Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 7

Có người từng nói rằng: "Đẹp nhất của tuổi trẻ chưa chắc là tình yêu, mà đẹp nhất của tuổi trẻ chính có lẽ là hình ảnh những tháng ngày một mình đi qua cô đơn."

Bản thân tự đi qua những tháng những ngày đó, tự mình quyết định những việc quan trọng, không có thói quen kể lể, tâm sự cùng người thương. Đã bao giờ bạn đi ăn một mình chưa? Nhiều người cho rằng đỉnh điểm của sự cô đơn là đi ăn một mình. Nhưng riêng tôi thấy chuyện đó rất đỗi bình thường. Sống một mình trong căn nhà nhỏ thuê ở thành phố, mỗi ngày đi làm, trưa hay tối về nhà nếu có thời gian thì tranh thủ nấu những món mình thích theo cách đơn giản và nhanh nhất, còn nếu mệt mỏi quá thì ghé tạm một quán ăn quen thuộc, ngồi vào bàn một mình, gọi to: "Dì ơi cho con một tô không ớt nghen!" rồi thưởng thức. Nếu bạn thật sự nghĩ đến món ăn và thưởng thức vị của nó xem hôm nay bà chủ nấu vừa miệng hay chưa, có cho nhiều dầu quá hay không thì việc ăn một mình hay nhiều mình không liên quan gì tới nhau cả. Tất nhiên ăn nhiều người có bạn bè trò chuyện, tán gẫu trong lúc chờ đợi thì vẫn tốt hơn. Nhưng nếu đi ăn một mình thì không gọi là cô đơn, tại quán ăn, tôi đã thấy rất nhiều bạn sinh viên, học sinh một mình tới mua những phần ăn mang về. Có lẽ họ ngại rằng đi ăn một mình là cô đơn... Cô đơn không phải xấu hay theo cách bạn nghĩ là tiêu cực, bản thân mình nếu sống những tháng ngày với cô đơn sẽ tự lập hơn, dám nghĩ những việc quan trọng và dám làm những việc khó khăn, không ngại thử thách bởi không có ai can ngăn hay chê bai bạn. Vậy nên tuổi trẻ này, hãy cứ cô đơn đi. Cô đơn để tự mình đứng vững, cô đơn để mình mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top