Lam Trạm, ta thật thích ngươi (4)

Thanh Hà Trấn.

- Nguỵ tiền bối, chúng ta nên tìm quán trọ nghỉ ngơi trước, được không?

- Không cần.

Từ lúc Lam Hi Thần nói ở Nhiếp thị có viên linh đan, Nguỵ Vô Tiện liền giành đi lấy về. Từ lúc đi đến nay đã hai ngày rồi, hắn vẫn không nghỉ ngơi, sức khoẻ vẫn chưa hồi phục tốt mà đã liều mạng. Đến cả ăn uống cũng không màng, Tư Truy phải mua vội vàng vài cái bánh bao ép hắn ăn cũng bị từ chối. Đến nỗi người nhẹ nhàng lễ độ như Tư Truy cũng phải nổi giận vì sợ người chưa cứu được thì Nguỵ Vô Tiện đã gục rồi.

- Nguỵ tiền bối, người không nghỉ ngơi cũng phải ăn uống một chút. Hàm Quang Quân cũng không muốn người tổn hại thân thể.

- Ta...Ta chỉ muốn hắn mau chóng tỉnh lại.

- Vậy người có nghĩ rằng khi Hàm Quang Quân tỉnh dậy, thấy người vì y mà không ăn không nghỉ thì y sẽ tốt sao? Xem như vì Hàm Quang Quân, người ăn một chút đi.

- Được. Tư Truy, đệ càng ngày càng khó tính giống y rồi.

- Nguỵ tiền bối, con xin lỗi. Con chỉ muốn tốt cho người.

Nguỵ Vô Tiện nhận lấy bánh bao mà cắn vài cái, khẩu vị không có nên hắn cũng không thấy đói. Nhớ tới người còn đang đợi hắn trở về nên tăng nhanh tốc độ, chỉ hai ngày đã tới Thanh Hà trấn. Khi Tư Truy lên tiếng muốn hắn nghỉ ngơi nhưng Ngụy Vô Tiện không muốn, hắn vì cớ gì đến đây một khắc cũng không quên, lòng vẫn nôn nóng muốn đem linh đan về cho người ấy.

- Tư Truy, đệ nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Hoài Tang được rồi.

- Không được. Con đi cùng người.

- Nghe lời. Hai ngày này đệ cùng ta không ngủ nghỉ chút nào rồi. Ta sẽ quay lại nhanh thôi. Rồi chúng ta cùng trở về Vân Mộng.

- Nguỵ tiền bối, người cẩn thận.

Gật đầu đáp lại, Nguỵ Vô Tiện liền thẳng hướng Bất Tịnh Thế mà đi. Tư Truy chỉ biết lo lắng dõi theo đến khi hắc y khuất bóng thì mới đi tìm phòng trọ mà nghỉ ngơi đợi y trở về.

- Nhiếp huynh, Nhiếp huynh.....

- Ai ya, Nguỵ huynh có việc gì mà tìm ta gấp thế?

Nhiếp Hoài Tang vẫn bộ dáng cầm chiết phiến mà phe phẩy, vừa kịp nói dứt câu đã thấy Nguỵ Vô Tiện nhào tới mà nắm lấy áo, gấp gáp nói.

- Cho ta mượn đan dược của huynh mau lên.

- Nguỵ..huynh...ngươi..trước tiên buông ta ra đã.

Nguỵ Vô Tiện cũng thấy mình thất thố nên buông tay, Nhiếp Hoài Tang chỉnh lại cổ áo rồi đưa mắt quan sát người trước mặt. Vẻ mặt mệt mỏi cùng với thái độ gấp gáp này, nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

- Nguỵ huynh, huynh cần đan được của Nhiếp gia ta làm gì?

- Lam Trạm bị thương, nguyên khí bị tổn thương khá nặng. Đại ca nói chỗ huynh có đan dược có thể cứu y.

Ngụy Vô Tiện buồn rầu thuật lại nhanh sự việc. Nhiếp Hoài Tang không khỏi ngạc nhiên vì trong tu chân giới để đả thương được Hàm Quang Quân không phải loại tầm thường, đằng này còn khiến hôn mê bất tỉnh.... Nhưng nhìn đến vẻ mặt thảm não của Nguỵ Vô Tiện, Nhiếp Hoài Tang cũng không hỏi thêm chỉ nói Nguỵ Vô Tiện đợi hắn.

Một khắc sau, Nhiếp Hoài Tang quay lại, hai tay là hai hộp nhỏ. Đưa tới trước mặt Nguỵ Vô Tiện mà căn dặn.

- Đây là đan dược, huynh nên nghiền nhỏ ra rồi cho huynh ấy uống một chút. Nếu không tỉnh lại thì hãy cho uống phần còn lại. Còn đây là thảo dược quý có thể bồi bổ thân thể.

Nguỵ Vô Tiện nhận lấy mà mừng rỡ, vội vàng cám ơn Nhiếp Hoài Tang rồi rời đi nhanh chóng.

- Thật là...tới thì hung hăng, đến về cũng không chào một tiếng.

Về lại trấn Thanh Hà, Nguỵ Vô Tiện mới nhớ ra y không biết Tư Truy đang trọ nơi nào. Còn đang định đi tìm người hỏi thăm thì đã nghe tiếng Tư Truy kêu lên.

- Nguỵ tiền bối, người đã về. Nhiếp tông chủ có cho người đan dược không?

- Tư Truy! Chúng ta mau quay trở về.

- Vâng.

Lại mất thêm hai ngày quay về Vân Mộng, vừa về đến Nguỵ Vô Tiện đã đi thẳng đến phòng Lam Vong Cơ xem qua tình hình, y vẫn nằm đó sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Không kịp để tâm đến những người xung quanh liền đi xuống phòng bếp trực tiếp sắc thuốc cho y. Tư Truy đành một mình đi đến thông báo cho Lam Hi Thần cùng Giang Vãn Ngâm. Lam Hi Thần nghe xong thì gật đầu, ra hiệu cho Tư Truy đi nghỉ ngơi.

- Hừ, vừa về đến đã lao vào phòng bếp chẳng có chút phép tắc gì. Bản thân còn lo không xong lại muốn xuống bếp, sớm muộn cũng đem bếp Vân Mộng phá hỏng.

- Giang tông chủ đừng quá bận tâm vì đệ ấy biết lượng sức mình mà, chi bằng chúng ta xuống trấn mua một ít thực phẩm bồi bổ cho họ.

- Trạch Vu Quân thật là không lo lắng cho người đệ đệ kia của mình hay sao mà còn muốn cùng bổn tông chủ đi xuống trấn? Thứ lỗi bổn tông chủ ta không có hứng đi cùng ngài.

Giang Vãn Ngâm liếc mắt khinh thường đứng lên bỏ về phòng, thầm nghĩ phải đi qua xem phòng bếp dưới tay kẻ kia đã thành cái dạng gì. Lam Hi Thần nhìn bóng tím dần khuất bóng thì nâng nụ cười nhẹ, Vân Mộng song kiệt người này so với người kia thật đúng là khiến người khác thấy thú vị.

Nguỵ Vô Tiện nghe lời Nhiếp Hoài Tang căn dặn mà cẩn thận nghiền nhỏ đan dược, với một phần thảo dược quý mà sắc thành bát thuốc mang đến cho Lam Vong Cơ.

Nhìn người vẫn hôn mê, Nguỵ Vô Tiện đỏ vành mắt nhẹ nhàng đỡ y dựa vô người mình, cẩn trọng đút từng muỗng thuốc cho y. Cảm nhận linh lực của Lam Vong Cơ dần khá hơn, Ngụy Vô Tiện cứ 2 canh giờ lại xuống bếp sắc một chén thuốc rồi cần mẫn đút thuốc cho y.  Mệt mỏi đến mức ngủ quên bên giường lúc nào không hay. Tờ mờ sáng hôm sau người trên giường khẽ cử động, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ.

- Lam Trạm, ngươi tỉnh rồi. Mau nhìn ta a.

- Nguy...Anh...

- Ta ở đây, Lam Trạm. Ngươi thấy sao rồi?

- Ngươi...tỉnh...rồi....

- Lam Trạm, ta không sao. Ngươi xem, ta đều bình an không phải sao, ngược lại ngươi thật là làm cho ta sợ đó.

- Xin...lỗi...

- Lam Trạm đừng xin lỗi, ngươi bình an là được.

Im lặng một chút, hắn tiến đến nắm lấy đôi tay đang đặt trên ngực Lam Trạm mà lên tiếng.

- Có thể hứa với ta sau này đừng để bản thân bị thương nữa được không?

Cảm giác bi thương về khoảnh khắc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện một thân đầy máu lại khiến lòng hắn chua xót không ngừng.

- Ngươi cũng vậy.

- Ayyyy….ngươi  mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi, ta đi báo cho Đại ca cùng Giang Trừng.

- Đừng...đi...

- Ầy, được, được, ta không đi. Nói cho ta biết, ngươi thấy sao rồi.

- Không....có...sức....

- Chắc thuốc chưa đủ, đợi ta, ta sắc thêm thuốc cho ngươi uống a. 

Dứt câu, Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ nằm lại rồi ôm bát thuốc chạy về phòng bếp tiếp tục sắc thêm. Lần này hắn trực tiếp lấy hết phần còn lại của đan dược cùng với toàn bộ thảo dược quý mà sắc chung. Hí hửng ôm bát thuốc mà về chỗ Lam Vong Cơ, lại thấy Lam Hi Thần cũng đang có mặt.

- Đại ca, ngươi tới rồi.

- Ta định tới thăm Vong Cơ thì thấy y tỉnh rồi. 

- Mới vừa tỉnh thôi. Đệ còn định đi báo cho đại ca cùng Giang Trừng đây.

- Đại...ca...để...huynh....lo...lắng...

- Người lo nhất không phải ta. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. 

Lam Vong Cơ khó khăn gật đầu, Nguỵ Vô Tiện đi lại mà ngồi xuống bên cạnh giường. Lam Hi Thần thấy bát thuốc trên tay Nguỵ Vô Tiện thì nhẹ nhàng hỏi.

- Thuốc này từ chỗ Nhiếp đệ?

- Đúng a. Nãy đệ có cho Lam Trạm uống một phần thì y tỉnh nhưng vẫn không có sức. Nên đệ mới sắc thêm một phần.

- Vậy phiền đệ chăm sóc đệ ấy.

Lam Hi Thần nói xong thì lui ra ngoài lại muốn đi tìm Giang tông chủ nói chuyện. Nguỵ Vô Tiện đỡ Lam Vong Cơ dậy, y ngoan ngoãn để yên cho hắn đút từng muỗng thuốc, mắt vẫn nhìn chằm chằm. Nguỵ Vô Tiện dù da mặt dày cũng không chịu được ánh nhìn như muốn xuyên thủng mình của người kia liền đưa tay che mắt y lại.

- Ngươi đừng nhìn ta nữa có được không?

- Nguỵ Anh, cực khổ cho ngươi.

- Ngươi khoẻ lại là được. Mau. Uống hết a, ngươi sẽ nhanh hồi phục thôi.

- Được, nghe lời ngươi.

Uống cạn bát thuốc, Nguỵ Vô Tiện đem bát không để ra bàn trà, Lam Vong Cơ ngồi xếp bằng mà vận dụng linh lực. Từng luồn linh lực được hồi phục chảy khắp người, nhưng kèm theo lại là một trận khô nóng lan ra từ từ. Mở mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện đang thong dong ngồi uống trà, kêu một tiếng liền phát hiện giọng mình khàn hẳn đi.

- Nguỵ Anh, thuốc ngươi sắc là gì?

- Hả? 

- Thuốc?

- Ta lấy từ chỗ Nhiếp huynh a. Sao thế? có phải tốt hơn rồi không?

- Lại đây.

Lúc này cả người Lam Vong Cơ là một trận nóng bừng chỉ muốn được chạm vào người kia. Nguỵ Vô Tiện mịt mù không hiểu gì đi lại bên giường, chưa kịp chạm vào đã bị Lam Vong Cơ kéo vào lòng. 

- Ngươi...ưm...ưm...

Vừa ngẩng đầu đã bị nụ hôn nóng bỏng áp xuống, Lam Vong Cơ như người khát nước giữa sa mạc tìm được làn nước mát lạnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top