Mùa Thu
Mùa thu năm ấy, có hai cậu nhóc đã phải lòng nhau.
Vào những năm cấp ba, Winny và Satang học cùng nhau. Cả hai ban đầu chỉ là những người bạn thân thiết, nhưng dần dần, mối quan hệ của họ trở nên đặc biệt hơn.
Winny, một chàng trai có vẻ ngoài điềm tĩnh và thân thiện, luôn là người giúp đỡ bạn bè xung quanh. Satang, trái ngược với Winny, là một cậu nhóc năng động và luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Ban đầu, cả hai chỉ là bạn học, nhưng thời gian trôi qua, sự quan tâm mà Winny dành cho Satang ngày một nhiều hơn, đến mức dường như không thể che giấu được.
Mỗi ngày, Winny luôn để ý giúp đỡ Satang từ những việc nhỏ nhặt như mang sách lên phòng giáo viên, lau bảng hay mua cho cậu một hộp sữa và mấy xiên thịt nướng vào những ngày ôn thi căng thẳng. Satang, mặc dù cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Winny, nhưng cậu vẫn chưa thực sự nhận ra tình cảm đặc biệt này.
Một thời gian sau khi kỳ thi kết thúc, Winny bắt gặp Satang thường xuyên đi cùng một người con gái mà anh chưa từng gặp qua. Mỗi lúc bắt gặp, anh chỉ đứng từ xa nhìn cả hai đang cười nói vui vẻ. Thỉnh thoảng, Satang còn xoa nhẹ mu bàn tay của cô gái một cách rất dịu dàng. Sự ghen tuông dần len lỏi vào lòng Winny.
Không thể chịu nổi nữa, Winny quyết định hỏi thẳng Satang.
"Satang, cô gái mà dạo gần đây thường đi chơi với cậu là ai vậy?" Anh hỏi với giọng ngập ngừng.
Satang nhăn mặt đáp: "À, Sam. Nhưng cậu hỏi có gì không?"
Winny ngập ngừng: "Thì, mình hỏi thôi."
Satang liền trêu chọc: "Nè nè, đừng nói cậu thích mình đấy nha."
Mặc dù câu nói ấy chỉ là Satang trêu chọc mà thốt ra nhưng chẳng ngờ lại là sự thật. Winny lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào.
"Mình trêu thôi, haha." Satang cười lớn rồi quay đi.
Tối đó, Winny về nhà với tâm trạng rối bời. Anh cứ suy nghĩ mãi về Sam, cô gái mà Satang chẳng nói rõ. Sáng hôm sau, khi đến trường, Winny lại thấy Sam và Satang khoác tay nhau, cả hai trông rất vui vẻ chào tạm biệt trước cửa lớp học của Satang.
"Học xong gặp ở chỗ cũ nhé," Sam nhí nhảnh nói rồi quay đi.
Winny đứng ngồi không yên. Ngay khi tan học, anh liền lôi Satang ra sau trường để hỏi chuyện. Anh nắm chặt cổ tay Satang, hỏi dồn dập: "Satang, cô gái đó là ai vậy? Hai người hẹn gặp chỗ cũ là chỗ nào, gặp để làm gì?"
Satang nhíu mày khó hiểu hỏi lại: "Sao lại hỏi mình như vậy?"
Cậu ngừng lại một chút, suy nghĩ rồi cười nói tiếp: "Cậu ghen sao."
Winny mặt đỏ bừng, buông tay Satang ra: "Không... mình chỉ muốn biết thôi. Chúng ta là bạn mà."
Satang cười: "Bao lâu rồi, Winny?"
Winny nhìn Satang, không hiểu câu hỏi của cậu.
"Cậu thích mình bao lâu rồi?" Satang nói tiếp.
Winny giật mình, tim như hẫng một nhịp. Tay anh bắt đầu run. Satang thấy thế liền chuyển chủ đề, rủ anh đi ăn. Cả hai ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai một lời. Bỗng nhiên, Satang lên tiếng.
"Mình vô tình nhặt được cuốn nhật ký."
Winny giật mình, đúng là hôm trước anh có đánh rơi cuốn nhật ký thật. Lúc đó, anh đang đứng gần cái cây nhìn Satang và Sam thân thiết với nhau, lúc Satang quay lại, anh liền chạy đi và đánh rơi cuốn nhật ký. Satang đã nhặt được và tò mò đọc hết mọi thứ.
"Xin lỗi cậu vì mình lỡ đọc mất rồi."
Trang bìa của cuốn nhật ký có dòng chữ "My luv, TangTang." (Thay vì gọi Satang, mọi người thường gọi cậu là TangTang, tuy nhiên chỉ có Winny luôn gọi cậu bằng tên thật.)
Nghe đến đó, trong lòng Winny như đánh trống múa lân. Vừa lo sợ, vừa tò mò không biết Satang nghĩ như thế nào.
"Mình cũng đoán được một ít trước đó rồi," Satang nói, giữ tay Winny lại.
"Đừng sợ, chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau mà."
Winny ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Vừa nói gì vậy, Satang?"
"Chúng ta tìm hiểu nhé?"
Lời ngỏ bất ngờ của Satang khiến Winny bối rối vô cùng. Những ngày sau đó, họ thường xuyên đi cùng nhau. Satang rất hay làm nũng Winny, trước giờ cũng vậy nhưng bây giờ khác. Có lần, khi đi chơi cùng nhau, dây giày Satang tuột ra. Cậu định cúi xuống cột lại nhưng vì ôm một mớ bánh kẹo nên không tự cột được, liền quay sang nhìn Winny cầu cứu.
"Hiểu rồi, để mình cột cho."
Winny cúi xuống cột lại dây giày cho Satang. Khi xong xuôi, Winny đứng lên thì bất ngờ được Satang hôn lên má một cái. Cả hai ngại ngùng, mặt đỏ bừng.
Vào mùa thu năm ấy, họ rủ nhau đi cắm trại ở một bãi cỏ xanh mướt. Ngồi trên bãi cỏ, ăn uống và trò chuyện cùng nhau, Winny rất thích khoảnh khắc này. Bỗng nhiên, anh rủ Satang ra bờ hồ. Winny lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, quỳ xuống.
"Làm người yêu mình nhé, Satang?"
Satang bất ngờ, không biết nói gì hơn chỉ gật đầu. Winny đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn có khắc chữ "W", còn anh tự đeo cho mình một chiếc nhẫn khác khắc chữ "S".
Vào mùa thu năm đó, họ đã thực sự yêu nhau. Họ dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Winny cưng chiều Satang hết mực, còn Satang rất biết cách làm nũng và an ủi mỗi khi Winny gặp điều gì đó áp lực. Họ âm thầm bên nhau qua nhiều mùa thu nữa. Cùng nhau đậu vào trường đại học mong muốn, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm và cùng nhau sống chung một căn nhà.
Người ta hay nói, mối tình thời học sinh chẳng thể kéo dài, nhưng nó lại rất đặc biệt. Nhưng Winny và Satang đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, cùng trải qua cay đắng ngọt bùi, đến giờ cũng đã hơn tám năm.
Một đêm nọ, Winny rủ Satang ra bờ hồ năm đó ngắm trời đêm. "Trăng đêm nay thật đẹp," Winny nhìn Satang nói.
"Gió cũng rất dịu dàng," Satang mỉm cười đáp.
Họ ngồi bên nhau, tay nắm tay, lòng tràn đầy hạnh phúc. Tình yêu của họ, bắt đầu từ mùa thu năm ấy, đã vượt qua thời gian, vượt qua thử thách, và vẫn luôn đẹp như trăng sáng đêm nay.
__________
Ý là hôm nay nhân dịp p'Quạo hết Quạo thì toai up một đoản ngọt vị đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top