Sinh Thần

Giang Vãn Ngâm bị đánh thức bởi tiếng huyên náo bên ngoài, hắn có chút khó chịu ngồi dậy nhìn ra cửa, mặt trời đã chiếu đến giữa phòng, lẽ nào hắn ngủ say đến thế. Nhưng lạ là gia nhân trong nhà cũng không ai gọi hắn, Vân Mộng hôm nay có gì đó không bình thường. Giang Vãn Ngâm rửa mặt , thay y phục rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, dự định sẽ đến Từ Đường thắp nhang gia tiên như hắn vẫn thường làm thì cảnh tượng trước mắt làm hắn thêm thập phần khó hiểu.Người trên kẻ dưới ai nấy đều tất bật chân tay, hào hứng như có việc gì đó rất vui vẻ. Giang Vãn Ngâm muốn nắm lấy một người hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng sau lưng vang lên giọng nói thân thuộc, dịu dàng mà hắn không tài nào quên được.

- A Trừng.

- A Tỷ - Hắn vội vã xoay người, ngạc nhiên mở to mắt rồi chẳng suy nghĩ gì chỉ biết lao đến ôm chầm lấy Giang Yếm Ly.

- Ta đây, đệ đệ ngốc làm sao vậy? - Sư tỷ yêu thương mà vỗ nhẹ vào gáy hắn, rồi chậm rãi xoa xoa tấm lưng gầy đơn độc.

- Đệ nhớ tỷ. – Giang Vãn Ngâm như nức nở nói ra lời nhớ nhung trong lòng rồi từ từ buông sư tỷ của mình ra.

Sư tỷ trong trí nhớ của hắn chưa một khắc nào phai nhòa, người con gái ấm áp và nhân từ nhất. Nhưng chẳng phải sư tỷ của hắn đã...đã…rồi hay sao, tại sao hắn vẫn nhìn thấy , vẫn cảm nhận hơi ấm của tỷ tỷ. Đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng hắn vẫn muốn hỏi, muốn nói chuyện với sư tỷ nhiều hơn thì đột nhiên một lực đẩy mạnh vào vai hắn.

- Này, ngươi hôm nay ăn bậy cái gì sao, còn ôm tỷ tỷ của ta,mau tránh ra.

- Ngươi…Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện từ xa nhanh nhảu chạy đến vỗ lưng Giang Trừng, vẫn hình dáng thiếu niên dương quang, tay vẫn cầm Tùy Tiện nghêu ngao chọc phá khắp nơi.

-Lại ngây người ra đó, hay là để ý cô nương nào rồi. Sao? Nói ta biết, ta giúp ngươi.

- Ngụy Vô Tiện…

- Thôi thôi hai đứa nhanh đến đây, tỷ có chuẩn bị thứ này – Giang Yếm Ly khúc khích cười rồi lên tiếng hối thúc đi về hướng hồ sen.

Ngụy Vô Tiện khoác vai Giang Trừng rồi kéo hắn đi theo sau sư tỷ, miệng vẫn không ngừng ba hoa mấy chuyện linh tinh hắn gặp khi ra trấn. Giang Trừng thì chả để lời Ngụy Vô Tiện nói vào tai mà chỉ bận tâm nhìn khắp xung quanh, đây chính là Liên Hoa Ổ của hắn nhưng lại có gì đó thân thuộc hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến mái đình bên bờ hồ sen, Giang Yếm Ly tỉ mỉ lấy trong hộp ra bát canh sườn như thường lệ.

- Sư tỷ, cho đệ nhiều hơn đi, canh ngon như vậy ăn bao nhiêu cũng không đủ - Ngụy Vô Tiện mè nheo mặc kệ cái liếc mắt của Giang Trừng.

- Được, được hôm nay sẽ cho đệ ăn đến ngán luôn. Nhưng đợi ta một chút, có cái này quan trọng hơn cho đệ.

Giang Yếm Ly gọi người mang đồ ăn bày ra một bàn thịnh soạn, xong rồi nắm lấy hai bàn tay Ngụy Vô Tiện đặt vào trong miếng ngọc bội hoa sen.

- A Tiện, chúc đệ sinh thần khoái lạc.

- Hả, sinh thần của đệ sao..oaa…đúng là chỉ có sư tỷ là tốt với đệ, thương đệ nhất. – Ngụy Vô Tiện cực kì cao hứng mà lớn tiếng còn không quên ôm lấy tay Giang Yếm Ly áp lên má mình.

Lòng Giang Vãn Ngâm dâng lên một thứ cảm xúc mà lâu ngày hắn chôn dấu, là tình cảm gia đình. Là cách sư tỷ ân cần chăm sóc họ, là tiếng cãi vã vẩn vơ với Ngụy Vô Tiện, là Liên Hoa Ổ của những ngày chưa nhuốm đau thương.

- Giang Trừng, quà của ta đâu..mau đưa ra đây. – Ngụy Vô Tiện chìa tay về phía Giang Trừng nằng nặc đòi.

Giang Trừng vẫn đang ngạc nhiên không biết phải làm gì, trả lời ra sao thì mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ nhạt dần rồi từ từ biến mất.

Hắn bật dậy, mồ hôi đầm đìa hai bên thái dương, đưa tay gạt nhẹ dòng nước ấm ở đuôi mắt hắn nhận ra là chính mình thức tỉnh trong mộng. Đã rất lâu rồi hắn mới mơ về Liên Hoa Ổ ngày trước, cảm xúc bồi hồi vẫn còn trong lồng ngực. Ngẫm nghĩ thì có lẽ cũng sắp đến ngày kia , có phải sư tỷ đang muốn hắn làm những điều đó không.

- Ngụy Vô Tiện, ngươi phiền phức thật.
.
.
.
.
- Kim công tử, sao ngươi lại tới đây?

Tư Truy vì có việc phải đi ra ngoài nhưng vừa ra đến cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gặp Kim Lăng. Từ sau vụ việc Lam Trạm bị thủy quái làm trọng thương ở Vân Mộng đến nay đã gần hai tháng, bọn họ cũng không có dịp gặp nhau nhiều. Kim Lăng thấy người đến là Tư Truy rất vui vẻ nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng ra mặt.

- Ta…cữu cữu sai ta mang đồ đến cho đại cữu.

- Nguỵ tiền bối? Người đi săn đêm với Hàm Quang Quân vẫn chưa về a. Không bằng ngươi lại chỗ Cảnh Nghi đang tập luyện mà đợi họ về.

- Còn ngươi?

- Ta có việc phải xuống trấn. Sẽ về nhanh thôi.

- Vậy ta đi với ngươi.

- Được.

Sau khi bọn họ quay lại thì Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn chưa trở về. Kim Lăng đến chào Trạch Vu Quân rồi tiếp tục ra tụ họp cùng nhóm hậu bối, thầm nghĩ đại cữu trở về lâu một xíu nha.

- Này, Giang tông chủ gửi gì cho Nguỵ tiền bối thế?

- Cảnh Nghi, tò mò là không đúng.

- Tư Truy, ngươi càng ngày càng giống Hàm Quang Quân. Không lẽ ngươi không muốn biết Giang tông chủ là bảo Kim Lăng mang gì đến sao?

Tư Truy làm sao nói lại cái miệng lanh lợi của Cảnh Nghi chứ nên đành im lặng lắc đầu. Nhưng ánh mắt của Tư Truy đã nói lên cậu cũng tò mò không kém đồng bạn của mình. Kim Lăng nhìn thấy ánh mắt ấy cũng thoáng giật mình, lấy từ trong ngực áo ra một cái hộp nhỏ.

- Cuối tháng này là sinh thần của đại cữu, cữu cữu dù ngoài miệng luôn mắng chửi y nhưng lại rất quan tâm y. Người sai ta mang quà mừng đến tặng cho y còn đặc biệt nói ta khi gặp y phải nói lời chúc mừng thật tốt.

- Cuối tháng? Không phải là ba ngày nữa sao? Sinh thần của Nguỵ tiền bối, sao bọn ta không biết nhỉ?

- Tính của Nguỵ tiền bối không phải ngươi không biết sao. Ta nghĩ có khi Nguỵ tiền bối còn không nhớ ngày sinh thần của mình.

Tư Truy đáp lời của Cảnh Nghi xong liền rơi vào trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Di Lăng Lão Tổ trong mắt người đời là khiếp sợ, là nỗi ám ảnh nhưng với bọn tiểu bối Lam Gia thì y chỉ là đạo lữ của Hàm Quang Quân, là Nguỵ tiền bối luôn bày trò trêu chọc bọn họ, cũng chỉ bảo cho bọn họ rất nhiều điều mà Cô Tô Lam Thị không thể dạy. Đối với riêng Tư Truy, Nguỵ Vô Tiện còn là người thân.

- Cảnh Nghi, Kim công tử... nhân lúc Hàm Quang Quân cùng Nguỵ tiền bối chưa trở lại, chúng ta bí mật làm một bữa tiệc chúc mừng sinh thần của Nguỵ tiền bối. Hai ngươi cảm thấy thế nào.

- Chà chà, môn sinh gương mẫu mà lại thế này sao? Tư Truy, ngươi không sợ bị trách phạt?

- Vì người, phạm cấm một lần cũng được. Ta trước giờ chưa làm được gì cho Nguỵ tiền bối, chỉ là tổ chức sinh thần cho người thiết nghĩ Trạch Vu Quân sẽ không trách phạt đâu. Đừng khoa trương quá là được, ta cũng sẽ qua xin phép Trạch Vu Quân. Kim công tử, ý ngươi thế nào?

- Ta cũng muốn chúc mừng đại cữu.

- Được, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tư Truy, chúng ta có nên nói với huynh đệ nhà Âu Dương không?

- Có thể. Mỗi người một tay sẽ nhanh hơn. Tranh thủ thời gian nếu không sẽ không kịp.

- Ta viết thư gửi về cho cữu cữu xin ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm vài ngày.

- Quyết định thế nhé. Ta đi gặp Trạch Vu Quân. Cảnh Nghi, nhờ ngươi nhắn với huynh đệ Âu Dương nhé. Một canh giờ sau hẹn nhau ở đây.

Dứt lời, Tư Truy có chút kích động vội vã đi đến phòng của Lam Hi Thần, gõ nhẹ cửa đã nghe giọng nói ôn hoà cất lên.

- Vào đi.

- Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần nhìn thấy người đến là Tư Truy thì ngạc nhiên, không lẽ có chuyện gì phát sinh rồi.

- Tư Truy, tìm ta có việc gì sao?

- Trạch Vu Quân, vãn bối là tới xin phép người. Xin người chấp thuận cho vãn bối mừng sinh thần của Nguỵ tiền bối.

- Sinh thần của Nguỵ đệ?

- Vâng, là ba ngày nữa. Giang tông chủ có gửi quà mừng cho Kim công tử mang đến cho Nguỵ tiền bối nên vãn bối mới biết được. Kính xin Trạch Vu Quân chấp thuận. – Tư Truy vì sợ lời nói ra không được chấp thuận mà thái độ nghiêm túc đến mức khiến Lam Hi Thần muốn bật cười.

- Được. Đừng kinh động lớn quá, thúc phụ sẽ trách mắng. Cần gì ta giúp thì cứ nói.

- Đa tạ Trạch Vu Quân.

Tư Truy mừng rỡ, hành lễ chào Lam Hi Thần xong thì chạy vụt đi đến chỗ hẹn. Đứa nhỏ này dù lớn hơn lên bao nhiêu, trưởng thành và điềm đạm bao nhiêu thì với hai người bọn họ vẫn là một đứa nhỏ. Lam Hi Thần lại bị dáng vẻ thiếu niên ngày ngày an tĩnh nay chỉ vì người kia mà hoạt bát , náo động không kiềm nén được thì chỉ biết cười. Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày này sẽ không yên ổn rồi, cũng tốt, thật muốn biết người đệ đệ kia có biết sinh thần của đạo lữ mình hay không.
.
.
- Kim công tử đừng treo cái này ở đây, cao lên một tí, đúng rồi.

- Ấy ấy Cảnh Nghi ngươi nhanh tay lên, lỡ Ngụy tiền bối về còn chưa xong thì sao.

Tư Truy lúc này như chú chim nhỏ cứ tíu tít chỗ này, lại đến chỗ kia. Trong lòng cậu nhỏ chưa gì đã rất hào hứng, chỉ nghĩ rằng một chút việc này làm Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kinh hỉ thì bản thân cũng vô thức mỉm cười.

- Này Tư Truy ngươi còn cười nữa bọn ta sẽ mách lại với Ngụy tiền bối rằng ngươi chả làm được gì, còn sai bảo và trách mắng người khác.

- Ngươi…ta không có.

- Thôi được rồi đừng chọc cậu ta nữa. – Kim Lăng nhìn đến vẻ mặt xấu hổ cùng bối rối của Tư Truy thì cũng nhanh miệng mà nói đỡ.

Lam Hi Thần đứng ở một bên nhìn một đám hậu bối rộn ràng tới lui, hết treo đèn lại đến giăng dây. Nói không huyên náo là nói dối, nhưng ai bảo 4000 gia quy của Lam Thị lại chỉ có một điều ngoại lệ là Ngụy Vô Tiện làm chi. Từ ngày Lam Vong Cơ mang hắn về đây, bỏ ngoài tai đàm tiếu của người đời, chấp thuận tất cả các hình phạt của Lam gia thì Ngụy Vô Tiện cũng bỏ đi phần nào tính cách hiếu động của mình. Có đôi lúc Lam Hi Thần nhìn thấy hắn ở phía sau núi dạy một đám tiểu sinh bắn cung, hay chỉ đơn giản là nghịch phá cùng bọn thỏ. Lại nghĩ đến chính là Lam Vong Cơ của bây giờ mới khiến y có cảm giác rằng hắn đang sống, sống một cách đúng nghĩa.

- Xem ra nên vì đệ đệ ngốc nhà mình mà chuẩn bị cho Ngụy Vô Tiện một chút thôi.

Sau khi nhận tin Kim Lăng xin phép ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Ngụy Vô Tiện thì Giang Vãn Ngâm hết sức bất ngờ.

“Bồng lai tiên cảnh gì đó, cùng mấy ngàn gia quy lại vì tên ma đầu phá phách đó mà làm tiệc sinh thần. Ta không tin…”

Nói rồi Giang Vãn Ngâm cũng lấy hành lý, bảo ban người ở lại Vân Mộng xem chừng như những lúc hắn rời đi săn đêm. Nhưng trong lòng hắn biết rõ thứ cảm giác có phần vui vẻ kia là vì đâu mà phát sinh.
.
.
.
Đến khi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trở về thì thấy từ ngoài cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ là một hàng lồng đèn đỏ được treo kéo dài đến tận bên trong. Mặc dù khá mệt vì lần này cả hai đi đường rất xa nhưng vừa nhìn thấy thì Ngụy Vô Tiện cũng không ngăn được hiếu kì mà bước vội lên xem.

- Ấy Lam Trạm, Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay có tiệc mừng sao?

- Ta không rõ.

Lam Vong Cơ quả thật là cũng bất ngờ, y cùng Nguỵ Vô Tiện đi một đường thẳng đến Tĩnh Thất, dọc đường đi hai bên đều treo lồng đèn đỏ. Đến cửa Tĩnh Thất thì thấy một đám hậu bối đang chăm chú làm việc, mặt đứa nào cũng lấm lem.

- A Lăng, sao lại ở đây? Còn mấy đứa nữa, mặt mũi như này là mới nghịch ngợm gì hả?

- A, Đại cữu, Hàm Quang Quân….tụi con, tụi con ..

-Ngụy tiền bối bọn con chỉ… chỉ … chỉ đang trang hoàng lại một chút thôi ạ - Tư Truy bước lên chắn trước Kim Lăng mặt cúi gầm, lắp bắp trả lời.

Cả bọn nghĩ cũng không nghĩ đến hai người họ sao lại về sớm thế còn rất nhiều thứ vẫn chưa hoàn thành. Khi nãy còn đang chuẩn bị treo câu chúc mừng thì nhận tin Hàm Quang Quân đã về đến trước cửa nên đành ngưng lại, cả ngày bận bịu chưa ai đi tắm rửa chỉnh trang y phục. Lam Vong Cơ nhìn đến một cảnh này thì không nặng không nhẹ mà nói.

- Tư Truy mau trở về.

Tư Truy bị giọng nói trầm trầm của Lam Vong Cơ làm giật thót mình, cả đám vội vàng hành lễ chào cả hai rồi cúi người quay đi. Hành động cùng lời nói kia không lọt khỏi ánh mắt của Lam Vong Cơ nên sau khi về Tĩnh Thất an dưỡng một chút, nhân lúc Ngụy Vô Tiện không bên cạnh hắn đi đến phòng Tư Truy.

“Cạch, cạch”

- Là ai ?

- Ta đây.

Cánh cửa ngay lập tức bật mở, người bên trong vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.

- Hàm Quang Quân, người tìm ..tìm con có việc gì ..gì không ạ?

- Vào trong rồi nói.

Tư Truy ngoan ngoãn đứng nép một bên để y bước vào rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Ngước mắt nhìn lên bóng lưng to lớn đứng giữa phòng thì trong lòng như trống đánh, hồi hộp như làm sai chờ phạt.

- Còn không mau nói, các ngươi đang thần thần bí bí làm cái gì.

Tư Truy là do một tay Lam Vong Cơ nuôi nấng, dạy dỗ mỗi biểu cảm, bước đi qua từng ấy năm làm sao y lại không nhìn ra, hơn nữa tiểu tử ngốc này lại còn dám nói dối trước mặt y.

- Dạ không có, con không có làm gì quậy phá…con..con là muốn chuẩn bị sinh thần cho Ngụy tiền bối.

Bóng lưng vững chãi kia phút chốc xoay lại, bước một bước dài đến bên trước mặt nhìn thẳng vào mắt Tư Truy như muốn xác nhận những gì mình nghe là đúng.

- Con nói sinh thần của Ngụy Anh, khi nào, làm sao biết?

- Giang tông chủ nhờ Kim công tử mang quà đến nên bọn con mới biết . Là ba ngày nữa ạ. – Tư Truy nói thật nhanh như sợ nếu thiếu một chi tiết thôi cũng làm người trước mặt tức giận.

- Hàm Quang Quân con xin lỗi, con là muốn Ngụy tiền bối ngạc nhiên nên che giấu. Con còn nói dối người, lỗi do con xin Hàm Quang Quân trách phạt.

Lam Vong Cơ vẫn đứng yên có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nghe giọng lí nhí của đứa nhỏ trước mặt nhận lỗi còn muốn nhận trách phạt thì lòng mềm nhũn. Không đáp lời Tư Truy mà quay người bước đi, trước khi ra khỏi cửa còn dùng bàn tay ấm áp xoa đầu đứa nhỏ.

- Tốt.

Bóng người đã đi xa nhưng Tư Truy vẫn bảo trì tư thế, những gì vừa diễn ra khiến cậu tưởng mình đang mơ. Đưa tay sờ lên vị trí nơi Lam Vong Cơ vừa chạm vào, trong đầu còn không ngừng trấn tĩnh bản thân.

“Hàm Quang Quân ngài ấy vừa xoa đầu mình, có phải hay không là đồng ý cho mình làm tiếp. Ban nãy còn nhìn thấy ngài ấy cười, không phải mơ, Tư Truy à không phải mơ”

Ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện thức dậy lại không thấy Lam Vong Cơ đâu chỉ nghe Tư Truy nói Hàm Quang Quân phải đến bàn chuyện với trưởng bối. Thoạt nghe Ngụy Vô Tiện đã lầm bầm mắng không nói với hắn đã đi, còn không bảo khi nào về nhưng chưa được bao lâu cũng quăng mọi thứ ra sau đầu mà đi nghịch ngợm khắp nơi. Hắn cũng hỏi mấy lần đang trang hoàng cái gì, còn nhào đến muốn làm cùng, kết quả bọn nhỏ làm gần xong lại phải chạy theo sửa sang lại không ít. Nhìn không nổi nữa thì Lam Hi Thần đành xen vào, gọi Ngụy Vô Tiện đi tản bộ hỏi han một số chuyện nhưng cũng khéo léo không trả lời câu hỏi Lam Vong Cơ đã đi đâu của hắn.

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, từ sáng đến chiều cả đám tiểu sinh đã tập trung ở sau núi bồn chồn mãi sao chưa thấy Hàm Quang Quân.

- Tư Truy , có khi nào ngài ấy về không kịp không?

- Tư Truy, hay chúng ta cứ chúc mừng Ngụy tiền bối trước.

- Nhưng Hàm Quang Quân căn dặn đợi ngài ấy về mà.

- Thôi..thôi...mọi người đừng nói nữa, ta cũng đang rối lắm đây, nhưng còn cả một ngày mà nhất định ngài ấy sẽ về kịp.

Ngụy Vô Tiện chán nản ngồi vẽ vời mấy loại bùa mới nghĩ ra nhưng cũng chẳng tập trung được bao lâu.

“Lam Trạm ngươi về đây ta sẽ đánh mông ngươi, hai ngày cũng chưa chịu về, Ây yo chán quá”

- Giang tông chủ đến.

“Ể Giang Trừng, hắn sao lại đến đây? Có việc làm rồi..haha”
.
.
.
Trời tờ mờ tối Ngụy Vô Tiện sau khi chọc ghẹo cho Giang Vãn Ngâm nổi điên lên lại mang tâm tình bực bội quay về Tĩnh Thất dự định sẽ ngủ một giấc mai đi tìm tên mặt lạnh kia về quy án. Ấy vậy mà vừa đặt mông xuống giường đã bị tiếng gọi của Tư Truy gây chú ý.

- Ngụy tiền bối, người có thể ra đây một chút không ạ?

- Tư Truy, ngươi tìm ta có việc gì sao. Xem có vẻ rất lo lắng nha.

- Người đến hoa viên giúp con việc này được không?

Nguỵ Vô Tiện ôm theo một bụng tò mò cùng khó hiểu vì giờ này đã trễ mà sao Tư Truy còn tìm hắn giúp đỡ nhưng cũng nhanh chóng nhận lời đi theo. Một nhỏ một lớn dọc theo hành lang treo đèn lồng đỏ đến hoa viên đã thấy cả một đám hậu bối ngay ngắn xếp hàng hai bên. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hỏi có việc gì đã bị giật mình.

- Chúc Ngụy Tiền bối sinh thần khoái lạc, sức khỏe an khang.

Ngụy Vô Tiện ngây người đứng nhìn đám tiểu sinh cúi người hành lễ, còn nhìn đến phía sau có Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần mỉm cười nhìn hắn mà như hóa đá. Một lúc lâu cũng chưa thấy Ngụy Vô Tiện lên tiếng cả bọn cũng không dám nhúc nhích thì Giang Vãn Ngâm tiến đến đập vào vai hắn.

- Vui đến mức hư đầu rồi sao – Rồi hất cằm ý bảo miễn lễ  cho bọn nhỏ.

- Ahaha được được, các ngươi cũng không cần làm như vậy. Trang trọng thế này thật làm lão Tổ ta muốn rơi lệ.

- Còn không phải cười không khép được miệng – Lam Cảnh Nghi một bên làm mặt không nhìn nổi mà chép miệng.

Ánh mắt háo hức của Ngụy Vô Tiện nhìn khắp xung quanh, cảm nhận khung ảnh ấm áp này là vì mình mà dựng lên, những món quà nhỏ được chúng nâng niu cũng vì mình mà chuẩn bị, có phải lão thiên gia đang bù đắp cho hắn không.

- Hàm Quang Quân ngài ấy vẫn chưa đến, làm sao đây – Kim Lăng phía sau thúc nhẹ vào lưng Tư Truy không ngừng lo lắng.

Bỗng dưng đèn trong hoa viên vụt tắt, chỉ duy nhất ngọn đèn phía sau lưng Ngụy Vô Tiện vẫn còn. Từ trong bóng tối, bóng dáng bạch y quen thuộc đầy uy nghiêm ấy lặng lẽ bước đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, bốn bề như nín thở nhìn theo từng cử động.

“Bùm”

Đèn lần nữa vụt sáng, pháo hoa giấy cùng lúc tung ra mang Ngụy Vô Tiện từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Kịp rồi – Tư Truy tay cầm ống pháo giấy vừa bắn xong mà thở phào cười thật tươi.

- Chúc ngươi sinh thần khoái lạc. – Lam Vong Cơ ở trước mặt hắn đưa ra một hộp gỗ tinh xảo, lại dùng chất giọng trầm ấm đầy ngọt ngào nói một câu.

Ngụy Vô Tiện còn chẳng màng đến chiếc hộp kia liền nhào đến ôm siết lấy Lam Vong Cơ, người hắn chờ rốt cuộc cũng đến. Còn khoa trương muốn hôn hôn lên mặt hắn thì bị Lam Vong Cơ đẩy ra.

- Ây yo, Lam Trạm, ta thật sự nhớ ngươi đến sắp chết đó. A đây là quà của ta sao.

Ngụy Vô Tiện đón lấy chiếc hộp từ tay Lam Vong Cơ cẩn thận mở ra, bên trong là một miếng ngọc bội hoa sen bằng gỗ trầm hương. Không quá cầu kì nhưng từng chi tiết đều rất tỉ mỉ.
- Là ngươi tự tay làm.

- Ừm.

- Suốt những ngày này là do làm nó mà trốn ta.

- Ừm.

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định nhưng mỗi một câu đều nhận được câu trả lời. Nguỵ Vô Tiện  lại lần nữa lao đến ôm lấy cổ Lam Vong Cơ mà hét to.

- Lam Trạm của ta là nhất, còn biết cả khắc gỗ,  Lão tổ ta thật là phước ba đời mới có được ngươi. Tối nay Lão tổ sẽ hảo hảo trọng thưởng cho ngươi..haha.

Lời nói ra bị tất cả những người xung quanh nghe thấy, người đỏ mặt tía tai, người xoay đi vờ như không biết.

- Ăn nói hàm hồ. Thật mất mặt – Giang Vãn Ngâm nhìn không nổi nữa, lớn tiếng mắng một câu.

- Ấy ấy Giang Trừng chẳng phải đến đây mừng sinh thần ta sao, quà của ngươi đâu, mau mang ra.

Kim Lăng nghe thấy cũng tiến lên mà hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ. Bên trong lại là miếng ngọc bội hoa sen nhưng bằng cẩm thạch giống với chiếc mà năm xưa sư tỷ cho hắn. Thấy Ngụy Vô Tiện chăm chăm nhìn, Giang Vãn Ngâm nhỏ giọng nói.

- Là sư tỷ nhắc ta sinh thần của ngươi. Tỷ ấy vẫn vậy, vẫn lo lắng không ai quan tâm ngươi, không ai quản giáo cái đồ phá phách như ngươi. Sau này đến thăm Tỷ ấy thường xuyên hơn. – Nó đoạn rồi Giang Trừng xoay người đi, vội vàng che ánh mắt bắt đầu hoen đỏ.

- Đa tạ, ta sẽ luôn nhớ.

Câu cảm ơn thay cho lời hứa hẹn, bản thân hắn chưa một lần nào quên đi người con gái dịu dàng ấy, chưa bao giờ quên Vân Mộng là nhà. Có chăng là do miệng lưỡi thiên hạ như nhát dao cố tình cắt đứt những đoạn tình thâm mà hắn muốn níu giữ.
.
.
.

.
- Umm..aaa..Lam Trạm..aaa

- ….

- Aaa…ta rất thíchhhhh..aaa…nhưng nhiều quá rồiii…

- Không ..ưm..đủ..

Hàm Quang Quân quả thật rất uy vũ, ngay cả Di Lăng Lão Tổ khi lâm trận đều giơ chân xin hàng. Người mạnh miệng trêu chọc luôn là Ngụy Vô Tiện, rồi người xin thua vẫn luôn là hắn.

- AAAAA ..hộc hộc – Kết thúc luôn là tiếng thở dốc của cả hai.

- Bốn lần rồi Lam Trạm, tha cho ta. Còn làm nữa ta tuyệt đối bị ngươi làm chết.

Ngụy Vô Tiện nằm sấp trên giường mặt vùi vào gối mà thổn thức như cầu xin. Cả cơ thể chằng chịt dấu đỏ, phía sau gáy còn có dấu răng, thân thể không chỗ nào là không mỏi. Vậy mà thứ to lớn của người kia vẫn không chịu lui ra để hắn tịnh dưỡng. Chủ nhân của nó còn càn quấy đến mức cứ không ngừng xoay xoay.

- Nguỵ Anh, trời vẫn chưa sáng.

Sau câu nói chắc chắn của đấng nam nhi thì Lam Vong Cơ quả thật chăm chỉ làm việc đến tờ mờ sáng. Đến lúc buông ra thì người kia cũng mệt lã mà ngủ lúc nào không hay. Lam Vong Cơ ôm người thêm một chút rồi thuần thục mà vệ sinh cả người và chăn gối. Mặc cho hắn một bộ y phục thật dễ chịu, đắp chăn thật kĩ rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vươn tay ôm lấy người vào lòng.

- Đây mới là quà sinh thần của ngươi. Ngủ ngon. – Hôn lên môi hắn rồi mới thật sự an giấc.

Trong mơ hồ Ngụy Vô Tiện vẫn nghe được lời Lam Vong Cơ nói, vẫn muốn cãi lại  vài câu nhưng ấm áp bao bọc cơ thể chỉ làm hắn mỉm cười hạnh phúc.

“A Tiện, chúc đệ sinh thần khoái lạc”

“Sư tỷ, đệ rất nhớ tỷ. Cám ơn tỷ đã luôn yêu thương đệ.”

Bóng người con gái xinh đẹp, mỉm cười nhìn hắn rồi tan biến trả lại cho hắn giấc ngủ không mộng mị. Khóe mắt đồng thời cũng chảy ra một dòng nước ấm, âm thầm tận hưởng cái hương vị gia đình mà hắn luôn thiếu thốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top