chap_5 a beautiful lie

Sau tất cả mọi chuyện nó tới nhanh quá khiến em không cầm nổi lòng mà bật khóc. Em thấy tiếc cho Anh Minh và mẹ thường, vì cái xã hội khắc nghiệt mà dồn họ đến đường cùng. Em cũng thấy sợ hãi không biết làm thế nào để đối mặt với hai gia đình...
.
.
.
.
Trở về căn hộ của cả hai A lương đã nấu cơm sẵn sàng chờ em về, trong lòng em dâng lên một cỗ hạnh phúc biết bao mà ôm anh thật chặt. Cơ mặt anh hơi nhíu lại để em xuống ghế xoa đầu.
"em ăn đi mấy ngày nay em chưa có ăn gì đâu gầy xơ ra rồi"

"Anh lương sao vết thương lại mới?"

Vết thương trên người anh nổi thêm vài mảng tim tím. Anh cười gật gù bảo rằng quay phim nên thương tích nhẹ thôi..
.
.

.
.
Vài hôm trở lại đây anh ấy bảo có công việc ở phim trường gọi điện thoại cho em để em không phải lo lắng.
Cô Tiêu đến tận căn hộ của hai người muốn dẫn em đi đâu đó.
_Là bệnh viện. Gian phòng đang chứa người con trai của tôi với thương tích nặng nề hơn.
mẹ nói ba mẹ biết chuyện của hai đứa rồi.
"Mẹ đã xem con là con trai ruột trong nhà nhưng mà như thế này có phải quá đáng rồi không con?"

"Con.."

Mẹ nói ,chất giọng nghẹn ứ lại nấc lên từng tiếng chua xót.

"Ba Tiêu đã đánh Vũ lương là con trai mẹ đấy con ơi! Nó không nghe lời dù có làm thế nào đi nữa. Ba cũng nhập viện vì lên cơn đau tim"

Mẹ đánh tôi vài cái không mạnh lắm nhưng có lẽ là hết sức của mẹ.Mẹ khóc nức nở quỳ xuống sàn dập đầu xuống đất.
"Coi như mẹ xin con hai đứa buông tha cho nhau được không? Sống một cuộc sống bình thường nhé con vì cả hai gia đình, vì tương lai hai đứa. Mẹ con cũng không muốn con như thế.."

Tôi lúng túng đỡ cô ấy dậy khoang miệng nghẹn ngào mũi cay xè, tôi không biết nói thế nào cho hơn.

"Mẹ? A hy ? Con đã từng nói em ấy không liên quan và đừng tìm em ấy rồi mà mẹ"
Vũ lương kéo tôi lại tay có rỉ máu từ vết tiêm truyền khuôn mặt xanh xao.
Anh kéo tôi đi trên hành lang bệnh viện.
"A lương sao anh không nói cho em biết"
Tôi đứng khựng lại giữ chặt lấy anh.

"Anh.. không muốn em lo lắng"

"Em thực sự rất lo! Em..hức..Em muốn chia sẻ cùng anh.Đừng giấu em.."
.
.
.
.
.
Hai đứa ôm nhau thật chặt, em khóc rất nhiều em sợ hai đứa phải chia xa đến cả tình anh em cũng không còn thì em biết phải làm sao đây.

"A hy ngoan đừng khóc lớn rồi khóc nhè xấu lắm"
_Anh lại cười..Đằng sau nụ cười méo mó này là gì đây tôi không thể đoán được..
.
.
.
"Anh xấu ấy không cho em biết gì làm em quay cuồng như thằng ngốc.Em muốn cả hai cùng đối đầu.."
"ừm anh hứa không lừa em nữa"

Trong góc tối của bệnh viện cả hai ôm nhau cứ ôm mãi như vậy cả tiếng đồng hồ.
_________________________________________
Quen nhỉ:)
(Tham khảo: Mai Táng Tuổi 18)






























_Đoản

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top