Lam Trạm, ta thật thích ngươi!! (1)

Trời vừa hửng sáng, Lam Vong Cơ mở mắt nhìn người nằm bên cạnh vẫn vùi mặt vào cổ y mà thở đều, tâm một mảnh hạnh phúc. Đưa tay vuốt mái tóc đen, cảm giác mềm mịn mang tới làm y thích thú. Đến khi nghe giọng nói đầy lười biếng vang lên:

- Thích sao?

- Ừm. Tỉnh rồi?

- Lam nhị ca ca, ngươi cứ nghịch tóc ta thì sao ngủ được nữa a~~~~

Ngụy Vô Tiện vẫn không mở mắt ra, mà cứ dụi đầu nhỏ vào lòng người kia, hắn thật là thích mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ, làm cho tinh thần thoải mái. Người kia lại cứ sủng hắn, mặc cho hắn làm loạn, đến khi phía ngoài vang lên tiếng của Tư Truy.

- Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối.. Trạch Vu Quân cho mời hai người ạ.

- Đã biết.

Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp rồi nâng con sâu lười kia dậy, ôn nhu mà hôn lên môi mềm nhẹ giọng.

- Ngụy Anh, dậy thôi. Ta đưa ngươi qua gặp đại ca.

- Không biết Trạch Vu Quân cần gặp chúng ta có việc gì nhỉ?

- Đi sẽ biết.

- Lam Trạm, buộc tóc cho ta đi.

Cầm sợi dây màu đỏ đưa ra, Lam Vong Cơ động tác đầy ôn nhu nâng lên mái tóc đen kia thuần thục cột lên, Ngụy Vô Tiện hớn hở xoay lại cười tà mà hỏi y.

- Lam Trạm, ta đẹp không?

- Ngươi luôn đẹp. (là đóa sen đẹp nhất trong lòng ta..)

- Ây ya, ngươi...thật là..

Trêu chọc người ta mà Ngụy Vô Tiện hắn lại đỏ mặt, liền ngại ngùng đi trước ra cửa Tĩnh Thất nhưng vẫn đứng đợi y đi cùng. Nhìn người kia một dạng bộ dáng e thẹn mà Lam Vong Cơ thấy tâm trạng vui vẻ hẳn, liền chầm chậm thả bộ dáng đi đến bên cạnh.

"Sáng ra có ngươi bên cạnh, thật tốt"

Hai người vừa đi vừa nói vài chuyện vụn vặt, đa phần là Ngụy Vô Tiện nói còn người kia chỉ đáp lại "ừ" "đúng" "không được", vậy mà không khí xung quanh lại hòa hợp đến không ngờ.

- Huynh trưởng.

- Trạch Vu Quân.

- Hai đệ đến rồi. Ngụy công tử cứ gọi ta là huynh trưởng như Vong Cơ là được rồi. Đều là người nhà không cần câu nệ.

- Vậy cũng mong huynh trưởng gọi đệ là Ngụy Anh.

- Ta mà gọi đệ như thế thì không được. Vậy thì gọi là Ngụy đệ vậy.

Ngụy Vô Tiện cười cười, Lam Hi Thần luôn ôn nhu và đầy lễ độ như vậy, đối đãi cũng tốt, thật không biết cô nương nào sẽ tốt phước được người này để mắt đến. Lam Vong Cơ lúc này mới mở miệng hỏi.

- Huynh trưởng cho gọi bọn đệ là có việc?

- À đúng rồi, xem ta mải nói chuyện mà quên mất. Mấy ngày trước ta nhận được tin báo ở Vân Mộng có hung thi phá phách, hai người đến đó một chuyến xem thế nào.

- Vân Mộng? Sao tên Giang Trừng kia không nói gì với đệ nhỉ?

Nghe đến hai chữ "Giang Trừng", ánh mắt Lam Hi Thần liền phát ra ánh sáng khác thường nhưng khéo léo che giấu đi, chỉ từ tốn hỏi.

- Giang tông chủ có đến đây?

- Có a, hôm kia hắn có đi ngang Vân Thâm Bất Tri Xứ còn ghé vào chửi mắng đệ một khắc cơ mà.

- Vậy chắc Giang tông chủ chưa biết chuyện này rồi.

- Để đệ truyền tin báo cho hắn.

- Ngụy Anh, để huynh trưởng.

Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng nghe hai người nói tới lui, lúc này mới lên tiếng. Ngụy Vô Tiện khó hiểu quay sang nhìn bạch y vẫn ung dung, giống như lời vừa nói ra không phải là y nói.

Xoay xoay Trần Tình an tĩnh ngồi quan sát hai huynh đệ đang bàn chuyện hung thi, Lam Trạm thật đẹp a~, người của hắn luôn luôn bất phàm, càng nhìn càng thuận mắt, cũng nổi lên máu nghịch ngợm rồi.

- Lam Trạm, tay a~~

Muốn tay liền đưa tay qua, Ngụy Vô Tiện thích chí mà nắm lấy bàn tay xoa nắn một hồi. Lam Hi Thần chỉ biết giả vờ mắt điếc tai ngơ, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ ai mà không biết Hàm Quang Quân sủng Di Lăng lão tổ đến vô pháp vô thiên. Trước mặt người đại ca như hắn đây còn trêu chọc nhau như thế, vậy mà đệ đệ kia cũng mặt không đổi sắc mà làm theo.

- Khụ... vậy nhất trí thế đi, hai đệ đến Vân Mộng trước, ta thu xếp công việc xong sẽ đến sau.

- Huynh trưởng cũng đến Vân Mộng?

- Ừm. Ta cũng nên đúng lễ đến chào hỏi Giang tông chủ, dù gì cũng là người nhà của Ngụy đệ.

Ngụy Vô Tiện thấy có gì không đúng ở đây, nhưng nghe hai chữ người nhà cảm thấy ấm áp. Đúng a, hắn còn có nhà là Vân Mộng, còn có người thân là Giang Trừng và Kim Lăng kia mà, à còn đạo lữ của hắn. Không còn một mình nữa, cười rạng rỡ mà nắm chặt lấy bàn tay của Lam Vong Cơ.

- Không còn gì nữa đệ xin phép về chuẩn bị hành lý.

Gật đầu, Lam Hi Thần nhìn đệ đệ mình tuy mặt không biểu lộ gì nhưng vẻ hạnh phúc hiện rõ trong mắt. May mắn, Ngụy Vô Tiện đã trở lại nếu không thật sự không biết người đệ đệ này sẽ ra sao nữa. Trên đường về Tĩnh Thất, tay hai người vẫn nắm chặt lấy, tim Ngụy Vô Tiện như nhũn ra.

- Lam Trạm, ta thật vui.

- Vui?

- Ừm, ta chợt nhận ra ta không một mình nữa. Từ khi sư tỷ mất đi, bị cả thiên hạ vây đánh ta đã nghĩ đã chẳng còn ai yêu thương, chờ đợi ta nữa. Người thương ta nhất cũng rời xa ta rồi, vậy ta còn sống để làm gì.

Lam Vong Cơ lặng lẽ nghe từng lời Ngụy Vô Tiện nói lòng không ngăn được lại nhói đau. Trở tay bao phủ lấy bàn tay , dùng ánh mắt ấm áp nhìn mình thật lâu.

- Nhưng khi được trở lại thế gian này, được gặp lại ngươi. Ta biết thì ra vẫn còn có người luôn chờ mình, Lam Trạm, đa tạ ngươi.

- Ngụy Anh, ta vĩnh viễn chờ ngươi.

- Hắc hắc, Lam Trạm à, chúng ta lại trở về Vân Mộng rồi. Ta muốn về thăm Giang Trừng , à có thể cho bọn Tư Truy đi cùng không?

- Có thể.

- Vậy để ta đi báo với bọn chúng, hắc hắc, lâu rồi mới lại được về Vân Mộng a~~~~!!!

- Ngụy Anh, đi từ tốn.

- Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngươi về Tĩnh Thất trước nhé Lam Trạm.

Nhìn theo bóng hắc y chạy phía trước, Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng là một mảnh ấm áp. Hắn trở về rồi, tâm cũng không còn lạnh lẽo nữa, chỉ muốn mang đến điều tốt nhất cho hắn, bảo vệ hắn, sủng hắn, mang hắn về giấu đi.

"Ta mới là người nên đa tạ vì ngươi đã trở về."

Đám Tư Truy, Cảnh Nghi đang tán gẫu với nhau liền nghe tiếng sáo vang lên, Âu Dương Tử Chân nhanh nhất, chạy lại chỗ tiếng sáo.

- Ngụy tiền bối, Ngụy tiền bối.......

- Tử Chân, chạy chậm chút.

- Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào, cấm chạy nhảy......

- Cảnh Nghi, ngươi chạy dẫn đầu mà miệng nói gia quy có đúng phép không?

Ngụy Vô Tiện nhìn bọn tiểu bối ồn ào mà bật cười, đám nhóc này thật vui vẻ a. Nhớ tới khi xưa, hắn và Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang cũng tuổi trẻ khí thịnh như vậy, thật khiến người ta hoài niệm nha.

- Ngụy tiền bối, sao người lại ở đây ?

Tư Truy vẫn giữ đúng lễ nghĩa mà từ tốn hỏi, Ngụy Vô Tiện nhìn đến "củ cải" năm xưa mình trồng nay lớn khôn lại thấy trong lòng dạt dào cảm xúc. Tay xoay xoay Trần Tình, ngồi nhìn xa xăm.

- Ta với Hàm Quang Quân sắp đi đến Vân Mộng một chuyến, nên muốn hỏi các người có muốn đi không?

- Ngụy tiền bối, thật sao? Chúng con được đi thật ạ?

- Hứ, ngươi nghĩ Ngụy tiền bối đây lại lừa gạt chúng ta sao? Huống hồ chi người còn đi cùng với Hàm Quang Quân đấy.

- Ta nói ngươi a, Cảnh Nghi. Thật là......

Tư Truy nhanh nhẹn tách Âu Dương Tử Chân và Cảnh Nghi ra nếu không thì ồn ào náo động đến tai Hàm Quang Quân thì lúc đó đừng nói là xuống núi, trồng chuối chép phạt là có nha.

- Nguỵ tiền bối, chúng con xin phép về thu xếp hành trang.

- Được, được, được. Ta cũng về Tĩnh Thất đây. À Tư Truy, lần này ta nghe nói Kim Lăng cũng có mặt ở đó đấy nhé.

Nhìn đến "củ cải" nghe cái tên kia đã bối rối, Nguỵ Vô Tiện chỉ biết thở dài trong lòng " Nuôi củ cải lớn đã bị heo cướp đi mất" rồi hướng Tĩnh Thất mà trở về. Vừa lúc nhìn thấy Lam Vong Cơ đang thu thập hành trang, hắn không lên tiếng chỉ lặng lẽ đứng nhìn hình ảnh bạch y bận rộn, mắt chợt cay cay.

- Lam Trạm, ngươi nói xem Di Lăng Lão Tổ ta đây có phúc phần gì?

- Không vui?

- Không, chỉ là tự nhiên muốn cho ngươi biết, Lam Trạm ta thật tâm rất thích ngươi.

- Ta biết.

Lam Vong Cơ đi tới mà ôm lấy hắn vào lòng, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy cả đời này thật may mắn khi có đạo lữ là y. Hôn lên khoé môi Lam Vong Cơ liền trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn mà nắm tay y kéo đi.

- Nhanh xuất phát không trời tối mất.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top