Lam Trạm, ta thật thích ngươi (5) (Hoàn)
Nguỵ Vô Tiện giật mình trong phút chốc rồi hoảng hốt đẩy Lam Vong Cơ ra, ánh mắt lưu ly đang mê man bỗng chốc tối sầm lại.
- Lam Trạm, cơ thể ngươi chưa khoẻ hẳn. Mau nghỉ ngơi a.
- Ngươi tránh ta.
- Ây yo, ngươi là hôn mê đến hồ đồ sao? Ta làm gì phải tránh ngươi, ta là đang lo cho sức khoẻ của ngươi a. Lam Trạm, ngoan ngoãn một ch....ưm..ưm....
Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt nhiễm đỏ một mảng, thẳng hướng hai phiến môi mà chặn lại câu nói dở dang của hắn. Cả cơ thể y nóng bừng, mong muốn chạm vào người trước mặt ngày một lớn hơn.
- Ưm...Lam...Trạm...ưm...ngươi phát điên cái gì a?
Nguỵ Vô Tiện chật vật tránh né nụ hôn vụn vặt rơi xuống, hành động này lại làm cho người kia thêm tức giận. Y vươn tay nắm cằm hắn giữ chặt không cho né tránh. Tông giọng trầm ấm vì áp chế dục vọng mà khàn hẳn đi, giữa những nụ hôn vẫn nhẹ nhàng mà nói với hắn.
- Của ta.
Ngụy Vô Tiện nghe đến hai tiếng đó thì cười rộ lên, nét cười nhu tình từ đuôi mắt đến khóe môi hướng Lam Vong Cơ mà nhìn thẳng. Đôi tay đang giữ cằm hắn từ từ buông lỏng, vì nụ cười người ấy mà ngẩn ngơ đến quên cả bản thân đang trong tình trạng như thế nào. Ngụy Vô Tiện vòng hai tay lên ôm cổ đưa miệng kề sát tai y rồi lưu manh nói.
- Lam nhị ca ca, ngươi muốn làm gì a ~~
Lam Vong Cơ thả lỏng tay, ngón tay miết lấy hai phiến môi động đậy theo từng lời nói của hắn. Nguỵ Vô Tiện cũng để mặc cho y chơi đùa cánh môi mình, tay vẫn ôm cổ Lam Vong Cơ, nhún thân mình một cái vị trí ngồi đã thay đổi. Nguỵ Vô Tiện ngồi hẳn lên người Lam Vong Cơ, hai chân quấn ngang eo y, nhìn cặp mắt lưu ly đẹp đẽ chỉ có hình bóng mình thì thích chí.
- Nhị ca ca...ngươi là muốn cái này sao ~~~~
Tay Nguỵ Vô Tiện nghịch ngợm vươn lấy mạt ngạch của y mà quấn vào ngón tay mình, Lam Vong Cơ tuy bị cơn nóng dưới thân hành hạ nhưng vẫn cố gắng vận khí điều tức kìm chế.
- Mạt ngạch Lam gia là vật quan trọng, không phải phụ mẫu thê tử thì không được động vào. Lam Trạm a Lam Trạm, ta nhớ lần đầu tiên có người nào đó đã khăng khăng không cho ta động vào cơ mà.
- Nguỵ Anh, ngươi không phải.
Nhìn dải mạt ngạch vân mây được Nguỵ Vô Tiện chơi đùa, Lam Vong Cơ ôn nhu hạ xuống một lời rồi đưa một tay siết chặt eo nhỏ kéo sát vào người mình, một tay xoa nắn bờ mông không an phận của hắn đang ma sát với vật vừa thức dậy giữa hai chân y. Từ lúc hắn ngồi lên đã cảm nhận được nhưng vẫn chọc ghẹo y, giống như bản năng chỉ muốn thấy vẻ mặt không kìm chế được của Hàm Quang Quân nổi tiếng băng lãnh này. Mà sự không kìm chế đó lại xảy ra chỉ riêng đối với một người, là Nguỵ Vô Tiện hắn.
Cười càng sâu, Nguỵ Vô Tiện lại đẩy y ra, dứt khoát cởi bỏ quần áo trên người mình, lại lấy tay Lam Vong Cơ mà đặt lên ngực trái của mình.
- Lam Trạm, nơi này của ta chỉ vì ngươi mà đập nhanh như vậy. Cũng chỉ có ngươi.
- Nguỵ Anh.....
Tên hắn vang lên lúc này mang theo một tình cảm sâu nặng, mỗi lần Lam Vong Cơ gọi tên hắn đều là ôn nhu sủng nịnh.
- Lam Trạm, không cần. Ta không sao.
Nguỵ Vô Tiện sao lại không biết trong lòng y đang nghĩ gì, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa rồi vẫn vì sợ tổn thương thân thể mình mà kìm chế. Mồ hôi trên trán y đã ướt đẫm, bàn tay vẫn ôm hắn ngày càng chặt hơn, thân thể thì nóng đến doạ người. Vừa nghe Nguỵ Vô Tiện nói lại thấy cả cơ thể phơi bày trước mặt, không nhịn được nữa, Lam Vong Cơ dùng sức đặt người dưới thân.
- A..ngươi nhẹ tay chút đi Lam Trạm..ưm...
Nụ hôn như mưa bao phủ lấy thân thể Ngụy Vô Tiện, tại má hắn còn cắn một cái thật sâu để lại một dấu đỏ thẫm. Từng nụ hôn đều mang theo sự cuồng nhiệt cũng đầy dục vọng. Nguỵ Vô Tiện chưa từng thấy y như thế, lúc này trong đầu cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Là đạo lữ bao nhiêu năm, cũng trải qua hàng ngàn "trận chiến" nhưng tất cả đa phần đều là do hắn chủ động trêu chọc. Lam Vong Cơ thật sự rất lãnh đạm, mỗi khi bị trêu ghẹo đến mức muốn bắn ra cũng không vội vã như bây giờ. Lần này là do Lam Vong Cơ lại có phản ứng trước, không phải trong thuốc kia có thêm gì đó chứ.
- A....a...a...Lam Trạm...chỗ đó...từ từ...
Mải mê suy nghĩ không nhập tâm làm cho Lam Vong Cơ sinh ra chút không hài lòng, đem hai ngón tay thâm nhập vào hậu huyệt của hắn. Sự xâm nhập bất ngờ làm cho Nguỵ Vô Tiện cảm nhận sự đau nhức xẹt qua.
- Nguỵ Anh, tập trung.
- A...a.. ưm... Lam Trạm... ưm... khó chịu a... ưm
Vì có chút bất ngờ nên Ngụy Vô Tiện theo tự nhiên co rút bản thân , đồng thời đem hai ngón tay y siết chặt. Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu, tại tiểu huyệt chèn thêm một ngón còn chủ động xoay nhè nhè khiến Ngụy Vô Tiện điên cuồng đòi hỏi.
- ưm... Lam Trạm... muốn a... ưm... ngứa... ta muốn...
Chỉ đợi có vậy, đưa tiểu Vong Cơ thúc thật sâu vào nơi mẫn cảm kia. Một chân Nguỵ Vô Tiện lúc này vắt lên vai của Lam Vong Cơ, nơi hạ thân bị những cú đâm mãnh liệt thúc tới.
- A...Nhị ca ca...ta không chịu được...a...a...tha ta...
Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện, mười ngón tay đan chặt lại không tách rời. Bên dưới vẫn miệt mài luật động đến khi cả hai đều bắn ra.
- Ôi....mệt chết ta...Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi hôm nay.....khốn kiếp...Lam Trạmmmmmm.....ưm...
- Nguỵ Anh, vẫn chưa xong.
Lam Vong Cơ đưa tay đỡ lưng Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xoay người để y từ phía sau thúc tới. Nơi đó, Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được vật bên trong vừa bắn ra lại mạnh mẽ cứng, hạ thân lại một lần nữa bị xuyên qua.
- Ưm....ưm... Lam Trạm... ngươi đừng... chỗ đó... aaaaaaa ...
Lam Vong Cơ hôn xuống đường cong mĩ miều trên tấm lưng trần, rồi nhỏm người lên tại môi hắn lại hôn lần nữa chặn những tiếng kêu không đứng đắng của hắn. Hai chiếc lưỡi quấn nhau, hai cơ thể không một khoảng cách, nơi hạ thân vẫn gắn chặt, cả hai như hoà làm một.
Trong phòng từng tiếng động đầy dâm mỹ vang lên, phía bên ngoài là một bầu trời u ám. Giang Vãn Ngâm định tới hỏi Nguỵ Vô Tiện vài câu, nhưng đến nơi thì liền nghe được những tiếng ấy. Tức giận muốn điên đầu, miệng lại lẩm bẩm rủa cái tên huynh đệ không ra thể thống kia.
- Thật là không biết xấu hổ.
- Giang tông chủ....
- Hừ, Trạch Vu Quân, người của Cô Tô Lam Thị thật có nguyên tắc nhỉ?
Buông ra câu nói đầy giận dữ rồi phất tay áo rời đi, Lam Hi Thần cũng biết bên trong là có chuyện gì, chỉ mỉm cười rồi cất bước đi theo Giang Vãn Ngâm.
- Giang tông chủ, cùng ta đi dạo một chuyến được không?
- Trạch Vu Quân, bổn tông chủ không có thời gian bồi ngươi.
- Không sao, ta bồi Giang tông chủ là được.
- Ngươi....
- Giang tông chủ, ngươi làm gì ta cũng bồi ngươi được chứ?
- Ta...mặc kệ ngươi.
Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt bức bối của Giang Vãn Ngâm mà thấy vui vẻ, vẫn bồi theo sau lưng mà nói vài câu. Trong đầu lại thầm nghĩ "đến Vân Mộng cũng kịch liệt như thế, không phải muốn chủ nhà đuổi ra chứ?" Cả hai một trước một sau cùng nhau rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho bên ngoài căn phòng.
- Lam nhị ca ca, ta ... ta ... ưm .. thật ... sự ... ưm .. không .. chịu ... được ... nữa ..
- Ưm...đừng...a...
- Nhiếp Hoài Tang, ưm ... dám ..lừa .. ưm .. ta.....khốn....kiếp...a..a..
- Không được gọi tên người khác.
- A..a....a .. ta sai rồi .. Lam Trạm... đừng...mà...ưm ... không .. chịu ... được...
Căn phòng được đóng chặt cửa từ trưa cho đến chiều tối, Nguỵ Vô Tiện bên trong cũng mệt mỏi thiếp đi. Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng, cả cơ thể đầy vết hôn ngân, hai cổ tay ửng đỏ do y dùng sức, vậy mà dải mạt ngạch vẫn còn nằm gọn trong bàn tay hắn. Dù có mệt đến thiếp đi cũng vẫn không buông ra, Lam Vong Cơ thấy trong lòng là dòng nước ấm áp chảy qua, nhớ đến hình ảnh bi thương luôn ám ảnh mình lại nhẹ nhàng nhắm mắt cảm nhận người ấy ở đây rồi, vẫn bình an bên cạnh y. Hôn lên trán Nguỵ Vô Tiện một cái rồi mới ẵm hắn lên mà lau người mặc đồ lại cẩn thận. Dường như người kia quá mệt nên dù Lam Vong Cơ có động gì hắn cũng không mở mắt nổi.
Vệ sinh xong hết, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng mà đặt hắn lại trên giường, mình cũng nằm xuống bên cạnh mà ôm chặt lấy người vào lòng. Ngụy Vô Tiện có chút tỉnh giọng lười nhác mà ôm lấy y.
- Lam Trạm, ta thật thích ngươi.
- Ta cũng vậy.
- Nguỵ Anh, ngủ ngon. Cám ơn ngươi.
"Cám ơn ngươi vì đã trở về, về bên cạnh ta"
Bất Tịnh Thế
- Hắc – xiiiiiiii.. sao hôm nay người ta cứ nôn nao, khó chịu, có dự cảm không lành thế. Người đâu, đóng bớt cửa lại đốt thêm nến thơm lên.
Đêm hôm đó Nhiếp Hoài Tang ngủ không ngon giấc, vừa đặt lưng xuống liền nghe thấy âm thanh ai đó gào thét tên mình, vừa nhắm mắt lại thấy một đôi mắt đỏ âu lườm mình như muốn lấy mạng. Mất ngủ cả đêm còn bị dọa cho hoảng sợ, nên sáng hôm sau hắn liền bảo gia nhân nấu thuốc bồi bổ.
- Nhiếp tông chủ, thuốc của ngài đây.
- Ayooo..sao lại khó ngửi thế, có phải là loại thuốc gia truyền ta bảo ngươi không.
- Vâng, đây chính là loại đó không nhầm được ạ. Hôm trước người đưa ba gói, hai gói kia đều đưa Ngụy công tử mang đi nên còn lại một gói không thể nào nhầm được ạ.
Nhiếp Hoài Tang chợt nhớ ra điều gì, từ sống lưng có một luồng điện chạy thẳng lên não. Tay chân đột nhiên có chút run rẩy nâng chén thuốc nhấp thử một ngụm.
- Xong rồi…xong rồiiiiii..mạng nhỏ này của ta xong rồi. Mau mau đóng hết cửa lại, ai đến cũng không được mở, nói là ta đi vắng 7 ngày sau mới về. Nhanhhhhhh.
Nhiếp Hoài Tang ơi là Nhiếp Hoài Tang sao bây giờ ngươi mới nhớ hai loại thuốc đưa cho Ngụy Vô Tiện hôm đó để uống chung sẽ thành xuân dược, nếu vận linh lực thì tức khắc sẽ có nhu cầu.Còn..còn là loại sau 7 ngày mới hết tác dụng. Ta nên đến từ đường cầu gia tiên bảo hộ, nếu không nếu không…aaaaaa. Ta không biết, ta thật sựkhông biết, ta không biết gì hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top