2. Lựa chọn
Nguồn : My Dairy !
Đăng tải :Nấm Sữa Moe
Giữa tình yêu và tình bạn.
Bạn sẽ lựa chọn như thế nào?
***
Tôi bóc một tờ lịch, hôm nay đã là ngày một tháng một rồi.
Vò tờ lịch, vứt vào thùng rác, tôi không muốn phải nhớ lại cậu ta một chút nào.
Một chút cũng không!
Cậu ấy là bước ngoặt khiến tôi dừng chân lại giữa đoạn đường cuộc đời.
Cậu ấy là thiên thần ban nụ cười cho tôi.
Nhưng đồng thời, cậu ấy đã cho tôi năm năm tin tưởng và lựa chọn, tôi đã lựa chọn đau khổ, còn cậu lựa chọn quên đi.
Hai đứa bạn thân bên nhau trong năm năm, rồi lại ngoảnh mặt không quen biết.
Thế đấy!
Ai cũng trốn tránh cả, bất chợt chạm mặt nhau, rồi lại giật mình quay đi hướng khác.
Thế đấy!
Ai đó từng nói rằng: "Yêu thì hãy dũng cảm nói ra." Khi nói rồi tôi mới biết mình đã phạm sai lầm lớn đến thế nào.
Cậu chưa từng trả lời tôi là yêu hay không yêu, nhưng cậu đã không cần đón nhận tình yêu này, mà chỉ xem tôi là bạn, nhưng ngay cả làm bạn cậu cũng không cho tôi cơ hội.
Thế đấy!
Vậy mà cậu có chịu hiểu đâu?
Ngay cả ngày cuối cấp, cậu cũng chỉ cười cho qua chuyện, không nói bất kì từ nào với tôi.
Thầm lặng hai năm, cậu biết tôi khó chịu cỡ nào chứ?
Tôi thay trang phục, một bộ đồng phục sơ trung màu xanh nhạt, bỗng tôi thấy nhớ bộ đồng phục năm trước mà tôi còn bỡ ngỡ khi bước vào lớp. Có một trò thú vị tôi ngắm mãi khi bước vào chỗ ngồi...
"Cậu gì đó ơi, nhặt giúp tớ cục tẩy nhé?"
Giọng nói ngọt xớt đầy sự ôn hòa của một đứa trẻ khiến tôi động tâm lúc ấy, tôi mỉm cười và làm theo yêu cầu. Cậu trả ơn bằng cách chỉ tôi một trò chơi, cách chơi là búng cục tẩy qua người bên cạnh, và cứ chơi như thế cho đến khi cục tẩy rơi là người búng sẽ thua.
Tôi và cậu ngồi chơi một cách ham mê (cũng phải vì lúc đó tôi và cậu chỉ mới sáu tuổi), và đến khi cục tẩy lăn đi mất, không tìm được.
Từ đó, tôi và cậu là bạn của nhau.
Đến bây giờ, tôi tự cười khổ, làm bạn với nhau vì cục tẩy ấy, rồi tình bạn lại tan vỡ cũng giống như lúc cục tẩy ấy biến mất, lúc ấy, cả hai đau lòng, nhưng sau này, chỉ còn lại một người tự cười nhạo mình trong màn mưa bụi mờ.
Tôi rảo bước trên con đường ngập tràn hoa anh đào, đó là một thiên đường thơ mộng cho những đứa bé gái nhỏ nhắn. Không hiểu sao bây giờ tôi không thích màu hồng nữa, có lẽ đơn giản là tôi không muốn phải lại mơ mộng hão huyền với một kết cục trong câu chuyện cổ tích: Hoàng tử hôn công chúa, sau đó cô tỉnh lại, ôm lấy hoàng tử. Từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau cả đời.
Tôi không hiểu, trong câu chuyện Hoàng tử đã nói yêu với nàng Công chúa kia chưa, mà chỉ lấy nàng vì sắc đẹp như bao người khác?
Có lẽ, ngay cả hạnh phúc tôi cũng không tin được.
Thứ còn lại trong tôi chỉ là một sự cố gắng, tôi phải sống để học tập. Đúng vậy, cứ gọi tôi là một con mọt sách đi, nhưng những gì tôi làm trong quá khứ chẳng khác nào một con thiêu thân tự thiêu mình trong ngọn lửa hào nhoáng kia.
Mà ngọn lửa, nào có sót thương cho một con thiêu thân bé tẹo không đáng một xu?
Cậu vứt bỏ tất cả, cậu coi tình cảm của tôi như là một thứ để đùa cợt, cậu để mặc nó, không có lời giải.
Không, không phải lỗi của cậu! Là lỗi của tôi, là sự tự cao tồn tại trong tôi!
Tôi quá tự tin, cho rằng cậu sẽ yêu tôi nên tôi đã yêu cậu hết mình, dành trọn một nửa trái tim cho cậu.
Tan vỡ rồi...
Mọi người nghĩ tôi sẽ chết, như bao kẻ lụy vì tình khác? Quên đi, tôi vẫn sống, bởi vì cuộc sống có giá trị biết bao nhiêu. Chết rồi cũng có thay đổi được gì đâu mà chết?
Ừ đấy, tôi là một đứa vô tâm, nhưng sự vô tâm này chỉ tồn tại ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn thường mơ rằng cậu sẽ làm một người bạn chân chính như lúc trước.
Chỉ là... mơ thôi mà?
***
Sự giam cầm trong ngày nghỉ đông cuối cùng cũng đã chấm dứt, đến lúc tôi nên đối mặt với ngày xuân ấm áp và hiện thực rồi.
Tôi lướt nhẹ qua những hàng cây đang đâm chồi, vì cũng chỉ mới là ngày đầu năm nên trời vẫn còn khí lạnh của mùa đông.
Tôi bước vào lớp, đẩy chiếc cặp vào hộc bàn.
Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đám mây trôi nhè nhẹ bên mình, đeo tai nghe vào, bật một bài hát thưở nhỏ mẹ vẫn hay ngồi cạnh đàn piano, vừa tấu vừa hát, trầm buồn.
Tôi, quả thật rất nhớ ngày xưa.
Lúc ấy, tôi và cậu vẫn thường bên nhau, nhảy múa bên những bài hát của mẹ.
Mẹ bảo muốn đưa cậu về làm con rể, tôi ngượng chín mặt.
Cậu vẫn thường hay so đo mẹ cậu và mẹ tôi, cậu rất thích những món ăn mẹ tôi làm.
Nhưng khi cậu bước đi, mẹ tôi mất, tất cả chỉ quay về giống như một hồi ức đen trắng.
Chỉ thế thôi.
Those were such happy times.
(Quãng thời gian đó thật tươi đẹp.)
And not so long ago.
(Và cũng không quá xa vời.)
How I wondered where they'd gone.
(Tôi bâng khuâng thầm hỏi ngày thơ ấu giờ đã trôi về đâu.)
But they're back again.
(Nhưng rồi những ngày xưa đó đã quay về.)
Just like a long lost friend.
(Giống như một người bạn thân xưa cũ.)
Bất cứ thứ gì cũng thay đổi kể cả hồi ức.
Chưa bao giờ hoàn thiện một hạnh phúc nào đó, chỉ có sự thay đổi làm tan vỡ, cũng vì sự lựa chọn nhầm lẫn của tôi.
Vì vậy, kỉ niệm cũng sẽ lập lại, cũng chỉ có một sự kiện duy nhất như những bộ phim tài liệu trắng đen.
When they get to the part.
(Khi câu chuyện đến đoạn.)
Where he's breakin her heart.
(Chàng trai làm tan nát trái tim cô gái.)
It can really make me cry.
(Khóe mắt tôi cay cay.)
Just like before.
(Vẫn giống như ngày trước.)
Đôi khi cảm thấy thật hối hận, chưa bao giờ tôi lựa chọn đúng điều gì trong cuộc sống.
Bắt đầu lại bộ phim đen trắng quen thuộc, rồi lại khóc, tự vùi mình vào những ý nghĩ của riêng mình, như một thế giới trầm tư.
Tôi tự hỏi cậu sẽ như thế nào?
Cậu quá bí ẩn, đối với tôi. Cậu như một từ ngữ không tên, chỉ hiểu nghĩa nhưng chưa có ai phân tích được cậu, kể cả nụ cười của cậu, hây bất cứ thứ gì thuộc về cậu.
Cậu đến rồi lại đi, lập lại mãi vòng tuần hoàn, cậu chưa hề biết tôi đã mệt mỏi biết bao nhiêu, cậu lẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi, cậu tồn tại năm năm mà chưa hề nói với tôi câu hỏi cậu đặt ra lúc nào.
Sau khoảng thời gian ấy, cậu lại kết thúc với nụ cười trên môi, còn tôi, mệt mỏi với sự lựa chọn không đúng đắn.
"Người yêu hay bạn thân, cậu tự lựa chọn đi."
"Kết thúc rồi nhé, cậu lựa chọn sai rồi."
"Thứ mà cậu mong muốn sẽ không bao giờ có ở tớ."
Cuối cùng, sau cơn mưa, cậu nói như thế trong tin nhắn.
Cậu đi, không nói lời tạm biệt.
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cũng đến lúc cậu phải đi.
Cậu đã có bước đi cho riêng mình, mãi mãi không bao giờ nhớ đến giọt nước mắt dưới màn mưa đang đợi cậu.
Cuối cùng, lựa chọn của tôi vẫn thế.
Cậu là trò đùa của số phận.
Cậu là tất cả những sai lầm của tôi.
Cậu như hơi khói, vấn vương rồi lại đi.
Cậu đã khiến tôi nhận ra, cuối cùng mình cũng đã sai lầm.
"Jisoo, lần khác, hãy lựa chọn đúng đắn nhé! Chúc cậu may mắn lần sau."
Liệu cậu có thấy hụt hẫng giống tôi?
Đôi lúc, cả hai trốn tránh, cậu có hiểu cậu là gì trong tôi?
Cậu nói cậu như một tên hề trong trò đùa trước mặt tôi, vậy cậu có hiểu tôi đã yêu tên hề đó?
Cậu ngốc, hay tôi đã phạm sai lầm?
Cậu dựng cho tôi một tòa nhà, rồi lại phá bỏ rồi gửi lại một lời nhắn châm chọc.
Có lẽ, không phải tình cảm đánh gục tôi, mà là tôi thua cậu rồi, thua trong vụ cược này, thua trong sự lựa chọn nhầm lẫn của chính bản thân tôi.
Chúc cậu may mắn, trong trò đùa tiếp theo của cậu, hãy thắng một cách vinh quang, và có được niềm vui của cậu.
Kim Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top