18
Winny và Satang là hai cậu trai trẻ, vừa qua 18 tuổi, với tương lai rực rỡ trước mắt, tràn đầy ước mơ và khát vọng. Thế nhưng đã 10 năm đã trôi qua mà họ vẫn mãi ở tuổi 18.
Mat, bạn thân của Winny và Satang, luôn là người gắn bó với họ từ những ngày đầu vào cấp ba.
Một ngày mưa tầm tã, Mat đến thăm mộ Winny và Satang như thường lệ. Nó mang theo một bó hoa tươi và một số món ăn.
"Winny, Satang, tao đến thăm đây. Bọn mày khỏe chứ? Hôm nay tao có mang hoa và đồ ăn đến ăn cùng hai đứa bây đây. Hồi nãy mưa to, ướt hết nhà của bọn mày rồi, chờ tao lau chùi lại rồi chúng ta cùng ăn nhé. Nghe tao nói thì cho lá trên cây rơi xuống đi..."
Hai cái lá lần lượt rơi xuống chỗ Mat, như một lời đáp lại. Mat cười nhẹ, bắt đầu dọn dẹp khu mộ, lau chùi từng ngôi mộ cho sạch sẽ. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, nó ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện với hai người bạn thân nhất của mình.
"Nhớ hồi 10 năm trước không? Chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ ham chơi, ham học hỏi và đầy ước mơ. Cái ngày mà Winny mày công khai thích Satang, tao vẫn nhớ như in. Chúng ta đã cười rất nhiều."
__________
Vào mùa thu năm cuối cấp ba, Winny, Satang và Mat là ba người bạn thân thiết không thể tách rời. Họ đã gắn bó với nhau từ những ngày đầu tiên bước vào trường trung học. Ba cậu thiếu niên, mỗi người mang một cá tính riêng, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, buồn bã và cả những ước mơ cho tương lai.
Mat, với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim ấm áp, luôn là người đứng ra bảo vệ và giúp đỡ hai người bạn của mình. Satang, có nụ cười rạng rỡ và tính cách hồn nhiên, luôn là nguồn năng lượng tích cực cho nhóm. Winny, thông minh và trầm tĩnh, là người luôn đưa ra những ý kiến sáng suốt.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam, ba người bạn cùng nhau ngồi trên bãi cỏ sau trường, chia sẻ những giấc mơ và kế hoạch cho tương lai. Mat nói về ước mơ trở thành một kiến trúc sư, xây dựng những tòa nhà đẹp đẽ. Satang muốn trở thành bác sĩ, chữa bệnh cứu người. Còn Winny, anh chỉ mong muốn có một cuộc sống bình yên bên những người mình yêu thương.
__________
Một năm sau khi cả ba đã quen nhau, một sự kiện bất ngờ đã thay đổi mối quan hệ giữa họ. Trong một buổi dã ngoại cuối tuần tại công viên, Winny đột ngột tỏ tình với Satang trước mặt Mat.
"Satang, tao thích mày,"
Winny nói, mắt nhìn thẳng vào Satang.
Satang hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Mày đủ kiên nhẫn chứ? Nếu mày chịu theo đuổi tao đến khi tao sắp chết thì tao sẽ đồng ý làm người yêu mày."
Mat, chứng kiến toàn bộ sự việc, bật cười.
"Ờ, cứ vậy đi. Tao muốn xem mày theo đuổi nó bằng cách nào lắm, Winny à."
Cả ba cùng cười vang sau những câu nói đùa của Satang, nhưng từ hôm đó, Winny bắt đầu quan tâm Satang một cách nghiêm túc. Anh dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Satang, lắng nghe và chăm sóc cậu. Satang, dù bên ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng cậu thực sự cảm nhận được tình cảm của Winny.
Thời gian trôi qua, tình bạn của họ ngày càng sâu đậm. Nhưng rồi, một biến cố lớn xảy ra. Satang đột ngột mắc một căn bệnh lạ, khiến cậu ngày càng yếu đi. Ban đầu chỉ là những triệu chứng nhẹ, nhưng sau đó cậu không thể đi lại và chỉ nằm một chỗ trên giường. Winny và Mat luôn thay phiên nhau chăm sóc Satang, đặc biệt là Winny, anh gần như ở bên cạnh Satang cả ngày đêm.
Một buổi tối, Satang hỏi Winny, giọng yếu ớt.
"Tao thành ra như thế này, mày vẫn thích tao à?"
Winny nắm lấy tay Satang, ánh mắt tràn đầy tình cảm.
"Ừm, tao yêu mày, không phải vì vẻ bề ngoài. Dù cho mày có ra làm sao, tao vẫn luôn yêu mày."
Satang nhắm mắt lại, nở một nụ cười dịu dàng. Đêm hôm sau, cậu bất ngờ hỏi Winny.
"Winny, mày nhớ chuyện hôm đó chứ?"
Winny khó hiểu.
"Chuyện gì?"
Satang nhắc lại.
"Cái ngày mà mày nói thích tao, tao đã nói rằng nếu mày kiên trì đến lúc tao chết thì tao sẽ đồng ý mày."
Winny bật cười.
"Lúc đó mày đùa mà, chẳng phải sao. Nhắc lại làm gì."
Satang nắm chặt tay Winny, nhẹ nhàng nói.
"Tao đồng ý làm người yêu mày nhé. Yêu mày, Winny!"
Nói xong, cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy xuống. Satang ngủ một giấc thật dài, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
__________
Lễ tang của Satang diễn ra trong không khí đau buồn. Winny, sau khi mất đi người mình yêu, rơi vào trầm cảm nặng. Hình bóng của Satang luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Mỗi đêm, Winny đều mơ thấy Satang.
Trong những giấc mơ, Satang dẫn Winny đi chơi khắp nơi. Cậu nói.
"Winny, tao chán lắm, đi chơi với tao nhé."
Cả hai cùng đi dạo trên bãi cỏ xanh mướt, dưới bầu trời xanh dịu và ánh nắng nhẹ nhàng. Những ngày sau đó, mỗi lần Winny ngủ, Satang lại xuất hiện trong giấc mơ, dẫn anh đi chơi. Nhưng đến một ngày, Satang không còn nói đi chơi cùng anh nữa mà lại nói.
"Winny, đi theo tao nhé."
Winny trong vô thức gật đầu, để Satang nắm tay dắt đi.
Sáng hôm sau, Mat đến thăm Winny như thường lệ vì sau khi Satang mất, Winny rất buồn, nó có trách nhiệm phải đến an ủi anh. Nhưng hôm nay, Mat đến trễ hơn mọi ngày, Winny vẫn chưa dậy?. Mat đập cửa gọi nhưng không ai trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Lo lắng, Mat gọi người giúp đỡ phá cửa vào nhà. Bước vào căn nhà lạnh lẽo hơn mọi ngày, cửa phòng Winny không đóng. Mat đi vào thì thấy Winny nằm trên giường, môi nở một nụ cười mãn nguyện. Tắt thở rồi.
__________
Ngày nào Mat cũng đến thăm mộ Winny và Satang. Cả hai ra đi cùng nhau trong thanh thản, nhưng người ở lại mới là người đau khổ nhất. Mat không còn nở nụ cười nào nữa, chỉ khi đến thăm mộ, cậu mới cười nói với hai ngôi mộ đặt cạnh nhau.
"Winny, Satang, tao đến rồi. Hôm nay trời đẹp lắm, bọn mày có nghe thấy không? Tao mang hoa và đồ ăn đến cho hai đứa bây, cùng ăn với tao nhé."
...
"Chúng bây chơi xấu lắm nhé, bỏ tao lại một mình. Satang, sao mày chỉ rủ mỗi Winny mà không dắt tao đi luôn đi, thiếu hai đứa mày cuộc sống của tao nhàm chán lắm đấy. Nhưng không sao, dù cho bọn mày có ở đâu thì tao vẫn sẽ sống thay phần bọn mày nhé. Nếu nãy giờ nghe thấy những gì tao nói, hãy mang đến một cơn gió được không?"
Dứt câu, một cơn gió thổi đến, dịu dàng làm cho tóc Mat bay bay.
Mat cảm thấy sự cô đơn bao trùm, nhưng nó biết rằng, dù ở nơi xa xôi, Winny và Satang sẽ luôn dõi theo và bảo vệ nó. Mỗi lần rời khỏi nghĩa trang, Mat đều hứa với hai người bạn thân của mình rằng nó sẽ sống tiếp, sống cho cả phần của Winny và Satang, và không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp đẽ mà họ đã có cùng nhau.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top