1 . Không oán
Nguồn : Cố Thành
"Taehyung , thật ra từ trước đến nay anh có từng xem tôi là bạn gái của anh hay không?"
Âm thanh chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ, trực tiếp đem Jisoo đang chìm trong mộng đẹp lôi về thực tại. Cô ai oán xoa xoa đôi tai đau nhức bò ra khỏi giường bệnh, đôi chân trần nhỏ nhắn nhẹ nhàng di chuyển về hướng phát ra tiếng nói. Cách một lớp màng mỏng, cô nhìn thấy một thân ảnh cao gầy khoác áo blouse trắng đang tựa trên bệ cửa sổ, hai tay ra sức day day huyệt thái dương. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính làm nổi bật từng đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt người thanh niên, mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống trán có phần lộn xộn càng làm tăng thêm sức quyến rũ cho diện mạo của anh. Tuy nhiên, đôi con ngươi đen sâu thẳm luôn tỏa ra thứ ánh sáng lành lạnh sắc nhọn đã vô tình che khuất hoàn toàn một chút nét nhu hòa còn sót lại trong dung mạo hoàn mĩ kia. Bất kì ai cũng không muốn tiếp xúc với anh, bởi vì chỉ cần nhìn vào cặp mắt kia họ sẽ lập tức thấu hiểu cảm giác không rét mà run, vậy nên vừa nhìn thấy anh ở đầu hành lang thì họ sẽ chủ động tìm đường vòng mà đi, tuyệt đối không bao giờ, không bao giờ muốn chạm mặt anh! À, tất nhiên ngoại trừ Jisoo cô.
"Em nhỏ tiếng một chút, học sinh của tôi vẫn còn đang ở bên trong."
Anh trầm giọng, trên mặt vẫn không mảy may hiện lên cảm xúc gì, trái ngược hoàn toàn với biểu hiện nhăn nhó khổ sở của đối phương.
Jisoo lập tức dỏng tai lên nghe ngóng.
" Học sinh! Anh lúc nào cũng chỉ có học sinh! Còn tôi thì sao? Tôi với anh quen nhau cũng gần 2 năm rồi, có bao giờ anh chủ động quan tâm đến tôi chưa, ngay đến sinh nhật tôi anh cũng không thèm để bụng! Tôi ngây ngốc chờ đợi anh nói ra câu "anh yêu em" suốt bao nhiêu năm nay, nhưng anh một-chữ-cũng-không-nói! Đến cả nụ cười anh cũng tiếc rẻ không thèm tặng cho tôi?! Toàn bộ giáo viên trong trường này đều thắc mắc liệu anh có thật sự xem tôi là một người bạn gái? Hay là anh chỉ ngồi đó xem tôi đóng vai một con hề đi diễn vở tuồng nực cười này suốt thời gian qua?! Anh nói đi! Anh nói cho rõ ràng đi!!"
Giọng cô gái được nâng hẳn lên ba tông, toàn bộ câu chữ Jisoo đều nghe thấy không sót một từ. Cô nhìn trời, thầm than, giáo viên này đúng là có mắt như mù \O~O/
Taehyung nghe thế, hơi cau mày, "Em nghĩ nhiều rồi."
Cô gái hơi lảo đảo, lùi về sau hai bước, miệng nở nụ cười chua chát, "Quả nhiên là anh không quan tâm...", sau đó lấy tay quệt đi nước mắt đang lã chã rơi, "Tôi chịu đủ rồi...", giọng run run, "Chúng ta chia tay đi!"
Hay lắm, nói rất hay! Đây là câu nói hay nhất mà cô nghe được trong ngày hôm nay! Jisoo âm thầm giơ ngón cái lên trong bụng.
"Nếu em muốn thế...", vẫn là giọng điệu lạnh nhạt thường thấy, "Tùy em".
Mắt thấy cô gái chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh bình tĩnh mở miệng, "Nhân tiện, cho tôi gửi lời thăm hỏi đến vị giáo sư kia..."
Cô gái hơi sững người, quay phắt đầu lại, trực tiếp đối diện với con ngươi sâu không thấy đáy của anh, cười khẩy, "Anh xem tôi là loại đàn bà gì?", giọng nói đột ngột trở nên lạnh lẽo thấu xương, "Dù sao tôi cũng từng thật lòng yêu anh!", sau đó bỏ lại anh một mình ở đấy ngẩn người nhìn theo bóng lưng gầy yếu đang dần khuất xa, cùng với lời thì thào nhỏ như muỗi kêu, "Tôi cũng yêu em...", tiếc là người cần nghe thấy đã không còn.
Anh nhắm chặt hai mặt, cố gắng che đi nỗi thống khổ của mình. Phải, anh thật sự rất yêu cô. Sinh nhật của cô chưa bao giờ anh quên, chỉ là cách thức anh tặng quà có chút khác người. Anh nghĩ nát óc cũng không biết nên tặng quà gì, cuối cùng đành chuyển tiền vào tài khoản của cô, cô muốn mua gì thì cứ việc mua, anh cho rằng như thế là cách tốt nhất, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm mình sâu sắc đến vậy. Lúc cô đòi chia tay, anh tưởng cô đã cùng tên giáo sư kia... cho nên mới kìm lòng không được mà tổn thương cô. Cô mãi mãi không biết anh yêu cô đến nhường nào, nhưng anh là người theo chủ nghĩa thực tế, anh thể hiện tình yêu bằng hành động, làm sao anh biết được cô lại cần ba từ "Anh yêu em" đến như vậy... Lúc cô đến đây đòi nghe anh giải thích, thật ra anh rất muốn nói cho cô biết những điều này, nhưng anh là đàn ông, không phải cái gì cũng phân bua với người khác nên anh mới cố gắng nén lại, im lặng nghe cô trách móc. Bây giờ anh hối hận, hối hận vì đã không chịu giữ cô lại, hối hận vì đã vô tình làm tổn thương cô.
Taehyung không bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên mặt anh, nhất thời vì quá tập trung nên không để ý mà "Xoẹt" một tiếng, kéo rách tấm màn che mình đang nắm, tiếp theo là một loạt âm thanh đổ vỡ liên tục vang lên. Cho đến khi cô hoàn hồn lồm cồm bò dậy từ trong đống đổ nát thì trước mặt đã xuất hiện một đôi chân thon dài thẳng tắp từ bao giờ. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, bỏ qua ánh nhìn sắc lẹm như lưỡi dao trong mắt anh, miệng nở nụ cười tươi rói đẹp đẽ như hoa lê đầu xuân, "Bây giờ thầy đã là người độc thân rồi, hay là thầy thử cho em một cơ hội đi", sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn tội nghiệp, chớp đến nỗi muốn rụng hết cả hai hàng lông mi vẫn không hề khiến đối phương mảy may dao động.
Anh thản nhiên đảo mắt quét qua khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng quay lưng đi về phía bàn làm việc tiếp tục công việc đang dở dang, hoàn toàn phớt lờ lời nói ban nãy của cô.
Cô bĩu môi, nũng nịu kéo kéo vạt áo của anh, "Này này, em là thật lòng thích thầy mà, thầy nói gì đi chứ... Thầy... Em theo thầy lâu như vậy.... thầy cho em một cơ hội đi mà!!"
"Một chữ "thích" của em nói ra dễ dàng như vậy, tôi không tài nào tin tưởng được.", mắt anh vẫn không rời khỏi tập tài liệu trên bàn.
"Thầy nói bậy! Thật ra nếu em có thể lớn hơn 10 tuổi thì thầy sẽ cân nhắc lời đề nghị đó đúng không?!", cô nhỏ giọng kháng nghị.
"..."
"Thầy... thầy biết mà... tuổi tác vốn không quan trọng! Trọng điểm là em thích thầy, rất thích thầy! Thầy... chấp nhận em đi...", vạt áo của anh sắp bị cô kéo rách đến nơi.
"Đã nghỉ ngơi đủ rồi thì trở về lớp đi. Bằng không tôi sẽ báo với chủ nhiệm lớp rằng em giả bệnh để cúp tiết"
"..."
•
Jisoo một tay cầm bút một tay chống cằm, mắt tuy dán chặt lên bảng nhưng hồn đã sớm thả về mây, mặc cho vị giáo viên trên bục vẫn hăng say với bài thuyết giảng của mình. Thật ra nếu không có anh thì ngay từ đầu cô đã không có cơ hội khoác trên người bộ đồng phục này, lại càng không có cơ hội được ngồi trong lớp chọn cùng với những tài năng nổi trội bậc nhất của cao trung*(trường cấp 3) Seoul như ngày hôm nay. Cô khẽ nâng mắt nhìn qua ô cửa sổ, sân trường rộng lớn và tĩnh lặng càng khiến cho bóng lưng kia thêm phần cô tịch. Bởi vì anh luôn luôn tách mình ra khỏi thế giới của mọi người, cho nên ai cũng cảm thấy anh rất lập dị và tỏ ra chán ghét anh, không muốn gần gũi anh dù chỉ một phút một giây. Còn cô, dù chỉ một phút một giây được ở bên anh, thì đó chính là cả đời...
Lần đầu tiên gặp mặt anh là bốn năm trước, khi đó cô vẫn còn đang học ở sơ trung(1) Seoul , và cô cũng chỉ là một cô gái vô cùng-vô-cùng-vô-cùng-tầm thường. Ừ thì nhan sắc trung bình, thể thao trung bình, chỉ có học lực là vượt trội hơn hẳn tất cả, đó là niềm tự hào duy nhất của cô. Nhưng kể từ ngày gia đình xảy ra biến cố, cô bắt đầu chểnh mảng học hành, kết quả thi học kì tuột dốc không phanh, còn suýt bị lưu ban(2) 2 năm, khiến giáo viên ai ai cũng lắc đầu chán chường và tỏ vẻ đầy tiếc nuối, còn bạn bè thì liên tục tìm cách xa lánh cô như thể tránh ôn dịch vậy. Lúc nhận được phiếu nguyện vọng, cô liền không chút do dự điền vào cao trung S , dự định sẽ an phận thủ thường trải qua hết cấp 3, rồi thi vào trường đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm một tấm chồng tốt mà sống với nhau cả đời. Nhưng số phận đã an bài để cho cô gặp anh, để cho anh một lần cứu cô thoát chết khi chiếc xe tải đang lao đến, để cho anh một lần giải vây cô khỏi tay bọn côn đồ trong khu, để cho anh một lần lại một lần mỉm cười xoa đầu an ủi cô: "Cô bé, đừng sợ, không sao cả rồi.", và rồi khiến cô cam tâm tình nguyện trầm luân trong ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của anh, đời này kiếp này trái tim cô đã mãi mãi đánh rơi ở chỗ anh, trốn không thoát, bỏ chạy cũng không xong.
(1) Sơ trung: trường cấp 2
(2) Lưu ban: Ở lại lớp
Cô hỏi, "Anh ở đâu? Làm nghề gì? Có thể cho em biết không? Sau này em sẽ báo đáp anh."
Anh nói, "Tôi làm việc ở cao trung Seoul , cũng ở trong khu nhà tập thể dành cho giáo viên. Nhà tôi xa lắm, đi lại không thuận tiện.", rồi lại mỉm cười, "Không cần báo đáp, việc nên làm thôi.".
Cô thề, từ lúc còn quấn tã cho đến nay chưa bao giờ cô gặp một ai có nụ cười đẹp như vậy, đẹp đến nỗi khiến đầu óc cô đình chỉ làm việc trong một khoảng thời gian dài, chờ đến khi hoàn hồn lại thì không biết từ bao giờ ba chữ "Cao trung S" trên giấy điền nguyện vọng đã bị sửa thành "Cao trung Seoul ". Thế là cô bắt đầu quá trình tự học điên cuồng không biết mệt mỏi, ăn cũng học, tắm cũng học, ngay đến cả nói mớ cũng lầm bà lầm bầm đống công thức không phải dành cho người kia. Cô hi vọng sẽ có một ngày có thể đứng trước mặt anh, mạnh dạn nói: "Thực ra em rất thích thầy! Thầy hẹn hò với em nha!". Tưởng tượng thôi cũng đã thấy thế giới tràn ngập màu hồng rồi...
Sau cùng, cô cũng nhận được giấy báo nhập học của cao trung Seoul . Ngày khai giảng, cả hai gặp nhau ở trước cửa phòng y tế, cô hướng anh tươi cười, "Thực ra em thích thầy đã lâu rồi, thầy đồng ý hẹn hò với em đi!"
Anh nhìn cô, ánh mắt ấy lạnh lùng và xa cách, "Tôi không biết em là ai. Hơn nữa, tôi có bạn gái rồi.", trực tiếp ném cô từ thiên đàng thẳng xuống địa ngục, chết không nhắm mắt!
Nói xong, anh thản nhiên đi lướt qua cô, ngay cả liếc mắt cũng không thèm. Cả người cô như hóa đá, hai chân loạng choạng lùi về phía sau, lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo. Một tầng sương mù chậm rãi dâng lên, viền quanh hốc mắt đỏ hoe.
Thời gian chậm rãi trôi qua từng khắc, đối với cô, đó dường như là cả một thế kỉ. Bên ngoài, hiệu trưởng phát biểu gì, giáo viên phát biểu gì, hội trưởng hội học sinh phát biểu gì cô đều không thể nghe thấy. Đầu óc cô bởi vì những lời lạnh lùng bạc bẽo của anh mà trở nên trì độn, si ngốc.
Anh nói, anh không quen biết cô...
Anh cứu cô hai lần, xoay lưng một cái, liền trở thành người dưng.
Khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tự giễu chua chát. Cô vì anh mà liều mạng học, chỉ vì muốn được tiếp xúc với anh nhiều hơn, được ở bên cạnh anh lâu hơn, ngày ngày được ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của anh. Bây giờ anh nói mình đã có bạn gái, cả đời này cô cũng chỉ có anh, mất anh rồi, cô biết phải tính làm sao?
Hằng ngày, cô cố tình quấn lấy anh không chịu buông. Hễ có thời gian là cô sẽ chạy đến phòng y tế, trong tay luôn mang theo một gói bánh nhỏ do chính cô tự làm để dành cho anh. Ban đầu anh còn tỏ ý kháng cự, nhưng dần dà anh cũng không thèm quan tâm đến điều đó nữa, mặc cô muốn làm gì thì làm, hoàn toàn xem cô là không khí. Đôi khi anh bị cô chọc giận, sẽ không tự chủ được mà thốt lên những lời cay độc đối với cô, "Em có biết ba chữ "vô liêm sỉ" viết như thế nào không? Có biết phá hoại hạnh phúc của người khác là hành động rất thất đức không?", lúc đó cô cũng chỉ cười cười cho qua, "Em biết chứ...", nhưng em không thể khống chế được bản thân mình muốn được gần gũi với thầy nhiều hơn, em không muốn mất thầy...
Đêm trước ngày sinh nhật của anh, cô một mình đội tuyết chạy đến ngôi nhà cũ kĩ nơi anh ở chỉ để nói một câu "Chúc mừng sinh nhật thầy!", khi ấy, kim đồng hồ cũng vừa lúc điểm 12 giờ...
Valentine hằng năm, cô mang hết tâm huyết của mình làm nên những mẫu chocolate ngọt ngào thơm phức, vui mừng hớn hở chạy đi tìm anh mà không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Nhìn thấy anh ôm hôn người con gái khác ngoài hành lang, lúc đó cô mới hoảng hốt nhận ra, hóa ra từ trước đến nay anh nói không yêu cô là thật, bởi vì ánh mắt ôn nhu thâm tình kia cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ, và không cách nào có được...
Đợi đến khi cô gái kia rời đi thì chân cô đã sớm tê dại vì lạnh. Cô khó nhọc lê từng bước đến trước nhà anh, lẳng lặng treo gói chocolate lên tay nắm cửa, nước mắt từng giọt rơi xuống nền tuyết lạnh giá như những hạt châu sa vỡ vụn. Trước kia cô từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết, trong đó nói rằng,"Yêu nhau không nhất thiết phải luôn ở bên nhau. Chỉ cần nhìn thấy đối phương hạnh phúc thì tôi cũng đã mãn nguyện rồi, dù rằng người đem lại hạnh phúc cho anh ấy không phải là tôi.", và cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ nghĩ điều đó là đúng. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh cùng người con gái kia tay trong tay cùng nhau thì cô sẽ rất khổ sở, nỗi đau đớn như cắt da xẻ thịt ấy đã sớm thấm vào tận tim can cốt tủy, cả đời này chỉ sợ không thể nào quên...
Nhưng Jisoo cô mãi mãi cũng không thể ngờ, bóng dáng nhỏ bé cô liêu giữa màn tuyết trắng xóa nối liền giữa trời và đất ngày hôm đó của cô đã sớm khảm sâu trong đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, nơi đáy mắt anh vô thức lóe lên một thứ ánh sáng không tên trong đêm đen tịch mịch, đến cả bản thân anh cũng chưa từng phát hiện ra điều này...
Năm ấy, cô vừa tròn 18 tuổi .
••
Taehyung vội vã đánh xe đến quán bar. Anh vốn không thích những nơi tụ tập ăn chơi như thế này, bởi tiếng nhạc xập xình hòa cùng những tạp âm khiến anh rất khó chịu, chỉ muốn tránh khỏi nơi này càng xa càng tốt. Sở dĩ anh phá lệ một lần này là vì cô học trò nhỏ kia đột ngột gọi cho anh, vừa khóc vừa cười kể lể này nọ, nói đến líu cả lưỡi mà anh cũng không hiểu rốt cuộc cô có ý gì. Tiếng ồn ào phát ra ở đầu dây bên kia khiến anh có chút nóng vội, gặng hỏi mãi cô mới chịu khai ra vị trí của mình. Anh không nói nhiều lời, lập tức dựa theo trí nhớ mà chạy đi tìm nơi cô đang ở. Anh thừa nhận, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bồn chồn không yên như vậy, nhưng anh nghĩ điều này không có gì là lạ, bởi cô là học trò của anh, nếu cô xảy ra chuyện thì anh ắt cũng sẽ bị liên lụy, vì vậy nên anh mới lo lắng cho cô. Anh cũng không để ý lí do của mình có biết bao nhiêu là ấu trĩ, vì cơ bản mà nói, anh là chuyên viên y tế của trường, cô và anh vốn chẳng có liên quan, rắc rối do cô gây ra, anh hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm.
Khó khăn lách ra khỏi dòng người hỗn tạp, anh đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện vóc người nhỏ nhắn của cô cuộn tròn ngủ say sưa trên ghế sô pha trong góc tường, có vài tên ma men lọ mọ mò đến bên cạnh cô, khóe môi bọn chúng nở nụ cười dâm đãng đến rợn người. Chứng kiến cảnh đó, không hiểu sao đầu óc anh dường như muốn nổ tung, bước chân không tự chủ được mà tiến nhanh hơn về phía cô, trong lòng thầm muốn mắng cô một trận cho đã đời. Thế nhưng đến khi anh ôm cô vào lòng, ánh mắt anh gắt gao khóa chặt tại khuôn mặt trắng nõn đã hơi ửng hồng vì men say, cơn giận của anh lại lập tức bốc hơi đi mất...
Bỏ đi, dù sao cô cũng còn quá nhỏ...
********************************
Ra khỏi bar, anh cẩn thận đặt cô lên ghế phó lái, sau khi cài dây an toàn cho cô, anh liền đánh xe rời đi. Đến ngã tư đèn đỏ, anh định lay cô dậy để hỏi xem địa chỉ nhà nhưng vừa xoay người đã thấy cô tựa đầu trên cửa kính, ánh mắt vô cùng tỉnh táo nhìn anh, hoàn toàn không có một tí bộ dáng của kẻ say rượu lúc nãy. Cô mấp máy môi, anh theo khẩu hình của cô mà đoán. Cô nói, "Đưa em đến nhà thờ đức mẹ ở Hongdae...", mà anh cũng không thắc mắc cô đi đến đó để làm gì.
Nhà thờ rộng lớn hôm nay đã trở thành lễ đường long trọng. Từng tốp người trang phục chỉnh tề đẹp đẽ lần lượt tiến vào trong đó, hiển nhiên họ đều là những người có máu mặt trong thương giới. Jisoo lẳng lặng ngắm nhìn khung cảnh đó, mãi đến khi xe hoa sang trọng chở cô dâu đến, ánh mắt cô dần trở nên ảm đạm. Anh cảm thấy hôm nay cô rất khác thường.
"Thầy nhìn xem, cô dâu đó, chính là mẹ em...", cô lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề, "Rất xinh đẹp, đúng không?", sau đó cố gắng kéo khóe miệng, nở nụ cười còn xấu hơn cả khóc, "Hôm nay bà ấy tái giá, nhưng không hề gửi thiệp mời đến cho em... Bà sợ em khiến bà mất mặt trước mọi người..."
Anh im lặng nghe cô nói tiếp, "Năm em 7 tuổi thì ba mẹ đã li hôn, em đi theo mẹ về quê ngoại. Cả ông bà đều đã qua đời từ trước khi em sinh ra. Mẹ em đi làm suốt, rất ít khi gặp mặt bà, cho nên em cũng chỉ có bốn bức tường làm bạn qua ngày. Lúc em lên cấp 3, dự định sẽ thi vào một ngôi trường bình thường gần đó, yên ổn sống qua ngày. Rốt cuộc người tính không bằng trời tính, cuối cùng em cũng gặp được thầy...
Cô nghẹn ngào, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn,"Thầy cứu em hai lần, lần cuối cùng gặp thầy, lúc đó thầy nói thầy làm việc ở cao trung Seoul , em liền dốc hết sức để thi vào đó. Thầy nói tình cảm của em bồng bột không đáng tin, nhưng thầy chưa bao giờ nghĩ một học sinh lưu ban như em đã phải bỏ ra cái giá như thế nào mới được ngồi vào lớp chọn!", cô càng nói càng kích động, nước mắt men theo kẽ hở của bàn tay chảy xuống, từng giọt thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người, "... Thực ra em muốn nói với mẹ là, cho dù bà có cưới ai đi chăng nữa thì em cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho bà, sẽ không đi phá đám cưới của bà, cũng sẽ không khiến bà bị mất mặt... Nhưng kết quả ra sao? Nếu như không nhận được cú điện thoại từ bà dì của em, chắc cả đời này em vĩnh viễn cũng không thể biết được bà đã tái giá! Thầy xem, mọi người ai cũng xem thường em... mẹ em cũng xem thường em... ngay cả thầy là người em yêu nhất...", cô ra sức đấm vào cánh tay của anh khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sớm đã đầm đìa nước mắt, "Cũng-xem-thường- em!"
Anh trầm mặc, không phản kháng, cũng không giãy giụa, những cú đấm nhỏ bé liên tiếp rơi trên người nhưng anh không cảm thấy đau. Từ trước đến nay anh chỉ thấy trên khóe môi cô luôn treo một nụ cười ôn hòa xán lạn như ánh bình minh, anh tưởng cô thuộc về tầng lớp thượng lưu, được cha mẹ nuông chiều quá mức nên đâm ra ngạo mạn, chỉ muốn làm những điều mình thích và không hề quan tâm đến cảm nhận của ai, cho nên anh mới cố tình phớt lờ cô, bởi anh không thích những hạng tiểu thư như vậy. Lúc buông lời cay nghiệt châm chọc cô, nhìn thấy nụ cười khiến anh chán ghét kia dần trở nên cứng ngắc, quả thật tâm tình của anh trở nên tốt hơn nhiều.
Được rồi, anh thừa nhận mình đúng là có chút bỉ ổi, anh vốn không nên đối xử với cô với thái độ cay nghiệt như vậy...
Jisoo ra sức trút giận trên người anh, trút hết tất cả những oán hờn trong khoảng thời gian 4 năm qua, sau đó cô mở tung cửa xe, chạy đến bên dưới gốc cây gần đó mà ra sức nôn, bộ dáng khổ sở chật vật vô cùng. Anh không nỡ nhìn thấy cô như vậy, vuốt vuốt mái tóc hơi rối của cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Cô lả người tựa vào ngực anh, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đã rút hết toàn bộ sức lực của cô, trước khi thiếp đi còn không ngừng thì thào, "Em chỉ là yêu thầy thôi...như vậy có gì sai...", từng câu từng chữ giống như những cái móng nhỏ, khẽ khàng cào cào vào lòng anh, lại như có ma lực, khiến anh như say như mê...
Đột nhiên, anh cảm thấy cô như một sinh linh yếu ớt, linh hồn của cô giống như sắp sửa rời khỏi cơ thể đến nơi và bay lên một góc nào đó của tầng trời.
Một giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt cô.
Giọt nước mắt trong suốt như pha lê, tỏa ra vị mặn đầy đau đớn.
Chầm chậm từ từ men theo má cô lăn xuống, thấm ướt áo anh.
Giọt nước mắt lạnh giá nhưng như thiêu đốt, giống hệt như đám lứa bắt đầu bùng cháy trên làn da ẩm ướt của anh. Anh nhìn cô, một cảm giác yêu thương bất chợt dâng lên dữ dội, vòng tay anh không thể tự chủ được mà đem cô siết chặt , chặt hơn nữa .
Sáng hôm nhau, anh vẫn đến trường như thường lệ, nhưng trong lòng lại có sự thay đổi nho nhỏ, chính là anh có chút mong đợi được nhìn thấy cô. Anh không biết phải giải thích cảm giác này ra sao, nói tóm lại là... ừm, anh hơi hơi... nhớ cô...
Nghĩ đến đây, khóe miệng anh vô thức cong lên, ánh mắt cũng trở nên mềm dịu hơn rất nhiều. Anh lướt mắt qua tập hồ sơ trên bàn, đôi con ngươi hơi co rút lại khi nhìn thấy một phong thư nhỏ được đặt ngay ngắn trên đó.
Phong thư có in hình con gà con ( chicken chicken !!).
Phong thư của cô.
Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Lật mở phong thư, dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, từng dòng chữ nắn nót dần dần hiện ra trước mắt anh...
****************
Đã một tuần trôi qua.
Anh cũng đã một tuần không được nhìn thấy cô.
Ngày nào cũng vậy, anh sẽ cố tình đi vòng qua hành lang của lớp A nơi cô đang học, nhưng chỗ ghế ngồi trong góc phòng kia vẫn không hề xuất hiện bóng dáng đơn độc quen thuộc ấy, tựa như cảm giác trống trải trong lòng anh chưa bao giờ được lấp đầy...
Anh cúi đầu, tay đút vào ống quần, lẳng lặng nắm chặt phong thư bên trong. Anh chưa bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày mình nhớ cô nhiều đến như vậy, nhớ đến mức muốn ngay lập tức ôm cô, gắt gao giữ chặt cô trong lòng, cho dù cô có phản kháng thì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ để vụt mất cô một lần nào nữa! Một tuần tựa như cả một thế kỉ trôi qua, anh cuối cùng cũng nhận ra lòng mình thật sự có biết bao yêu thương và mong đợi. Anh ân hận vì đã lạnh lùng bạc bẽo với cô, anh-rất-ân-hận! Anh nhớ đã từng không dưới một lần cô hỏi mình, "Nếu như được quay lại từ đầu, thầy có thể cho em một cơ hội không?", và anh vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt mà đáp trả một từ "Không". Anh biết mình rất đáng nguyền rủa, nhưng anh thật sự sợ hãi, anh sợ cô sẽ đánh mất niềm tin ở mình, anh sợ cô sẽ không còn yêu mình nữa... Từng giây từng khắc, anh luôn cố gắng gạt đi nỗi sợ này ra khỏi tâm can, mỗi lần nghĩ đến việc cô sẽ rời bỏ anh mà đi, trái tim anh như bị bánh xe chèn qua nát vụn, tuyệt vọng...
Sự tuyệt vọng đầy bi thương...
Tuyệt vọng tới mức có thể ngay lập tức chết đi.
Anh ngửa mặt lên nhìn trời, khẽ thởi dài.
Quả thật, anh đã yêu cô.
• • •
Một tháng sau...
Tại nhà thờ đức mẹ .
Bầu trời trong xanh thuần khiết, trước cổng nhà thờ, từng cánh hoa anh đào như từng cánh bướm đầy màu sắc tung tăng khiêu vũ rợp trời...
Taehyung lặng lẽ tiến vào bên trong. Bước trên thảm đỏ, ánh mắt anh không bỏ sót bất kì một ngóc ngách nào trong nhà thờ.
Rốt cuộc cô vẫn không tha thứ cho anh.
Tay anh vẫn cầm chặt lá thư của cô, chưa bao giờ vứt đi.
[ Thưa thầy,
Ngày hôm qua quả thực rất thất lễ với thầy, em xin lỗi, nhưng cũng đồng thời cảm ơn thầy đã không ngại khi nghe em kể lể, cảm ơn vì đã cho em mượn một bờ vai...
Đêm qua em đã suy nghĩ rất kĩ, sau này em tuyệt đối sẽ không dám làm phiền thầy nữa. Em muốn đi đến một nơi nào đó thật xa thành phố này để tìm lại chính mình, cho nên một tháng tới thầy sẽ không gặp lại em, có phải thầy nên tổ chức ăn mừng không?
Thầy nói đúng, chắc có lẽ vì em chưa đủ chín chắn để nhận ra đâu là tình yêu đích thực, vì vậy em mới xem thầy là đối tượng duy nhất để theo đuổi. Nhưng mà thầy yên tâm, biết đâu một tháng sau em lại dẫn bạn trai mới ra mắt thầy thì sao? Chân trời góc bể rộng lớn, chắc chắn sẽ có một vòng tay sẵn sàng dang rộng để ôm lấy em, đó cũng chính là bến đỗ cuối cùng mà em tìm về...
Lần này em đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, bởi em cần một không gian yên tĩnh. Không có em ở bên cạnh, thầy nhớ phải giữ gìn sức khỏe... À mà thầy là chuyên viên y tế, đâu đến lượt em phải nhắc nhở... hì hì...
Vậy nhé, hẹn thầy ngày này tháng sau gặp lại.
Có thể cho em nói một lần cuối cùng không? Lần này nữa thôi, sau này em sẽ không dám nữa!
Em yêu thầy, rất rất rất yêu thầy... Cho dù thầy có đối xử với em như thế nào thì em vẫn không oán thầy, trách thầy, bởi vì bản thân em là cam tâm tình nguyện...
Tạm biệt thầy...
Kim Jisoo "
Một mình đứng trong nhà thờ, anh chán nản vò đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Ngoài dự liệu, anh thấy cô nước mắt nước mũi tèm lem đang nhìn mình từ phía sau.
Trái tim anh đập dồn dập, bước chân có phần gấp gáp tiến về phía cô.
Cô nói: "Một tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Thầy... Nếu như thầy có thể theo đuổi em, em sẽ cân nhắc lại điều này."
"Anh sẽ theo đuổi em."
Mùa xuân là mùa vạn vật sinh sôi, là mùa của tất cả sự sống. Tại một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tại một nơi đầy màu sắc tươi tắn, tại một nơi rực rỡ ánh sáng, được nắm tay lấy nhau nguyện thề, đó chính là ước mơ tha thiết của mỗi con người.
Tình yêu cũng giống như mùa xuân của vạn vật đã sống lại từ sâu trong lòng đất.
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top