Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 7

Có nhiều người thật kì lạ, mỗi khi đêm xuống, những lúc nằm lướt điện thoại hay đọc sách một mình trong phòng thì lại có cảm giác "thèm yêu", thèm được có người thương, được nũng nịu, nâng niu, được tâm sự chia sẻ về niềm vui nhỏ hay vất vả sau một ngày dài. Đó là khi bóng đêm bao trùm cùng ánh trăng tĩnh mịch, cô đơn. Thế nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, bắt đầu một ngày mới thì lại như không có gì xảy ra, vẫn thấy cuộc sống của mình thật dung dị và êm đềm. "Không có người yêu thì sao chứ. Ta đây vẫn sống vui vẻ đó thôi!". Rồi thế cứ tiếp tục lại "thèm yêu" vào đêm khuya. Tôi cũng vậy, sống một mình tại căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố. Ban ngày đi làm, nếu rảnh rỗi một chút thì tranh thủ gặp bạn bè, cà phê tán gẫu, nói chuyện phiếm. Thế nhưng vào lúc khuya thì lại có cảm giác cô đơn kinh khủng. Chỉ có thể ước mình có một người bạn trai yêu xa, không cần phải tồn tại ngay cạnh mình, để mỗi khi về đến nhà, khép cánh cửa lại sẽ cầm điện thoại nhắn tin hoặc gọi kể lể về chuyện đi làm hay chuyện nhỏ này nhỏ kia hồi ở lớp đại học giờ ra sao,... Tôi có yêu đơn phương một người, nhưng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ đến được với nhau nên luôn giấu kín cho mình. Nhiều lúc đỉnh điểm của sự cô đơn ấy là vẽ nên cảnh tôi và anh là một đôi, mỗi tối sau khi dạy xong anh sẽ đến đón tôi rồi hai đứa cùng đi ăn. Trong quán ăn thì anh ngồi lướt thực đơn gọi món, tôi kể lể về ngày hôm đó ra sao. Nghĩ tới bất chợt khóe miệng cong cong. Nhưng tôi thuộc tuýp người tôi vừa đưa ra đầu tiên. Sau khi vẽ ra bao cảnh đẹp cùng anh trong tâm trí và cả trong giấc mộng thì sáng hôm sau, thấy thật cảm ơn cuộc đời vì mình độc thân, cuộc sống thật nhẹ nhàng và lại bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Đôi khi ngày cả bản thân chúng ta thấy chúng ta thật khó hiểu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top