P2: Chỉ muốn ngươi luôn nhìn ta [hoàn]

Lam Vong Cơ vẫn im lặng, tay vẫn chuyên chú ra vào dưới hậu huyệt, mặc cho người dưới thân đang khó chịu. Bỗng Ngụy Vô Tiện đưa tay quấn dải mạt ngạch vào ngón tay, cứ quấn tròn lại rồi đưa lên miệng hôn nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn ai kia đang sững sờ

-Lam Trạm a, Lam Nhị ca ca...ngươi không muốn ta sao? hay ngươi muốn ta phải kêu ngươi 2 tiếng kia aaaa...Vừa nói, ngón tay quấn dải mạt ngạch di chuyển xuống ngực Lam Vong Cơ, dừng tại nơi nào đó, cứ vuốt ve qua lại như đụng lại không đụng, thành công trêu chọc người kia muốn phát điên.

-Ngụy Anh, đừng nghịch....-Lam Nhị ca ca, ngươi thật hư a, của ngươi đã cứng như vậy rồi vẫn nhịn được sao? Tay kia của Ngụy Vô Tiện một đường đi thẳng xuống, cầm lấy nam căn đã cứng và đầy gân xanh đang nhẫn nhịn kia. Vừa vuốt ve vừa nhìn y đang đổ mồ hôi nhịn xuống mà mỉm cười "Hay để ta làm cho ngươi nhé"..Xong cúi xuống, mở miệng ngậm lấy nam căn kia, một màn ấm áp bao phủ xuống khiến cho Lam Vong Cơ không nhịn được mà hít vào nặng nề...Ngụy Vô Tiện cứ thế mút mát, nhưng càng làm lại càng to ra..Hắn nghĩ "Hỏng rồi, lần này muốn thao chết ta aaaa"...Nhưng phía dưới của hắn cũng sắp không nhịn nổi rồi, làm tư thế này thì cặp mông của hắn cứ như trêu ngươi..

- Lam Trạm, cho ta....ưm...ưm.......Chưa dứt câu, người kia đã không chịu nổi, kéo hắn lên, phủ lên môi mà hôn cuồng nhiệt. Đến lúc tách ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy dâm mĩ trên gương mặt của Ngụy Vô Tiện. Bất chợt :

-Aaaa...Lam Trạm, ngươi là chó a, sao lại cắn ta...? đau..đau....ta không nghịch nữa....ngươi nhả ra a....
- Là ngươi tự tìm
Nhả ra vết cắn, tay xoa dấu răng in trên tay của Ngụy Vô Tiện mà nhẹ cười. Hắn là của y, dấu ấn đỏ trên người hắn cũng là do y. Tay nhẹ nâng cằm của Ngụy Vô Tiện lên, nhìn vào đôi mắt đang ướt át kia mà cũng không chịu nổi nữa rồi. Lam Vong Cơ hắn chính là bại dưới tay Ngụy Vô Tiện này, cũng không muốn rời.
- May mắn, Ngụy Anh, ngươi vẫn bên ta...
Ngụy Vô Tiện đang xót xa chỗ bị cắn kia bỗng dưng đứng hình, đau lòng, xót xa. Lam Vong Cơ hắn quãng thời gian đã sợ hãi như thế nào, đã bất an ra sao, đến nỗi hắn chỉ quên đi y trong một khắc mà đã làm y hoảng loạn đến vậy. Phải cắn vào da thịt, phảng phất mùi máu mới biết không phải mơ.
"Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nói ta phải làm sao đây?" . Mỉm cười, ôm lấy người kia mà áp môi lên. Dây dưa, trêu chọc với nhau. Nụ hôn rơi xuống như mưa rào nắng hạn, cuốn trôi đi nỗi bất an trong lòng. Chỉ có thân mật, ôm lấy người kia vào lòng mới nhận rõ đâu là chân thật.
- Lam Trạm, vào a...ta muốn ngươi...
- Ngụy Anh
- Phu quân, ngươi tới...ưm....aaaa... đúng aaa..
Nghe được 2 chữ kia, sự nhẫn nại của Lam Vong Cơ cũng hết giới hạn rồi. Đâm thẳng vào nơi sâu nhất, mạnh mẽ ra vào, còn thỉnh thoảng cọ xát nhẹ vào điểm gờ lên nhạy cảm kia
- aaaaaa...đừng...chỗ đó...Lam nhị ca ca, nương tay aaa....
- Ngụy Anh, còn quên ta?
- Lam Trạm... ưm...ta..không..có..aaa...quên...Lam Trạm... chỗ đó...aaa... mạnh...
- Đây?? -Vừa hỏi vừa thúc mạnh vào chỗ điểm gờ lên kia, mồ hôi tuôn xuống ướt đẫm cả hai. Nhìn khuôn mặt dưới thân vì vận động mà càng thêm đỏ, càng thêm ma mị, quyến rũ. Tay với tháo mạt ngạch xuống, cột hai bàn tay kia lại đưa lên trên đầu, luật động dưới thân vẫn không giảm.
- Ngụy Anh, hứa với ta
- Lam Trạm, ngươi...ưm....ta..chỉ...muốn... ngươi... thao...aaaaa~... chậm chút...Lam nhị ca ca...chết ta...
Lam Vong Cơ gia tăng tốc độ, nghe thấy câu đó từ người mình yêu, ai mà chịu được huống hồ chi Hàm Quang Quân chung tình kia..hồi sau nghe tiếng gầm nhẹ, cả hai đều đạt cực đỉnh xuất ra rồi. Hai đạo bạch trọc hòa lẫn vào nhau, cũng như hai người họ ôm chặt nhau hòa làm một.
"Lam Trạm, khi đó ngươi có thật lòng tin ta?"
"Ngụy Anh, ta hối hận năm đó không đứng cùng ngươi trên Bất Dạ Thiên"
Xa cách, gặp lại, thử thách... nhưng về bên nhau là tốt rồi. Mở mắt ra, người ngay bên cạnh là hạnh phúc rồi.
Trong phòng, một mảnh ấm áp, nhu hòa. Còn bên ngoài là ba đứa nhỏ đang không biết như thế nào để gọi hai vị kia. Bỗng, cửa mở ra:
- Hàm Quang Quân. Ba đứa thi lễ. Vẫn là Tư Truy biết lễ nghi mà lên tiếng hỏi:
-  Hàm Quang Quân, chúng con làm xong việc rồi. Chúng ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ ạ?
- Các ngươi về trước. Khẽ gật đầu, y còn muốn cho người kia ngủ thêm, hôm qua dày vò hắn đến gần sáng rồi.
- Vậy chúng con về báo cáo với Trạch Vu Quân trước ạ.
Chưa đi được ba bước, đã nghe đằng sau vang đến tiếng nói lạnh lùng :
- Cảnh Nghi, về trồng chuối chép gia quy 1000 lần. Tư Truy, Kim Lăng, chép gia quy 500 lần. Xong đóng cửa, để lại bọn nhỏ mặt xanh như lá chuối luôn rồi. "Ngụy tiền bối chỉ cười với bọn con thôi mà sao bọn con bị phạt chứ???". còn Cảnh Nghi thì chết đứng luôn rồi. Xong rồi, xong rồi. Chuyến này về chỉ có chết. Truy Lăng phải vất vả lắm mới kéo được cái tượng chết đứng kia đi về. Chứ không để khi vị kia đi ra còn thấy đứng đây thì có mà không chỉ 1000 lần gia quy kia đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top