Xuyên không.
Ở Bangkok, Winny là thành viên của một băng nhóm giang hồ khét tiếng. Anh nổi tiếng với sự lạnh lùng và kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Ngược lại, Satang chỉ là nhân viên của một quán cà phê nhỏ, nơi mà anh ta tận hưởng cuộc sống bình dị và tránh xa sự phức tạp của thế giới ngầm.
Một buổi tối định mệnh, Winny nhận được nhiệm vụ phải giết một người phản bội băng nhóm. Trong lúc truy đuổi, mục tiêu của Winny chạy vào quán cà phê của Satang để trốn. Đến nơi, Winny và đồng bọn của anh đã gây ra một mớ hỗn độn trong quán. Satang, bị sốc và sợ hãi, đứng đơ người ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Tiếng kêu đau đớn “A!!” từ phía trong làm Satang giật mình. Hoàn hồn lại, anh thấy Winny đang ôm chân đau ngồi giữa đống hỗn độn. Bỏ qua sự sợ hãi, Satang tiến tới hỏi han và giúp sát trùng, băng bó vết thương cho Winny. Lần gặp gỡ đầy bất ngờ này đã khởi đầu một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người.
Sau lần đó, Winny và Satang bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc gặp tình cờ, nhưng dần dần, họ bắt đầu lên kế hoạch cho những cuộc hẹn bí mật. Winny cảm nhận được sự ấm áp và yên bình mà anh chưa từng trải qua khi ở bên Satang, trong khi Satang cảm thấy một sự bảo vệ và an toàn từ Winny.
Họ bắt đầu yêu nhau, và tình cảm ngày càng sâu đậm. Winny biết rằng cuộc sống của anh và công việc của mình là nguy hiểm, nhưng tình yêu với Satang làm anh muốn thay đổi. Anh bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi băng nhóm và tìm một cuộc sống mới cùng người mình yêu.
Một ngày nọ, Winny nhận được một nhiệm vụ từ đại ca của băng nhóm:
anh phải giết chết Satang. Sốc và đau đớn, Winny từ chối. Nhưng đại ca đe dọa rằng nếu Winny không thực hiện nhiệm vụ, cả anh và Satang sẽ bị giết. Trước sự lựa chọn đầy tàn nhẫn, Winny quyết định sẽ không để mất người mình yêu một lần nữa.
Anh bàn bạc với Satang:
“Bé, em giúp tôi một chuyện nhé?”
“Chuyện gì, anh nói đi, nếu được em sẽ giúp.”
“Tôi được giao một nhiệm vụ...”
“Là gì, anh nói cho em nghe xem.”
“Tôi phải giết em!”
Satang trợn mắt bất ngờ, Winny nói tiếp:
“Đừng lo, anh đã lên kế hoạch rồi, em sẽ không chết đâu.”
“Nói cho em biết kế hoạch của anh đi.”
“8 giờ tối mai, hắn nói rằng tôi phải lừa em vào khu ổ chuột mà hắn đã cử người canh gác, lúc đó tôi phải giết em nhưng tôi không làm vậy đâu. Tôi sẽ bắn trúng một tên canh gác để đánh lạc hướng rồi chúng ta cùng chạy, nhé?”
“Em…”
Satang trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cũng ngập ngừng hỏi lại anh:
“Anh chắc chứ?”
“Tin tôi, tôi sẽ không để em chết đâu.”
Winny nói với giọng chắc chắn. Satang dù rất lo sợ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Tối hôm sau, cả hai đến chỗ hẹn đúng giờ. Winny, trong tâm trạng lo lắng, cố gắng bình tĩnh khi nói chuyện với những tên canh gác. Anh cầm súng lên bắn một phát, nhưng tay run vì lo sợ đã làm viên đạn bắn thẳng vào ngực Satang thay vì tên canh gác.
Satang ôm ngực nhìn Winny, giọng nghẹn ngào:
“Winny, em đã tin anh, vậy mà...”
Nói xong, cậu ngã xuống. Winny chạy lại đỡ và gọi tên em liên tục:
“Satang, Satang!!”
Anh gào khóc và hối hận lắm. Anh trách sao mình lại bắn trượt vào người mình thương. Winny gào thét trong vô vọng, anh cầm súng chỉa thẳng vào đầu mình và nổ súng.
Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không.
Mở mắt ra, Winny thấy mình đang ở trong một cung điện rất lớn, bản thân đang ngồi trên ngai vàng, khoác chiếc long bào sáng chói, bên dưới là những người như đang chờ để hầu hạ anh.Chưa kịp hoàn hồn, Winny nghe có giọng nói bên tai nhưng không thấy ai. Giọng nói đó bảo:
“Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là phải tìm và giúp đỡ người ngươi yêu.”
“Nhiệm vụ, tìm và giúp đỡ người anh yêu?”
Trầm ngâm một lúc, Winny bất chợt nói lớn:
“Satang!”
Các nô tì bên dưới bất ngờ vì chẳng hiểu anh vừa nói gì, một cô hầu bên dưới nói:
“Hoàng tử, sao đang dùng bữa mà người lại ngủ gật vậy?”
Winny bối rối:
“Tôi, tôi là hoàng tử sao?”
“Đúng, người là con trai của đức vua, là hoàng tử của đất nước này. Có chuyện gì sao ạ?”
Winny hỏi:
“Vậy, các ngươi có biết Satang không?”
Mọi người đều lắc đầu nhưng có một cô hầu khác đứng im lặng như suy nghĩ gì đó, rồi nói với anh:
“Satang... cậu ấy là con trai của bạn cha tôi.”
Winny nghe xong liền đáp:
“Ở đâu? Dẫn ta đến nhà bạn của cha ngươi.”
Người hầu nói:
“Nhưng chúng ta đang dùng bữa mà thưa hoàng tử?”
Winny cáu gắt nói lớn:
“NHANH, ĐƯA TA ĐẾN ĐÓ, KHÔNG ĂN UỐNG GÌ NỮA.”
Những người hầu tức tốc chuẩn bị cho Winny đến đó. Anh cưỡi một con ngựa trắng đến một ngôi làng nhỏ. Đi theo chỉ dẫn của người hầu, cuối cùng anh cũng đến nơi.
Winny đã dần nhận ra chức quyền của mình nên đã chẳng còn e ngại mà nói lớn:
“Ở đây, ai là Satang?”
Mọi người đều nói không biết nhưng sâu bên trong có một căn nhà nhỏ xập xệ, bước ra từ căn nhà đó là một ông lão. Ông bước ra tiến tới nói với Winny:
“Satang? Cậu tìm con trai tôi có việc gì?”
Winny bất ngờ đáp:
“Satang là con trai ông à? Đưa ta vào gặp em ấy.”
Ông lão dẫn Winny vào nhà. Bước vào căn nhà nhỏ, Winny thấy ngay một chiếc giường cũ, nằm trên đó là một cậu trai có vẻ là đang ngủ, cậu quay mặt vào trong nên Winny chẳng biết có phải người mà anh đang tìm kiếm hay không.
Anh tiến tới lay lay người đang nằm đó. Người trên giường quay lại. Anh liền la lên:
“BÉ!!”
Người trên giường hỏi với giọng yếu ớt:
“Anh... là ai vậy?”
Winny nhìn sang ông lão, cha của Satang kể:
“Sáng nay, con trai tôi ngủ dậy thì luôn miệng gọi tên của hoàng tử, tôi cứ nghĩ nó bị bệnh nên nói sảng, nó chạy khắp nơi vừa chạy vừa gọi 'Winny, Winny' sau đó nó bị vấp và té đập đầu vào một cái cây, đến giờ mới tỉnh.”
Satang nói:
“Cha, sao hoàng tử lại đến đây vậy?”
Winny hỏi:
“Bé, em thật sự không nhớ tôi sao?”
“Người là hoàng tử mà, tôi biết chứ.”
“Không, tôi là người yêu em đây mà, Winny đây mà!”
Ông lão đứng kế bên nói vào:
“Không, hoàng tử ơi, con trai tôi đã có người thương đâu?”
Winny cáu gắt:
“Để yên cho tôi hỏi chuyện em ấy!”
Ông lão khép sang một bên không dám ho he thêm lời nào.Winny tiếp tục hỏi Satang:
“Lúc đó tôi đã lỡ bắn vào em, chúng ta quen nhau, chúng ta làm nhiệm vụ, em đã sát trùng băng bó cho tôi…”
Winny vừa nói vừa nghẹn ngào, những chuyện anh kể rất lộn xộn, nhưng tất cả đều là kỷ niệm của cả hai.
Satang nhíu mày nhìn Winny, sau đó lại nhìn cha mình nói:
"Con đói, cha nấu cho con một ít cháo nhé?"
"Được được, cứ nằm đây chờ cha."Ông lão đã quay đi ra đằng sau nấu cháo cho Satang. Em ngồi dậy, áp sát mặt mình với Winny rồi cười nói:
"Anh là người yêu em, và đã bắn chết em. Làm sao em quên được cơ chứ."
Winny mừng rỡ ôm chặt lấy Satang. Cả hai ôm nhau một lúc, sau đó ông lão đi lên, hai người bối rối tỏ ra như chưa từng có một cái ôm nào. Ông lão hỏi:
"Hoàng tử, người đã xong việc chưa?"
Winny nhìn ông lão rồi suy nghĩ gì đó liền đập tay lên giường nói:
"Ta muốn người này về hầu hạ ta!"
Ông lão bất ngờ nói:
"Sao lại vậy được thưa hoàng tử."
"Đây là mệnh lệnh, ta không bỏ đói hay làm hại em ấy đâu."
Nói xong, Winny nắm lấy cổ tay Satang mà lôi đi. Ông lão chỉ biết nhìn theo, không dám cãi lời hoàng tử.
Sau khi đưa Satang về cung điện, cả hai bên ngoài cư xử đúng mực như Hoàng Tử và Nô Lệ, nhưng thật ra đêm nào hoàng tử cũng sang phòng kẻ nô lệ tên Satang ngủ.
Cung điện này tráng lệ và rộng lớn, đầy những gian phòng lộng lẫy và những khu vườn rực rỡ. Ban ngày, Satang làm những công việc hầu hạ hoàng tử, từ việc chuẩn bị quần áo đến pha trà và bữa ăn. Đêm đến, Winny bí mật đến phòng Satang, cả hai trò chuyện về cuộc sống trước đây và tìm cách để quay trở về hiện tại.
Ngày qua ngày, tình cảm của họ càng thêm sâu đậm. Mặc dù phải che giấu mối quan hệ, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là những giây phút quý giá.
Một ngày nọ, Winny lại nghe thấy giọng nói bên tai như trước:
"Nhiệm vụ cuối cùng, hãy chăm sóc cho cây Bồ Đề phía sau cung điện cho đến khi nó lớn cao 4 mét. Khi hoàn thành, cả hai hãy ngồi dưới gốc cây, nắm tay nhau và để đầu óc thư giãn."
Winny liền nói lại cho Satang. Cả hai chạy ra phía sau cung điện thì thấy đúng thật là có một cây bồ đề nhưng nó chỉ nhỏ khoảng hơn 1 mét.
Họ bắt đầu chăm sóc cây bồ đề, tưới nước và bón phân hàng ngày. Ngày qua ngày, cây lớn lên dần, như hy vọng của cả hai người.
Cuộc sống trong cung điện không phải lúc nào cũng yên bình. Những âm mưu và sự ghen tị xung quanh luôn đe dọa mối quan hệ của họ. Một số quan lại trong triều nghi ngờ mối quan hệ giữa hoàng tử và người hầu. Có lần, một quan lại tên Kriang đã bắt gặp Winny và Satang trò chuyện thân mật trong vườn.
"Hoàng tử, người và tên hầu này có vẻ rất thân thiết nhỉ?"
Kriang nói với vẻ hoài nghi.
Winny bình tĩnh đáp:
"Hắn là người hầu cận của ta, ta cần hắn để chăm sóc ta thật tốt."
Nhưng Kriang không dễ dàng bị thuyết phục. Ông ta bắt đầu theo dõi sát sao Winny và Satang, tạo ra những tình huống khó xử và cố gắng gây rắc rối cho họ. Winny và Satang phải hết sức cẩn thận, tránh bị phát hiện.
Một đêm, Winny và Satang ngồi bên nhau trong phòng, bàn về cách đối phó với Kriang và những kẻ đang nghi ngờ họ.
"Chúng ta phải cẩn thận hơn, bé. Nếu bị phát hiện, cả hai chúng ta sẽ gặp nguy hiểm,"
Winny nói với giọng lo lắng.
"Em biết, nhưng chúng ta không thể sống mãi trong sự sợ hãi này. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ với cây bồ đề,"
Satang đáp lại.
Winny gật đầu, đồng ý với kế hoạch của Satang. Họ quyết định tập trung toàn bộ sức lực và tâm trí vào việc chăm sóc cây bồ đề, hy vọng rằng cây sẽ sớm đạt đủ chiều cao để họ có thể thực hiện nhiệm vụ cuối cùng.
Ngày qua ngày, cây bồ đề lớn lên trong sự chăm sóc tận tình của Winny và Satang. Họ tưới nước, bón phân và bảo vệ cây khỏi các loài sâu bệnh. Mỗi buổi sáng, họ cùng nhau ra vườn, nhìn ngắm cây bồ đề và mơ về ngày họ có thể trở về hiện tại.Một ngày nọ, khi cây bồ đề đã cao hơn 4 mét, Winny và Satang nhớ lại giọng nói bên tai ngày đó.
"Đêm nay, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng,"
Winny nói.
"Ừm, nhất định phải thành công,"
Satang đáp lại.
Đêm đó, Winny và Satang ra gốc cây bồ đề ngồi, nắm tay nhau thật chặt. Họ nhắm mắt và thư giãn, để đầu óc không nghĩ gì. Bỗng nhiên trong đầu cả hai có gì đó chạy qua như một dòng điện.
Khi mở mắt ra, Winny và Satang thấy mình đang nằm ở khu ổ chuột hôm đó, cái hôm mà Winny đã bắn Satang. Cả hai lúc này đang được đưa lên những cái giường để đưa đến nhà xác. Winny bật dậy khiến ai nấy cũng sửng sốt, sau đó Satang cũng ngồi dậy. Winny cầm tay Satang nói với giọng mừng rỡ:
"Bé, chúng ta thành công rồi!!"
"Ừm, chúng ta đã thành công rồi, Winny."
Họ đứng lên ôm lấy nhau thật chặt trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
Sau khi trở về hiện tại, Winny và Satang quyết định rời Bangkok, tìm đến một nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới. Họ biết rằng băng nhóm trước đây sẽ không để yên cho họ, nhưng họ tin rằng tình yêu và sự quyết tâm sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn.
Họ đến một ngôi làng nhỏ, nơi không ai biết họ là ai. Winny tìm được một công việc làm nông, còn Satang mở một quán cà phê nhỏ. Cuộc sống bình yên và hạnh phúc bắt đầu.
Những ngày tháng trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Winny và Satang cùng nhau làm việc, chăm sóc gia đình nhỏ của họ. Họ nhớ lại những kỷ niệm ở cung điện, nhưng không bao giờ hối hận về quyết định của mình.
Một buổi tối, khi ngồi bên nhau dưới ánh trăng, Winny nắm tay Satang và nói:
"Chúng ta đã trải qua rất nhiều, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau. Em là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh."
Satang mỉm cười, đáp lại:
"Và anh cũng là tất cả của em. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế này mãi."
Thỉnh thoảng, Winny và Satang vẫn nhớ lại lần họ xuyên không về quá khứ, đến giờ vẫn chẳng thể tin nó là sự thật. Họ kể lại câu chuyện cho nhau nghe, cười đùa về những khoảnh khắc kỳ lạ và đầy thử thách đó.
"Anh còn nhớ lúc chúng ta phải chăm sóc cây bồ đề không? Thật không thể tin được,"
Satang nói.
"Ừ, đó là một trải nghiệm không thể quên. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đã vượt qua tất cả và ở bên nhau,"
Winny đáp lại.
Winny và Satang sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc, xa rời những rắc rối và nguy hiểm của quá khứ. Họ không còn phải lo sợ về băng nhóm hay những nhiệm vụ nguy hiểm. Thay vào đó, họ tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản nhưng quý giá bên nhau.
Những ngày tháng trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Winny và Satang không còn phải đối mặt với những nguy hiểm của cuộc sống trước đây. Họ tập trung vào việc xây dựng gia đình nhỏ của mình, giúp đỡ hàng xóm và trở thành những người đáng kính trong cộng đồng.
Một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên, Winny và Satang cùng nhau dạo quanh khu vườn nhỏ của họ. Những bông hoa nở rộ, những cánh chim hót vang, tất cả tạo nên một bức tranh thanh bình. Winny nắm tay Satang, cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp từ người bạn đời của mình.
Một buổi chiều nọ, khi họ ngồi bên nhau dưới bóng cây, Satang chợt nhớ lại những kỷ niệm ở cung điện.
"Anh nhớ lúc đó chúng ta chăm sóc cây bồ đề không?"
Satang hỏi, mắt long lanh.
"Nhớ chứ, đó là một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta đã vượt qua. Nhưng nhờ đó mà chúng ta mới có thể ở bên nhau như bây giờ,"
Winny đáp, mỉm cười nhìn người yêu.
"Em không bao giờ quên cảm giác khi lần đầu tiên chúng ta trở về hiện tại. Cảm giác như một phép màu,"
Satang nói tiếp.
Winny gật đầu, đồng ý. "Đúng vậy, đó là một phép màu. Và anh tin rằng chúng ta đã vượt qua tất cả nhờ tình yêu và sự quyết tâm."
Thời gian trôi qua, Winny và Satang quyết định nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi. Đứa trẻ đó mang đến niềm vui và sự trọn vẹn cho cuộc sống của họ. Họ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ, truyền dạy những giá trị về tình yêu, sự chăm chỉ và lòng nhân ái.
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, họ kể cho con mình nghe về cuộc hành trình đầy gian truân nhưng cũng đầy phép màu của họ. Đứa trẻ lắng nghe, mắt sáng lên với niềm ngưỡng mộ và tình yêu thương dành cho hai người cha mình. Năm tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên và trở thành một thanh niên thông minh, dũng cảm. Winny và Satang tự hào về con trai của họ. Họ luôn nhớ rằng cuộc sống hiện tại là kết quả của những quyết định dũng cảm và tình yêu sâu đậm mà họ dành cho nhau.
Một ngày nọ, khi ngồi bên nhau dưới bóng cây bồ đề đã lớn,
Winny nhìn Satang và nói:
"Chúng ta đã có một cuộc hành trình tuyệt vời, và anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có em."
Satang mỉm cười, nắm chặt tay Winny.
"Em cũng vậy. Chúng ta đã cùng nhau trải qua mọi thứ, và đó là điều tuyệt vời nhất."
Cuộc sống của Winny và Satang tiếp tục trôi qua trong sự bình yên và hạnh phúc. Họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ luôn có nhau. Tình yêu của họ là bất diệt, vượt qua mọi thử thách và khó khăn.
Một buổi chiều mùa thu, khi mặt trời lặn, Winny và Satang ngồi bên nhau, ngắm nhìn những chiếc lá vàng rơi. Họ cảm nhận được tình yêu và sự bình yên từ người bạn đời của mình.
"Anh yêu em, Satang,"
Winny thì thầm.
"Em cũng yêu anh, Winny,"
Satang đáp lại.
Và thế là, trong ánh hoàng hôn của buổi chiều, tình yêu của Winny và Satang vẫn mãi sáng rực, như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Những năm tháng tiếp theo, Winny và Satang tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc, tràn đầy tình yêu và sự hiểu biết. Họ luôn nhớ rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn luôn có nhau.
Họ dành nhiều thời gian bên gia đình, cùng con trai và sau này là các cháu nội.
Những câu chuyện về cuộc hành trình của họ được kể lại, trở thành những huyền thoại trong gia đình.
Một ngày nọ, khi Winny và Satang đã già, họ nhận được một lá thư lạ từ một người tự xưng là hậu duệ của Kriang - tên quan lại đã từng gây khó khăn cho họ trong quá khứ. Người này xin lỗi vì những gì tổ tiên mình đã làm và mong muốn gặp mặt để hòa giải.
Winny và Satang đồng ý gặp người đó. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một không khí thân thiện và thấu hiểu. Họ cảm nhận được sự ăn năn và mong muốn làm hòa từ phía hậu duệ của Kriang. Điều này giúp họ cảm thấy như một gánh nặng cuối cùng đã được dỡ bỏ.
Winny và Satang sống những năm cuối đời trong sự yên bình và hạnh phúc. Họ biết rằng tình yêu của họ đã chiến thắng mọi thử thách và khó khăn. Họ đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và mãn nguyện.
Một buổi sáng mùa xuân, Winny và Satang cùng nhau ngồi dưới cây bồ đề lớn, nơi họ đã từng thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Họ nắm tay nhau, cảm nhận được tình yêu và sự yên bình từ người bạn đời của mình.
Họ ngồi bên nhau, ngắm nhìn những chiếc lá xanh tươi và cảm nhận được sự bình yên từ cây bồ đề. Cuộc sống của họ là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn.
Khi họ rời khỏi thế gian này, câu chuyện tình yêu của Winny và Satang trở thành một huyền thoại, được kể lại qua nhiều thế hệ. Tình yêu của họ là nguồn cảm hứng cho biết bao người, chứng minh rằng tình yêu thực sự có thể vượt qua mọi thử thách và khó khăn.
Và thế là, câu chuyện về Winny và Satang kết thúc, nhưng tình yêu của họ vẫn mãi sáng rực, như ngọn lửa không bao giờ tắt. Họ đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, trọn vẹn với tình yêu và sự hiểu biết.
Mặc dù Winny và Satang đã rời khỏi thế gian, nhưng tình yêu của họ vẫn còn mãi. Họ trở thành biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Câu chuyện của họ được kể lại qua nhiều thế hệ, trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao người.
Người ta nói rằng, mỗi khi mùa xuân đến, cây bồ đề lớn phía sau cung điện sẽ nở hoa rực rỡ, như để tưởng nhớ đến tình yêu của Winny và Satang. Và mỗi khi đứng dưới gốc cây đó, người ta cảm nhận được tình yêu và sự bình yên, như thể Winny và Satang vẫn đang ở bên nhau, mãi mãi.
__________
Lần đầu mình viết về thể loại xuyên lhông như này, lúc đầu nó rất dài, mình đã rút ngắn lại bớt chi tiết thừa cho các bạn đọc đỡ chán rồi.
Nếu có ý kiến góp ý, hãy comment mình sẽ đọc và xem xét lại truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top