chap_9 HIRAETH(end)

_Đám người này cho em vào một cái hũ nhỏ to hơn đầu tôi một chút.. lúc đánh thuốc tôi.
Em chưa chết mà?
Em chỉ ngủ một lát thôi. em ấy nói mệt vì bài nhảy tôi hay nhảy.. tôi sẽ không cho em nhảy nữa.
Nhưng tại sao lại cho a hi vào đấy chứ?

A hi của tôi.. tại sao toàn là cát? mấy người này lừa tôi!

"Thả tôi ra! các người giấu a hy của tôi ở đâu?! trả em ấy lại cho tôi"
.
.
.
.
Vì không kiềm được vũ lương làm loạn trong đám tang nên anh đã bị nhốt trong phòng, là phòng của a hy giúp anh vơi bớt đi sự hung hãn của mình.

"A hy em ở đâu sao trốn anh mãi vậy.. anh nhớ em a hy em ơi "

"Anh..anh sẽ biến thành con gái sinh con cho em..a hy của anh..a hy"

Tiếng khóc nức nở vang trong căn phòng của người yêu quá cố, con người học bá tài giỏi cuối cùng thì biến thành một kẻ vì bị kích động bởi cái chết của yêu thương dẫn đến mất trí nhớ trở thành kẻ điên điên dại dại mang tâm tư tìm kiếm người yêu...

.
.
.
Sau ngày đó, họ không còn thấy Tiêu vũ lương đâu nữa.Một dấu vết cũng không...có lẽ vậy
Ở một nơi khác, Một tên điên không biết từ đâu đến, khuôn mặt hắn trét toàn bột mì, hai mắt tô đỏ đôi môi khô khốc son đỏ cũng không che đi được cái sự tiều tụy của hắn. Tay cầm một đoá hoa hồng màu cam đã héo hắt,mặc một cái đầm bầu bế con búp bê trông nhếch nhác vô cùng.
Đám trẻ con trong làng vây quanh hắn, đưa cho hắn một bịch kẹo. Hắn vui vẻ nhận lấy không nghi ngờ cho vào miệng..nó toàn kiến.
"haha thằng điên ăn rồi"

"tránh ra!"
Hắn chạy nhanh ra chỗ khác miệng lầm bầm..
"mấy người không ai yêu thương tôi như a hy .A hy ngoan của tôi em ấy sẽ nấu cơm cho tôi.."

Hắn tìm trở lại nơi quen thuộc...

"A Hy A hy !!
Ho..hoa đẹp! Giống như a hy !"
.
Thanh niên khoảng chừng 30 tuổi tay cành vài nhánh hoa hồng rực giơ lên một cách đầy tôn trọng chạy tới, quỳ bên một bia mộ đá..

"A Hy hoa đẹp nhưng nhanh tàn, em mau tới ngắm nhé.. A hy ngoan sẽ nghe lời!"
,
Giọng thanh niên trầm xuống đượm buồn thanh âm nghẹn ngào mắt đỏ lên tia máu ,ươn ướt lệ sầu.Lại lấy tay gạt phăng đi nhoẻn miệng cười cười nói.

"không sao anh sẽ tặng a Hy mỗi ngày luôn !để A hy tới sẽ được ngắm nhé"
"A hy con con..em bé của chúng ta"
..đến cuối cùng thì cơn bão trong lòng đánh loạn tâm trí của anh nên thể vẫn không chấp nhận được  cái gọi là quyên sinh của a hy
Hắn lại là Tiêu vũ lương..Một diễn viên mới nổi mất tích hai năm trở lại đây .

"Ngày em đi lòng ta như chết nửa
Nửa ngu ngơ như kẻ nghiện say mềm Nửa thẫn thờ nhớ em trong mỗi bữa
Em đi rồi hồn chia nửa theo em."
chỉ cần là a hy hắn sẽ tỉnh táo hơn một chút..
.
.
.
.
"A hy anh mệt quá.."
"A hy anh tới tìm em. ngoan đợi anh em đi nhanh quá anh theo không kịp."

Dưới cái nắng mùa thu..2 năm trước cũng là ngày cướp a hy của hắn đi mất.
Hắn đã đào sẵn một cái hố bên cạnh mộ người yêu , nhảy một điệu nhảy quen thuộc...

Forelsket...

Hắn gieo mình xuống dưới hố tay cào đất từ từ lấp kín...
"Anh không giữ được lời hứa..thiếu em anh không sống nổi a hy xin lỗi.."

_________________________________________
Vừa làm văn vừa viết truyện chỉ có toi thôi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top