...Em chỉ trách bản thân em quá ngốc mà thôi...
Thôi thì , mình dừng lại nha anh...em không ép anh ở cạnh em nữa...
---------
Đêm hôm ấy , như thường lệ , sau khi tàn cuộc vui với đám bạn , thì anh trở về ngôi nhà của anh và cậu . Nhưng nếu thường lệ thì đèn nhà vẫn sáng và bóng dáng nhỏ nhắn của cậu sẽ chạy đến đỡ lấy anh , hôm nay sao lại chẳng thấy đâu...
Vớ tay bật công tắc của đèn , rồi nhìn xung quanh ngôi nhà nhưng lại chẳng thấy bóng cậu . Cảm giác lo lắng bắt đầu xuất hiện trong anh , nó lấn át đi cả cơn say ... Gọi lớn tên của cậu , nhưng lại chẳng có ai đáp lại , và chợt anh nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy màu hồng chấm bi , anh vội cầm lên và giọt nước mắt của anh rơi khi đọc xong bức thư mà cậu đã để lại , anh thật sự không biết cậu đã phải một mình chịu đựng cái cảm giác tồi tệ đó ... Anh đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu , cho cậu những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên cạnh anh nhưng anh không những không làm được điều đó mà anh lại còn khiến cậu tổn thương...
Anh muốn bù đắp lại cho cậu những hạnh phúc mà anh đã nợ và anh muốn cậu mãi ở cạnh bên anh , nhưng liệu có còn kịp nữa không ? Anh biết tìm cậu ở nơi nào đây ? Cậu liệu có bằng lòng tha thứ cho một kẻ như anh hay không...
Khi mọi hi vọng dường như sắp bị dập tắt thì cánh cửa ấy lại mở ra...
- Xin lỗi , em chỉ trở về lấy đồ rồi sẽ đi ngay , không làm phiền anh đâu - Cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất
Anh không quan tâm đến câu nói của cậu mà chỉ bước nhanh ra nơi cậu đứng và ôm lấy cậu...Còn phần cậu , cậu không biết nên phản ứng ra sao , cũng không biết nên làm thế nào , cậu muốn đẩy anh ra nhưng lại luyến tiếc mùi hương của con người này...
- Em đã về thì đừng hòng đi nữa - Anh ôm chặt lấy cậu như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ lần nữa rời xa anh
- Anh đừng có vô lý như vậy có được không ? Tôi đâu phải là món đồ chơi của anh - Thu hết can đảm đẩy anh ra , cậu nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy bi thương nhưng lại vô cùng kiên định
- Em ở trong nhà của tôi thì là người của tôi , tôi không cho em đi thì em không được quyền đi - Bất ngờ trước thái độ của cậu , anh biết lần này thật sự anh đã làm cậu đau lòng rất nhiều
- Anh đừng có bắt nạt tôi , không... không...thì tôi đánh chết anh - Đôi mắt chứa đầy sự ủy khuất nhìn anh , bàn tay bé nhỏ làm động tác đánh đánh anh
- Anh xin lỗi , anh cũng chỉ là đi bàn công việc với đối tác về muộn một tí thôi mà - Phì cười trước hành động vô cùng đáng yêu của cậu , anh liền dùng tay nựng nựng hai cái má bánh bao của cậu
- Anh rõ ràng trước mặt cô gái kia bảo chúng ta không là gì cả còn gì...Anh rõ ràng là đâu có thương tui - Gạt tay của anh ra , cậu ôm đôi má vừa bị anh nựng đến đỏ cả lên mà ngồi xuống ghế
- Cô gái kia hỏi anh với cô bạn hay đi chung với em có quan hệ gì không , cô ấy thích nhỏ muốn theo đuổi . Anh không biết em nghe làm sao mà ra anh bảo rằng anh với em không là gì cả , nhưng anh biết chắc một điều , đêm nay em chắc chắc khỏi ngủ - Anh vừa giải thích , vừa bế cậu hướng về căn phòng ngủ của cả hai
- Mai em còn đi học nữa đó , anh không được làm bậy à nha - Tuy miệng thì bảo không muốn nhưng cơ thể lại ngoan ngoãn nằm im cho anh bế đi
- Mai là bắt đầu kì nghỉ của em rồi , đừng tưởng dạo này anh bận mà gạt được anh - Anh nhìn tiểu tâm can của mình mà không khỏi mỉm cười , cậu bé của anh quá khả ái rồi ...
* Cảnh ba chấm *
——————— Hoàn ———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top