Nhật ký giấc mơ của tôi

  Tiếp nào\(^~^)/
   

Cuộc gặp với slenderman ( hết)

   Tôi và em đã chạy liên tục nãy giờ cũng phải tầm nửa tiếng vậy mà cái xe hết xăng vẫn nằm đấy...(○_○)

   -" Chị...hộc.... sao sao..hộc hộc... nãy giờ mà cái xe vẫn nằm đây?" Em nhìn tôi thở hổn hển, tôi cũng hoang mang tột độ, lập tức tôi nhìn xung quanh rồi nhìn lại chỗ cái cây ngay cạnh nghĩa trang đấy thì...Trống trơn....Nó không còn ở đó! Tôi mừng rỡ nhưng vẫn thấy bất an một lần nữa tôi nhìn kỹ xung quanh và thấy nó đang bước đi chầm chậm giữa các ngôi mộ, nó đi đâu???
    Vâng và đột nhiên nó Biến Mất giữa các ngôi mộ rồi đột nhiên Xuất Hiện ngay cổng nghĩa trang...
   ' Thật là vãi chưởng...!!! '

   Nó lại biến mất được một lát và đột nhiên lại xuất hiện lần nữa cách chúng tôi tầm 1 kilomet rưỡi rồi nó đứng yên đó.
  Lúc này tôi đã nhìn rõ ' Nó ' hơn, là một người đàn ông rất cao tầm 2 mét rưỡi, mặc một bộ vest với cà vạt đen, sơ mi trắng, tay chân dài loằng ngoằng và mặt trắng toát không hề có mắt mũi miệng..._(:○"<)_

     ' slenderman được mệnh danh là người đàn ông mảnh khảnh, người đàn ông không mặt, là người mà n fan đặt biệt danh là cột điện biết mặc vest đen, cột điện di động , bánh bao ...v...v.., là người nguy hiểm có n xúc tu, nhiều vụ mất tích bí ẩn không tìm được nạn nhân và trẻ nhỏ là do hắn mà ra.. '  đầu tôi bỗng hiện lên tiểu sử của hắn!! :v
    Bé loli cạnh tôi sợ hãi, run rẩy như cành liễu bám chặt cánh tay tôi.
    Tôi biết, chúng tôi ....CHẠY KHÔNG THOÁT được hắn. 
   Hắn bắt đầu di chuyển, từng bước...từng bước... tiến lại gần chúng tôi. Không khí lạnh lẽo, trời âm u, nhiệt độ càng lạnh dần theo bước chân hắn đang tiến về phía chúng tôi.
   Lúc này tim tôi đập mạnh, sự sợ hãi bao trùm cảm giác sợ đến mức không cử động nổi. Tôi sợ nhưng kèm theo đó là một cảm giác kì lạ...nó làm tôi như đóng băng tại đó , tôi không biết mình bị làm sao nữa tôi không thể điều khiển được bản thân mình và hắn đang đến gần.      Bỗng nghe thấy tiếng nức nở của bé loli, nó khiến tôi bình tĩnh lại và quay đầu nhìn sang. Khuôn mặt dễ thương ấy bây giờ đang tràn đầy sợ hãi, tôi đau lòng, tôi xem con bé như em ruột của mình, đầu tôi lại hiện lên hình ảnh tôi và con bé đang chơi đùa, ba mẹ bé rất quý tôi đối xử rất tốt với tôi suốt mấy năm.
' Phải bảo vệ con bé !'
Lập tức tôi bỏ tay em ra rồi tháo dây chuyền bảo vệ ở cổ xuống đeo vào cho em rồi lay lay con bé để nó chú ý đến mình.
- " Alice....Alice...tiểu loliii....em nghe chị nè! Nhìn chị này!. Chị cần em chạy thật nhanh về nhà nhé ! Nhìn đường mà chạy về nhé, không được chạy lạc nghe chưa!! Chạy thật nhanh về nhà, ngay bây giờ!!!"
   Tôi vừa lay bé vừa nói liên tục, con bé khóc lóc lắc đầu không chịu chạy...
-" Không được!!...hức hức...còn chị....hức hức....em không chạy....hức....chị về nhà với em!!"

    -" Em mà không chạy là chết cả lũ đó!. Ngoan, Alice nghe chị, em phải chạy thật nhanh và không được quay đầu lại nghe chưa?? Chị sẽ cầm chân hắn, em chạy về nhà, nhé!! Gia đình em đang chờ em về ăn cơm đó!! "
- "Chị sẽ không sao" tôi trấn an em dù tôi chắc chắn rằng khả năng bốc hơi của tôi rất cao.!!
   -" hức...hức..vâng..em sẽ chạy thật..nhanh..hức...chị phải..hức..an toàn nhé!" Lòng tôi nhẹ nhõm khi nhìn con bé chạy đi, ít ra...em ấy còn bố mẹ đang chờ đợi.
   Tôi nhìn Hắn đang tiến đến ngày một gần hơn, cảm giác chết chóc đang đến gần, trong đầu tôi toàn là ý nghĩ tìm cách kéo dài thời gian cho em ấy về nhà an toàn.

' Mong chiếc bùa ấy sẽ mang bảo vệ em an toàn! Ý ....hình như mình quên là có ai đang đến gần nhỉ?'
     Tôi bình tĩnh yên lặng cho tay vào túi lấy dao gấp  mà tôi hay mang bên mình ra. Đầu tôi bắt đầu choáng váng nhẹ, tôi nhìn chằm chằm vào mặt  hắn nhưng quá khó chịu nên lại nhìn xuống dưới phần cổ trở xuống tránh nhìn vào cái mặt Không cảm xúc kia. Hắn đang đến gần rất gần...200m...150m...100m.....50m.     Tôi bắt đầu choáng váng, đầu đau như kim châm, tai bắt đầu ù ù.. nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo mở to mắt ...bỗng nhiên hắn biến mất...1 phút, 2 phút,...tôi đứng trơ mình ra hoang mang thì bỗng có một cảm giác lạnh gáy trầm trọng phía sau, tôi cảm nhận được hắn đang ở ...Phía Sau tôi.
   Tim tôi như ngừng đập, máu như đông lại, cái cảm giác chết chóc ấy cận kề bên cạnh. Lập tức tôi quay mình cầm dao phóng lại phía hắn.
  Với cảm xúc không còn gì hối tiếc, tôi phóng thẳng lại giơ dao ra đâm xuống nhưng....tay phải cầm dao của tôi đã bị giữ chặt, tôi liền dùng tay trái cầm dao thì bị giữ lại nốt.
      Lúc này trong đầu tôi hiện lên chữ: ' Toang cmnr '_(:○"<)_

   Cả người tôi bỗng bị nhấc bổng lên bởi nhiều thứ như sợi dây to dài loằng ngoằng màu đen biết cử động, nó như là xúc tu bạch tuộc màu đen. Tôi không thể cử động được những cái xúc tu đó quấn chặt lấy tôi, giãy giụa mãi không thoát nổi,  đầu đau với bị quấn chặt giãy không ra làm tôi khó chịu, cảm giác cả người tôi sắp hỏng mất. Hắn tiến gần lại tôi đưa cái khuôn mặt trắng bệch không nhìn thấy gì đó lại gần, rồi giữ nguyên như thế. Tôi nghĩ chắc là hắn đang kiểu: phải xử con nhỏ này như nào đây:)
   Tôi cảm thấy dù không có mắt nhưng hắn vẫn đang nhìn tôi! Thế là tôi nhìn chằm chằm vô mặt hắn...nhìn đến mức tôi cảm giác mình hoa cả mắt luôn, choáng váng bỗng nhiên hắn thu lại bớt cái chiều cao khủng bố kia, các xúc tu đó di chuyển tôi đến gần hắn hơn rồi hắn bế tôi bước đi.
   Tôi:' Nani????'
   Tự nhiên tôi bớt sợ hãi hơn và cơn đau đầu cũng đỡ hơn. Tôi bắt đầu tỉnh táo và thấy hắn đang bế tôi bước đi...tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ hắn và .....tôi ngửi thấy một mùi hương khá dễ chịu từ hắn. Nó như là mùi cây cỏ, cây gỗ gì đấy trong thiên nhiên, khá là ấm áp, dễ chịu. Tôi bắt đầu buồn ngủ nhưng tôi cưỡng chế bản thân rằng ngủ là toang đấy. Tôi cố thức, chống chọi mở to mắt ra nhưng cơn buồn ngủ và mùi hương dễ chịu kia lại ập tới.
  Cuối cùng tôi ngủ nhưng trước lúc rơi vào giấc ngủ thì kịp thấy hắn mang tôi bước qua một cánh cổng rồi tôi nhắm mắt.
























[..]
   
   Tỉnh lại tôi thấy mình đang ở cạnh một cái hồ nước khá lớn và nước lại có màu đen, không biết có phải màu đen không hay là do bầu trời âm u đen kịt kia với cái hồ sâu thật sâu nên nó có màu đen tôi chẳng thể nhìn thấy đáy của nó, tất cả chỉ toàn là màu đen và cái hồ lại nằm trong sân giữa của căn biệt thự to lớn này, gọi là biệt thự chứ tôi cảm giác nó rợn người lắm. Nhìn xung quanh tôi liền thấy slenderman đứng gần tôi...
  ' Ôi má ơi, hắn từ đâu ra vậy?? Nguy hiểm ghê và rồi mình sẽ chuẩn bị bốc hơi rồi đấy!'
     Slender xoay người bước đi để lại tôi đầy hoang mang không biết mình chuẩn bị chết kiểu gì...
  Sau khi đứng dậy tôi phát hiện mình đã thay một bộ váy màu đen dài. Hoang mang thì bỗng có tiếng bước chân, từ đâu đó xuất hiện một người đàn ông cao tầm 1m9 gì đấy mặc một bộ đồ vest đuôi tôm màu đen đầu đội mũ chóp cũng màu đen lịch lẵm và mang mặt nạ chả thấy gì trên đó cũng màu đen nốt ( rồi thấy đường kiểu gì) trừ cái áo sơ mi trắng bên trong và cà cà vạt đen sọc đỏ hay chấm đỏ gì đấy và đôi găng tay màu trắng trông hắn rất quý tộc và lãng tử . Hắn tiến lại gần và cúi người xuống đưa tay ra trước mặt tôi ý bảo tôi đặt tay lên , thế là tôi nghĩ:
  ' chậc, có cần màu mè vậy không? Giết thì giết quách đi cho xong còn màu mè, tốn công lắm đó, nếu mấy vị đã muốn vậy thì tôi sẽ xem coi mấy 'vị' đây định làm gì:)'

   Nghĩ vậy tôi đặt tay vào tay hắn và dẫn tôi đi một vòng quanh một khu vườn nhiều hoa. Xong lại quay lại gần cái hồ,dọc đường tôi luôn đề phòng tên này, nhìn hắn nguy hiểm lắm luôn ý.
  Hắn mang tôi quay lại chỗ cũ rồi bảo muốn tặng cho tôi một món quà.
   -"  Tôi có một món quà đặc biệt muốn dành tặng riêng em! "
   Nếu câu nói này mà ở chỗ khác thì sẽ xếp vô loại ngôn tình nhưng khi tên này nói thì tôi thấy nó Siêu Nguy Hiểm.
   Rồi hắn hôn lên tay tôi một cách quý tộc rồi xoay tôi vòng vòng cuối cùng... đẩy tôi cái rầm xuống hồ nước. Trước khi ngã xuống tôi trừng mắt nhìn hắn ta trong đầu đầy máu chó ' mẹ kiếp, không nên nhìn bề ngoài đánh giá mà !' Tôi dường như nhìn thấy hắn nhìn tôi rồi cười lớn.
  .".Ùm.."  tôi rớt xuống vùng nước tăm tối, xung quanh toàn là nước, tối tăm, u ám lạnh lẽo, đâu đó như tôi còn nhìn thấy những thứ gì như rong rêu...rong rêu chúng nó cử động rồi quấn chặt lấy tôi kéo xuống cùng tụi nó.Tôi dường như còn nghe thấy tiếng nói thì thầm xung quanh.
  

-" Tối quá!.....lạnh quá....lạnh quá..cô đơn quá! "
 

-" Trông ngươi thật cô đơn...... !


..
..
..
..
" HÃY XUỐNG ĐÂY CHƠI CÙNG BỌN TA.....MÃI MÃI.!"

..End..

Carrot.

 
Từ cái đoạn hết đó là hết giấc mơ á, tui nghĩ là giấc mơ này không cần cái kết đâu!

  Cảm ơn đã ủng hộ!
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top