Nhật ký giấc mơ của tôi
" Chào mừng bạn đã đến với Nhật ký giấc mơ nơi mà tôi sẽ kể cho bạn về những giấc mơ của tôi và tìm một cái kết thật hay nhé!. "
Sai ở đâu thì mina bình luận cho tui nhé)
- vì tui chả biết đặt tên như nào nên mina có nghĩ ra tên để đặt cho tiêu đề câu chuyện này thì bình luận nhé:)
Tui đặt tên dở vlll...:)
Gạch đầu dòng là hội thoại nhân vật đang nói chuyện nhé mina :) như lày nè ' - '
Dấu ' ở đầu câu với cuối câu là suy nghĩ của ' Tôi ' nhé.
Ko có dấu gì đầu câu thì kiểu như miêu tả .......cái gì đó chả biết.
Ài, hầu hết câu truyện được kể sau là lấy từ giấc mơ của ( Carrot) nhé , tui thấy khá hay nên tui đã hỏi ý kiến của bạn đó rồi đăng lên ( đã được sự cho phép) tất cả truyện trong đây là giấc mơ của bạn ấy.
BbVà.... nó như là n thế giới khác mà mỗi lần bạn ấy ngủ là sẽ xuyên vào ý ( tui cảm thấy vậy) nhưng hầu như sẽ được nửa chừng rồi đột ngột tỉnh dậy nhưng sẽ ghi nhớ, (bạn đó ghi khá rời rạc nên tui sẽ thêm thắt một chút cho nó lụa là ) trong mơ bạn ấy có thể cảm nhận được.......v..v..nên thấy thú vị nên tui đã xin phép .....heheheh :)
Đừng lo trước khi đăng bạn đó sẽ đọc trước, thấy được thì tui mới đăng!.
Mina đừng lo muốn biết thêm thì theo dõi nào, cùng tìm hiểu về thế giới giấc mơ nhé!
Có ai có giấc mơ như nào thì có thể kể cho tui với;)
Tui viết văn dở lắm nhưng sẽ cố gắng. Mong mina thông cảm.!
....Bắt đầu nào!
.....
....
...
..
.
Trích từ Carrot: " Trong giấc mơ thì tôi rất ít khi có thể làm theo ý mình. Hầu như là nó tự làm mọi việc giống như theo một sự sắp đặt trước còn tôi đóng vai trò nhìn, nghe và cảm nhận.
Giống như là tôi nhập vai vào nhân vật đó, khi tỉnh dậy thì vẫn sẽ còn cảm xúc lưu lại khi tôi thức. Nếu giấc mơ đó làm tôi ấn tượng mạnh hoặc ảnh hưởng lớn thì tôi sẽ ghi nhớ nó rất rõ đến mức mà lúc nào cũng có thể nhớ lại được khi thức. Ngủ rồi thì không nhé! Chỉ là lâu lâu tôi sẽ mơ lại nó."
1.
Cuộc gặp gỡ với slenderman#1
Trước mắt tôi hiện lên một khung cảnh vừa quen vừa xa lạ.Tôi đang đứng trước một ngôi 'Trường' cũng có thể là không phải vì làm gì có ngôi trường nào mà trông méo mó đến vậy?
Sau khi đờ đẫn một lát thì tôi đã tiến đến gần nó, đứng trước một cái cổng lớn cũ kĩ không nhìn rõ tên trường, mọi thứ có vẻ hoang tàn bị bám bởi nhiều dây leo, cây cối, trời âm u và các tòa nhà khác cũng bị bám chằng chịt. Có nhiều học sinh qua lại, tôi không thể nhìn được mặt họ, được một lúc chân tôi lại bước đi về một hướng tiến lại một dãy nhà mà hầu như các lớp học đóng kín cửa. Còn lác đác vài lớp, tôi cứ bước như thể đã quen thuộc chỗ này cả trăm lần.
Vào lớp, đập vào mắt tôi là những gương mặt khá quen thuộc hầu hết là những bạn từ cấp 1, cấp 2 của tôi và một số khuôn mặt lạ khác, họ nhìn tôi mỉm cười chào hỏi nhưng tôi có cảm giác rất lạ. Ánh mắt của họ không có cảm xúc, thậm chí tôi còn nhìn thấy vài người không có mắt chỉ có một cái lỗ đen sau hoắm. Lạ là tôi cảm thấy không sợ hãi giống như tôi đã nhìn thấy nó nhiều lần, tôi tiến đến trò chuyện với họ giống như bình thường . Cuộc trò chuyện khá sôi nổi và cứ thế đến hết giờ, hình như lúc đó không học gì thì phải, là lúc học sinh tụ họp làm hoạt động gì đấy. Cứ thế cho đến khi ra về, khung cảnh ra về với lúc tôi đến trường khác nhau một trời một vực, nếu nói hồi sáng âm u sắp mưa thì giờ sẽ như là sa mạc Sahara tôi lại nhìn thấy sân trường mình rải rác là rơm?? Là rơm ấy! làm thế nào mà trong trường lại có rơm??
Tôi bước về hướng nhà để xe để ý thì thấy tụi nó về gần hết rồi, chỉ còn lác đác vài học sinh khác và cả tôi. Dắt xe ra chuẩn bị về thì tôi lại gặp một cô bé khá dễ thương trước cổng trường, tôi mỉm cười với nó.
-" Sao chị về trễ thế? Em đợi chị nãy giờ mệt muốn xỉu àk! (~w~)"
Trong đầu đôi lập tức hiện lên hình ảnh cô bé này là bé hàng xóm của tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi, dễ thương ngoan hiền, chuẩn con nhà người ta.(=_=)
-" ừm, chị xin lỗi dọc đường mải nhìn cái cây kia nên ra muộn."
Con bé nhìn sang theo hướng tôi chỉ nơi đó có một cái cây cổ thụ rất lớn giữa sân trường.
- " Ỏh, chị nói nó sao? Cái cây đó có lâu rồi mà, chị bảo vậy với em khi em mới vào trường đó! Lúc trước chị bảo rất ghét nó, mà lúc nào cũng lơ nó đi mà? Sao hôm nay chị nhìn nó?"
Con bé nhìn tôi đầy khó hiểu tôi đã trả lời nó qua loa cho xong chuyện
-" không có gì đâu tự nhiên hôm nay đi qua chỉ nhìn một chút thôi."
' hãy tin chị, đừng hỏi nữa em ơiiii!!' (-_-#)
-" hmm.....! Mình về thôi chị, mẹ em chắc nấu ăn xong rùi, em phải về ăn rồi xem phim nữa !"
Tôi mỉm cười nhìn con bé.
'Phải công nhận con bé rất háu ăn, cái gì cũng không ngán, giống tôi vậy! Khá là dễ nuôi! Con bé vừa xinh, lại chuẩn con nhà người ta... nhỏ hơn tôi có 2 tuổi nhưng là một tiểu loli dễ thương ! Tôi thích gọi như vậy ..ớ..là một cô bé dễ thương chứ!'
-" Chị làm gì mà nhìn em rồi cười biến thái vậy??"
-" Hả, không có a!! Chỉ thấy em rất ...Dễ thương thôi!" Tôi nhéo má con bé và nó trưng ra cái bộ mặt (~w~)
-" Aaaa, chị đừng nhéo mà...đau đau ...huhu ghét chị ghê!"
-" Thôi về nào chắc mẹ em đang chờ ấy! Chị cũng phải về nữa!"
Tôi sống một mình, đó là những gì tôi cảm nhận được! Khá là cô đơn, gia đình thì tôi cũng chẳng nhớ và tôi chỉ nhớ được là mình ở đây khá lâu rồi! Đó là những gì tôi thấy được trong đầu!!!
Thế là tôi và bé loli lên xe về, bố mẹ bé rất thích tôi nên hai nhà tôi và gia đình bé loli rất thân, họ xem tôi như con gái lớn của họ và bé xem tôi như chị ruột vậy . Vì vậy khi tôi nói rằng để mình chở con bé đi học luôn cho tiện thì họ rất vui.( có mấy đoạn kiểu như này là trong giấc mơ bạn ấy sẽ hiện lên mấy cái kiểu này trong đầu để lý giải cho sự việc.)
Đoạn đường về nhà thì tôi phải băng qua một nghĩa trang với hàng cây xơ xác , sau đó là một cánh đồng đi rặng cây nữa rồi lên đường lớn, đi thêm một quãng là đến khu dân cư đông đúc, bảo là đông vậy thôi chứ đêm đến là vắng như đảo không người.
Đang đi qua nghĩa trang được một lúc thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó bất ổn, nhiệt độ trong không khí bắt đầu hạ xuống, khí lạnh bao trùm xung quanh. Tôi rùng mình, bất an.
-" Ùm....em có cảm thấy hơi lạnh không?"
- " C- chị, em thấy lạnh quá!" Rồi bé ôm tôi thật chặt.
Tôi nhìn ngó xung quanh và tăng tốc tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện sẽ ổn nếu như xe không hết xăng!(-_-)
Chiếc xe chầm chậm dừng lại giữa cánh đồng nằm cạnh nghĩa trang không xa, bầu trời vừa nắng chói chang bỗng từ từ âm u lại, từng đợt gió lạnh thổi qua làm tôi lạnh gáy, con bé có vẻ ngạc nhiên vì tự nhiên tôi dừng xe vào lúc này.
-" Sao dừng lại vậy chị??"
- " À..ừm....xe...xe nó hết xăng rồi em, hôm qua đáng lẽ chị nên đổ nhưng bận quá, giờ nó hết xăng mất tiêu!"
Chúng tôi xuống xe.
Con bé.(○~○) .
-" Chắc là hai chị em mình nên bỏ xe đây rồi về! Chiều thì chị sẽ mua xăng đến đây mang nó về!"
- " Dạ, em nghĩ là mình nên đi luôn ạ, chứ em thấy sợ quá...!"
Cùng lúc đó bỗng tôi nhìn thấy phía xa, sau những hàng cây gần nghĩa trang có một bóng hình như một người đàn ông mặc đồ đen đứng đó, hắn rất cao cũng phải tầm 2 mét hay gì đó, tôi nói vậy là vì ở đó người bình thường chỉ cao đến dưới tán cái cây trong nghĩa trang đó thôi vì thằng bạn tôi cao 1m75cm chỉ đến dưới tán cây thì hắn đã cao gần đến ngọn cây, một dáng người đen, cao đứng lù lù đó dưới bầu trời âm u ngay nghĩa trang là tôi biết là: Éo phải người rồi!!
Cảm thấy không ổn tôi lập tức nắm tay em kéo đi, quăng xe lại đó và chạy......
Con bé đang nói gì đó với tôi thì bị tôi cầm tay kéo chạy ào đi. Bé ngơ ngác.
-" C-chị....chị ....có chuyện gì vậy, sao chị chạy nhanh thế?? Từ từ ...em chạy không kịp...chị!"
Tôi im lặng nhưng thực chất cảm thấy một sự hoảng loạn, sợ hãi trong lòng, tôi không biết tại sao nhưng thứ đó khiến tôi bất ổn.
Nhưng...tại sao tôi và em ấy chạy nãy giờ vẫn thấy cái xe ở đây?????
.... cảm ơn đã ủng hộ..
......To be con tềnh êu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top