chap 2-cùng yêu (h văn nhẹ)

Năm 4 đại học mẹ và anh đến chúc mừng em, anh đã 27 rồi. Đã có công ăn việc làm ổn định. Nay là trọng đại chụp vài bức ảnh rồi mẹ để lại anh và em đi chơi với nhau.
"Lương ca anh hứa rồi giờ em cũng tốt nghiệp rồi !"

Anh của em không quên , móc chiếc nhẫn trong túi áo muốn đeo cho em nhưng để em tự nguyện làm điều đó~

"Chúng ta bên nhau nhé? như đôi bạn đời cùng già đi được không a hy"

Tiếng tim bảo bảo chạy loạn trong lồng ngực,bất động ngơ ngác miệng bập bẹ mấy tiếng không rõ:
"Anh..ba mẹ nhưng..con trai.."

"A Hy đừng lo anh sẽ cố thuyết phục họ việc của em là bên cạnh anh được không"
Lương ca của em ôm chặt lấy em hôn lên mái tóc đen bóng mượt mà.
Em xúc động lắm cũng sợ lắm.
_nhưng cho em xin ích kỉ và bất hiếu một chút thôi em muốn con người này, em muốn ca ca là của em...
Nước mắt hạnh phúc của thiếu niên càng xoa càng nhiều,rời khỏi vòng tay của lương ca .Em vừa cười vừa khóc tay loạn xạ xoa lên khoé mắt trượt dài xuống má, gật đầu lia lịa.
~
~
~
Trước như anh em trong làm gì cũng bình thường sau yêu thì không khác gì tổ ong mật.

_Hoá ra yêu người mình yêu lại là cảm giảm sung sướng ngọt ngào đến vậy

Hai người cũng như những cặp đôi tình nhân bình thường phần là lặng lẽ yêu thôi nhưng cũng chiếm hữu cực kỳ.

Buổi sáng anh đi làm em cũng có công việc nhưng luôn chào hỏi bằng cái ôm hôn nhẹ nhàng an ủi cả ngày dài mệt mỏi.
Tối đến thì ăn cơm cùng nhau rồi ngủ..
~
~
A Hy giờ đã lớn rồi suy nghĩ trong tình yêu cũng biết đối phương có nhu cầu sinh lí nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại luôn từ chối..
Em cũng muốn..

Hy nào biết rằng anh bạn trai này vẫn mơ hồ nhận rằng bảo bảo của anh còn nhỏ không được nghĩ bậy bạ làm gì em ấy cả..

_"Lương ca~!Chúng ta làm tình đi"
Anh trợn tròn mắt nhìn a hy nhỏ nhỏ của mình lại nói ra lời đó nữa..anh kìm không nổi chứ.

"Em không còn nhỏ nữa 25 tuổi rồi "
A hy với khuôn thể hình dạng thon thả gọn gàng có chút cơ bắp hơn anh trông rất cân đối vừa mắt khuôn mặt có chút ngây thơ dễ thương đôi mắt to tròn cảm tưởng như một chú cún nhỏ.
_Chợt nhận ra em ấy không còn nhỏ..biết sao giờ em ấy quá dễ thương rồi : Nội tâm lương ca

Ngồi vào lòng anh tay vòng qua cổ kéo gần vào nụ hôn sâu giây trước trong thế chủ động giây sau lại bị tước lấy , dưỡng khí nhỏ trong phổi dần bị đối phương rút cạn tức đến chỉ biết vỗ vỗ vào lưng anh.
"ah..anh định giết chết em à"
"xin lỗi a hy anh kìm không được~"
.
.
.
_Cơ thể chúng tôi dần nóng bừng lên lạ thường qua các ma sát trên da từ đối phương, hô hấp anh trở nên gấp rút hơn phà hơi thở nóng ẩm của mình vào cổ tôi.
Nó làm tôi phát điên, nhanh chóng cởi mấy chiếc nút áo kéo anh vào chặt hơn.
Cơn hô hấp rít lên, kéo theo hương thơm đặc trưng trên người anh tham lam chỉ muốn anh hơn nữa .
Dưới mông bắt đầu gợn lên tia đau nhói hoà chút thoải mái và có chút thành tựu.
"A lương..ah thoải mái"

"Em làm sạch trước rồi?"

Tôi ngượng chết mất sao lại thẳng thắn đến vậy
Đúng! Nhưng sao mà trả lời anh được chứ

"Ưm..nhanh một chút"

Anh cười..cái nụ cười. Mẹ nó quyến rũ còn biến thái!

Động tác của anh mạnh mẽ ôn nhu xoa lên từng tấc thịt trên người tôi cả trực tràng cũng được xoa dịu bởi ngón tay thô mịn ,Tôi cảm nhận được đầu móng đang mò mẫm kéo dài sượt qua tuyến tiền liệt,nó khiến tôi run lên theo từng cú nhấp nhẹ.
"A lương..Lương ca ah..bức em. anh mau vào"

Anh hôn nhẹ lên mắt tôi đặt tôi xuống ghế nhẹ nhàng..
Dù có chuẩn bị trong nhà tắm trước bằng tay và cũng được anh nới thêm nhưng sao vẫn đau đến chết đi sống lại, Cái cỡ khủng kia tôi mua đủ loại cho anh dùng vẫn là chỉ có size XL là dùng được..

Từng cú nhấp thông vào vách tràng làm cho đường ruột phải tiết thêm dịch ruột mà trừu sáp không bị tổn thương.
"Ah lương ca..em yêu anh um.."
Trong cuộc hoan lạc chưa biết điểm dừng tôi vẫn nghe thấy anh có nói
"A hy anh cũng yêu em, yêu em muốn chết đi sống lại"

-A Lương của tôi không được chết.có chết tôi cũng xuống mồ với anh..tôi yêu anh
.
.
.
.

_________________________________________

ôi h văn đầu =))))
viết mà tưởng tượng xong ngại 🙈
nhẹ nhàng nhỉ.. cứ đợi đi🥲


















































_Đoản..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top